Người Yêu Cũ Thứ 108

Chương 35: Tra tấn



"Anh sợ nếu cởi áo trước mặt em, em sẽ phát hiện vết thương trên ngực của anh..."

Tôi ôm chặt Tần Kỳ khóc mếu, thật sự không còn cách nào để cứu vãn tình hình này sao? Con của tôi sẽ không được nhìn thấy mặt cha thật sao? Và chắc gì con yêu nữ đó sẽ để yên cho đứa bé được an toàn sinh ra chứ?

Tần Kỳ thở dài, đẩy tôi ra, từ đâu lấy ra một con dao và một cái lọ nhỏ, bên trong có chứa máu tươi, đã được nửa lọ. Tôi thẫn thờ nhìn những vết thương nứt toác, máu thịt lẫn lộn trên ngực anh ấy, rồi lại nhìn đến con dao sáng loáng sắc lạnh, kích động nhào qua giằng lấy con dao.

"Đừng ương bướng nữa!"

Tần Kỳ hất tôi ra, "pheng" một tiếng, con dao xoẹt qua ngực anh ấy, những vết thương cũ chưa kịp lành đã lại nứt toác ra, máu tươi chảy ra từng giọt từng giọt. Tần Kỳ hứng máu vào cái lọ, khuôn mặt đau đớn thống khổ.

Mùi máu tươi bay vào mũi lại làm tôi muốn nôn ọe, nhưng tôi vẫn cố gắng đến gần ngăn Tần Kỳ lại:

"Dừng lại đi! Chắc chắn sẽ có cách giết yêu nữ, thoát khỏi sự khống chế của nó! Nó chắc chắn sẽ có điểm yếu mà!"

Tần Kỳ lại một lần nữa hất tôi ra, tôi đang có thai, lại suy nhược cơ thể, không đủ sức cản được anh ấy. Tôi bất lực nhìn Tần Kỳ hít ma túy, vẻ mặt đau đớn của anh ấy dần dịu đi.

Bụng tôi truyền đến cảm giác đau nhói, đầu tôi ong ong, bên tai tôi lại truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh, nghe xé ruột xé gan, thương tâm vô cùng. Một luồng gió lạnh cắt da cắt thịt thổi đến, "vù" một tiếng, con yêu nữ đã quay trở lại.

Nó nhìn hai chúng tôi bằng thái độ kiêu căng ngạo nghễ, nó nhếch miệng nở nụ cười độc địa:

"Các ngươi yêu nhau như vậy, thì cứ ở đó nhường nhịn đường sống cho nhau đi... ha ha ha..."

Tôi hoảng loạn nhìn Tần Kỳ đang lên cơn co giật, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói với nó:

"Nếu tôi cho cô máu của tôi, nếu Tần Kỳ không phải mất máu thay tôi nữa, thì anh ấy có thể sống tiếp sao?"

Con yêu nữ giơ tay bóp cằm tôi, khẽ thè cái lưỡi đỏ lòm liếm láp môi:

"Ngươi nói sai rồi, bây giờ ta không cần máu của ngươi nữa..."



Nó liếc nhìn bụng tôi, đôi mắt đảo láo liên, nở nụ cười dựng tóc gáy:

"Cái ta cần... là bào thai trong bụng ngươi kìa..."

"Ta muốn ăn óc của nó...."

Nghe đến chữ "óc", đầu tôi ong ong, mắt trợn tròn không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy:

"Đồ ác quỷ man rợ!"

Con yêu nữ phá lên cười the thé chói tai, nó trợn trừng mắt nhìn tôi:

"Ta là ác quỷ man rợ, thì sao?"

"Cả ngươi và Tần Kỳ đều có mệnh thuần âm, đứa bé trong bụng ngươi là kết hợp của hai cái mệnh thuần âm, ăn óc của nó ta có thể tăng thêm tu vi, tăng thêm âm khí! Ha ha ha..."

Tôi sợ hãi quay ra nhìn Tần Kỳ, anh ấy vẫn đang co giật vì tác dụng của ma túy. Con yêu nữ cười điên cuồng một lúc lâu, rồi bất ngờ bóp cằm tôi, gằn từng tiếng:

"Ngươi về đi, cố gắng dưỡng thai thật tốt..."

"Bây giờ đứa bé này còn nhỏ quá, nuôi dưỡng nó thêm một chút, ta sẽ quay lại tìm ngươi... ha ha ha..."

Tôi sợ đến nỗi không nói nổi nên lời, con yêu nữ vung tay lên, gáy tôi truyền đến cảm giác đau nhói, trước mắt tôi lại là một mảng tối đen.

[...]

Khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong phòng của mình. Tôi sợ hãi vội sờ tay lên bụng.



Bụng tôi đã khá lớn rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật may quá, con tôi vẫn còn ở lại với tôi. Tôi nhìn sang chỗ bên cạnh, kinh ngạc không tin nổi vào những gì mình thấy!

Tần Kỳ! Anh ấy đang nằm ngủ yên ổn bên cạnh tôi!

Nhìn khuôn mặt anh ấy vẫn hốc hác, làn da trắng bệch, quầng mắt thâm sì, chân tay khẳng khiu, tôi ứa nước mắt. Tôi vội vã kiểm tra vết thương trên ngực anh ấy, nó đã được quấn băng gọn gàng rồi. Trong lòng tôi nghi hoặc, ai đã đưa chúng tôi từ hang ổ của yêu nữ về nhà vậy?

Tôi bước xuống giường thật nhẹ nhàng để tránh không cho Tần Kỳ thức giấc, ra khỏi phòng tìm mấy người làm hỏi chuyện.

"Cô chủ, cô tỉnh rồi sao? Để tôi sai người chuẩn bị bữa sáng cho cô!"

Người hỏi tôi là ông quản gia, tôi thấy hơi nghi hoặc vì ông ấy chỉ nói chuẩn bị bữa sáng cho tôi, chẳng nhắc gì đến Tần Kỳ cả! Tôi thử nói một câu thăm dò:

"Chuẩn bị hai phần ăn sáng mang lên phòng cho tôi."

Ông quản gia ngạc nhiên hỏi lại:

"Hai phần? Cậu chủ về rồi sao?"

Nói rồi ông ấy quay ra cằn nhằn mấy người làm:

"Sao cậu chủ về mà tôi không biết nhỉ? Sao các người không nói với tôi?"

Mấy người làm cũng ngơ ngác nói họ không biết gì cả.

Tôi kinh ngạc, Tần Kỳ là chủ cái nhà này, anh ấy về mà không ai trong nhà biết hay sao? Xem ra chính là con yêu nữ đã đưa hai chúng tôi từ hang ổ của nó về nhà, giống như cách nó đưa tôi từ nhà đến hang ổ của nó vậy.

Tôi vội cười gượng gạo:

"Đêm qua anh ấy về, là tôi mở cửa cho anh ấy!"