Người Yêu Cũ Thứ 108

Chương 28: Hồng Y



Tôi hít một hơi thật sâu, Tần Kỳ đang gặp nguy hiểm, sống chết chưa rõ, tôi nhất định phải quay lại cứu anh ấy! Tôi hấp tấp chạy quay lại cửa hàng đó, thì bất ngờ bị Tiểu Bạch cắn gấu quần cản lại. Nó luôn miệng kêu ư ử, thỉnh thoảng lại sủa lên thành tiếng, khiến trong lòng tôi nổi lên cảm giác bất an.

Tiểu Bạch của tôi rất thông minh, nhìn biểu hiện của nó như vậy, không lẽ cửa hàng kia có chuyện gì sao? Tôi cúi xuống nói với nó:

"Ở đó có chuyện sao? Có phải tao không nên quay lại đó?"

Tiểu Bạch nhả gấu quần của tôi ra, sủa ba tiếng như đồng ý. Khi đến đây tôi có tài xế riêng của Tần Kỳ đưa đến, bây giờ tôi chỉ còn cách gọi cho anh ta đến đón tôi về. Chưa đầy nửa tiếng sau tài xế đã có mặt, tôi cảm khái trong lòng, quả nhiên là người của Tần Kỳ, không chỉ làm việc hiệu suất cao, mà còn luôn suy nghĩ cho tôi nữa.

[...]

Tôi trở về căn biệt thự của Tần Kỳ, toàn thân đau nhức, vừa đặt lưng xuống giường tôi đã thiếp đi ngủ thẳng đến trưa hôm sau mới dậy. Trong lòng tôi vẫn còn đắn đo suy nghĩ có nên quay lại đó tìm Tần Kỳ không, thì đã nghe được tin tức động trời.

Cửa hàng đó của đứa bé yêu nữ rất nổi tiếng, tin tức về nó cũng lan nhanh với tốc độ chóng mặt: Phát hiện xác chết ở cửa hàng đó, người chết chính là một nhân viên bán hàng!

Tôi choáng váng không tin nổi, vội vã lên mạng tìm hiểu. Chuyện là cửa hàng đó chỉ mở vào buổi tối, ai ở gần đó cũng biết điều này, nhưng sáng nay đột nhiên cửa hàng mở cửa toang hoác, khiến ai nấy đều nghi ngờ.

Mọi người xung quanh tò mò đi vào, thì phát hiện xác của nhân viên bán hàng, chết trong trạng thái treo cổ!

Tôi lạnh gáy đọc những đặc điểm nhận dạng của nạn nhân, thấy hoàn toàn trùng khớp với cô nhân viên hôm qua bán hàng cho tôi! Thời điểm tôi chui xuống cái hố, trong cửa hàng chỉ có mình tôi với cô nhân viên đó, còn cô nhân viên kia hình như đã hết ca, không có mặt ở đó.

Cửa hàng đó bị cảnh sát niêm phong điều tra rồi, tôi lo ngay ngáy, liệu có khi nào tôi bị tình nghi không đây? Tôi cứ thấp thỏm lo lắng như vậy, cho đến vài tiếng sau, lại có tin tức từ cảnh sát, toàn bộ camera trong cửa hàng đều hỏng......

Tôi hoang mang vô cùng, nghĩ đến hai người có thể làm được chuyện này, một là đứa bé yêu nữ, hai là Tần Kỳ! Có thể vì tôi đã phát hiện ra cái hố bí mật, còn cô nhân viên nọ cũng ở đó, cũng nhìn thấy, nên cô ấy mới bị thủ tiêu diệt khẩu!

Sống lưng tôi lạnh toát, có khi nào... tôi cũng sẽ bị diệt khẩu giống như vậy không......



Ngày hôm sau, lại có tin tức nữa, là lời khai từ cô nhân viên còn lại. Cô ấy nói chưa từng thấy mặt chủ cửa hàng bao giờ, chủ cửa hàng giao toàn bộ cửa hàng cho bọn họ, chỉ theo dõi hoạt động kinh doanh qua camera. Cô gái này làm từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối, còn nạn nhân làm từ 6 giờ tối đến 11 giờ đêm. Ngoài ra còn có một người quản lý, hai người nhân viên chỉ làm việc với quản lý, ngoài ra họ không hề biết mặt chủ cửa hàng.

Cô nhân viên cung cấp cho cảnh sát tên và số điện thoại của người quản lý, người đó tên là Hồng Y, không chỉ vậy còn có ảnh của cô ta. Tôi chết sững, bằng trí nhớ của mình, tôi nhận ra cô ta chính là người phụ nữ đã chỉ đường cho tôi....

Nhưng nghe nói số điện thoại của Hồng Y không liên lạc được.

Cảnh sát kiểm tra cả thông tin đăng ký kinh doanh của cửa hàng, tên người đăng ký vẫn là Hồng Y, nói tóm lại người chủ cửa hàng thật sự từ đầu đến cuối không hề lộ mặt!

Tôi lo sợ nghĩ trong lòng, cái gì mà người quản lý, đó chỉ là yêu nữ biến ra thôi! Người tên Hồng Y kia chính là con yêu nữ đó! Ngay từ khi tôi đi tìm cửa hàng đã bị nó phát hiện, khi hỏi đường thì bị nó lấy mất tấm ảnh! Thậm chí cả việc tôi đi xuống cái hố, gặp được Tần Kỳ cũng là do nó sắp đặt!

Tôi sợ hãi vô cùng, tôi chưa bao giờ bất an như bây giờ, cảm giác dường như cái kết đang cận kề ngay tận cổ vậy!

Còn cả Tần Kỳ nữa, tại sao anh ấy lại bỏ tôi mà đi đúng vào lúc này chứ? Tôi không hiểu vì lý do gì mà anh ấy lại dùng ma túy, đó không phải là tự mình tìm đường chết hay sao? Nỗi ám ảnh về "mệnh sát phu" trong đầu tôi ngày càng lớn, tôi hạ quyết tâm phải quay lại cửa hàng đó một lần, tìm cho ra Tần Kỳ. Tôi nhất định phải đưa anh ấy trở về bên cạnh tôi!

Đêm đó, tôi lén ra khỏi nhà, thì bất ngờ bị ông quản gia ngăn cản.

"Cô chủ, cô không thể ra khỏi nhà vào lúc này."

Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta, không cần hỏi tôi cũng biết đây là lệnh của Tần Kỳ.

"Tình cảnh của anh ấy, ông không hiểu được đâu! Tránh ra, để tôi đi!"

Tôi phẫn nộ quát lên, nhất quyết đòi ra khỏi nhà đi cứu Tần Kỳ. Ông quản gia thở dài, giọng điệu nghiêm túc:

"Tôi hiểu rất rõ, tôi đã nhìn cậu chủ lớn lên từ nhỏ đến tận bây giờ! Tất cả những chuyện cậu chủ làm đều vì nghĩ cho cô!"