Người Yêu Chí Tử

Chương 69: Sao lại không xứng?



"Không xứng à?" Tôi nhìn cô ta chẳng biết từ lấy đâu ra tự tin như vậy, khẽ cười: “Tôi xứng với người đàn ông này hai năm, sao bây giờ lại không xứng chứ? Chỉ bởi vì cô từ đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa biến thành con gái của nữ đại gia thì có tư cách xứng đôi với người trên kim tự tháp kia, cho nên tôi lại không xứng nữa?"

"Thẩm Mai Trang, anh ấy không yêu cô, cô mặt dày mày dạn ở lại bên cạnh anh ấy có ý nghĩa sao?"

Tôi nhướng mày: “Có!" Tôi khẽ cười ra tiếng: “Ít nhất bất kể anh ta đi xa tới mức nào, bất kể cô yêu ai đến chết đi sống lại, chỉ cần tôi là vợ của anh ta, anh ta sớm muộn vẫn sẽ quay lại bên cạnh tôi, để con tôi quang minh chính đại gọi anh ta là ba."

"Thẩm Mai Trang!" Sắc mặt cô ta rất khó coi: “Đây là cuộc hôn nhân mà cô muốn sao? Cô cần gì, tôi đều có thể cho cô. Tôi chỉ có một yêu cầu là rời khỏi Kiến Hưng, được chứ?"

Cô ta nói những lời này thật thấp hèn. Nếu là bình thường, tôi đại khái sẽ cảm thấy cô ta rất yêu Phó Kiến Hưng. Nhưng lúc này, tôi cảm thấy cô ta thật đáng thương. Cô ta không phải yêu Phó Kiến Hưng mà chỉ là tiếc nuối vì không có được.

Nếu trong lòng con người giữ lại tiếc nuối, qua thời gian lâu dài sẽ biến thành chấp niệm, đã không liên quan đến tình cảm nữa.

Tôi không khỏi bật cười, híp mắt nhìn cô ta: “Lục Hòa Nhi, tôi rất tò mò, cô có thật sự yêu Phó Kiến Hưng không, hay cô chỉ vì không có được mà thôi. Cái mà cô gọi là tình yêu từ hai phía chẳng qua cũng chỉ có vậy."

Lục Hòa Nhi là một người rất kiêu ngạo, vì tránh mất hình tượng, cô ta cố gắng duy trì sự bình tĩnh, ép giọng xuống thật thấp: “Cô dựa vào đâu mà nghi ngờ tình cảm của chúng tôi? Rõ ràng cô mới là người thứ ba."

Tôi nhướng mày: “Cô từng thấy người thứ ba nào danh chính ngôn thuận như tôi chưa?" Tôi nói đến đây lại không khỏi ngập ngừng: “Đúng rồi, có phải Phó Kiến Hưng đã bắt đầu không muốn động vào cô? Cô có biết tại sao không?"

Tôi xích tới gần cô ta, nhìn cô ta châm chọc: “Bởi vì tôi đã từng nói, tôi ghét anh ta động vào người khác. Nếu anh ta động vào người khác thì đừng có động vào tôi."

"Cô nói bậy!"

Tôi cười lạnh: “Nói bậy à? Vậy tại sao dạo này anh ta chẳng thà để tôi dùng tay giúp anh ta, cũng không tới tìm cô?"

Tôi nhìn dáng vẻ không thể tin nổi của cô ta, tâm trạng ngược lại còn tốt hơn nhiều, thật ra trêu chọc mấy kẻ tỏ ra ngây thơ cũng rất tốt.

"Vậy chúng ta thử xem, trong lòng anh ấy còn có tôi không?"

Lục Hòa Nhi đột nhiên cười thâm trầm, gương mặt xinh xắn ghé sát lại gần tôi, chợt nắm chặt lấy tôi, sau đó cả người đụng về phía tháp rượu vang bên cạnh.

Chỉ trong giây lát, tháp rượu vang vốn tinh tế tao nhã đã bị va chạm và đổ xuống, ly thủy tinh rơi vỡ khắp nơi, còn liên lụy tới không ít vị khách ở gần đó.

Có người phát ra tiếng hét chói tai, có người lùi hai ba bước để tránh, cũng có người tỉnh tỉnh mê mê không biết chuyện gì xảy ra.

"Hòa Nhi!" Tiếng kêu lo lắng của Lâm Uyển vang lên, sau đó là sự hỗn loạn.

Một bóng người chợt xuất hiện bên cạnh tôi, nhanh chóng bế Lục Hòa Nhi từ dưới đống tháp rượu vang đổ lên.

Sau đó dọn sạch những mảnh thủy tinh trên người Lục Hòa Nhi, để cô ta ngồi trên sofa, mấy bác sĩ gia đình tới, bắt đầu kiểm tra cho cô ta.

Có người lại gọi xe cấp cứu, có người trấn an Lâm Uyển.

Một lát sau, Lục Hòa Nhi khẽ mở mắt, nhìn Phó Kiến Hưng với vẻ đáng thương và nói: “Kiến Hưng!"

"Ừ!" Phó Kiến Hưng nói, chân mày hơi nhíu lại, vẻ căng thẳng, phiền não vừa rồi đã biến mất.

"Đau!" Lục Hòa Nhi mở miệng, bàn tay nhỏ trắng mịn màng kéo góc áo của Phó Kiến Hưng.

Có người lái xe đến bên ngoài, Phó Kiến Hưng bế Lục Hòa Nhi lên: “Em đau thì cố gắng nghỉ ngơi một lát, đừng nói chuyện!"

Lục Hòa Nhi dựa vào người anh, yên tĩnh.

Phó Kiến Hưng bếLục Hòa Nhi rời đi, đôi mắt đen láy thâm thúy không nhìn thấy đáy nhìn tôi một lát, sau đó bế Lục Hòa Nhi ra ngoài.

Người trong cuộc đã rời đi, tiếp theo chính là những kẻ xem náo nhiệt.

Có người nhìn tôi, xì xào bàn tán.

"Từ trước tới nay, mợ Phó và Lục Hòa Nhi không hợp nhau. Cô Lục vừa nhận tổ quy tông, chắc hẳn cô ta ghen tỵ mới đẩy cô Lục."

"Chắc không phải chứ? Tôi và mợ Phó mới bàn qua mấy dự án, con người cô ta mạnh mẽ quyết đoán, từ trước đến nay đều làm việc có chừng mực, không đến mức tổn thương người khác trong trường hợp này."

"Còn không phải là chuyện giữa đàn ông và đàn bà sao? Anh không nhìn thấy vẻ mặt của tổng Giám đốc Phó vừa rồi, còn rất lo lắng cho cô Lục đấy. Chồng mình lo lắng cho người khác như vậy, cho dù là ai cũng chẳng dễ chịu gì."

"Cũng phải. Bây giờ, cô Lục nhận tổ quy tông, chỉ sợ sau này sẽ ép mợ Phó ly hôn."

"Đáng thương!"

...

Tôi cứ lẳng lặng nghe bọn họ bàn luận.

"A!" Kiều Cao Nghĩa vẫn xem náo nhiệt cũng không nhịn được xông tới, lạnh lùng nhìn tôi, châm chọc: “Thẩm Mai Trang, cô ghen tuông trắng trợn và? Bất kể từ gương mặt, địa vị hay bối cảnh của Hòa Nhi đều tốt hơn cô không biết mấy trăm lần, bây giờ cô ấy đã xứng đôi với Kiến Hưng, ngược lại cô..."

Anh ta còn chưa nói ra câu tiếp theo, nhưng ánh mắt khinh thường nhìn tôi cũng đủ nói rõ tôi không xứng với Phó Kiến Hưng.

Tôi ngước mắt nhìn anh ta, nhún vai cười: “Đúng vậy, tôi đúng là trắng trợn đấy. Nhưng so với sự lén lút của anh, tôi chắc hẳn vẫn tính là tương đối quang minh lỗi lạc rồi!"

"Cô..."

Kiều Cao Nghĩa đại khái bị tôi chọc cho giận đến mức không biết nói gì, hừ một tiếng rồi đi.

Náo nhiệt nên xem đã xem rồi, châm chọc cần nói cũng nói xong, đám người lại rời ra, tôi xách váy đi ra khỏi đại sảnh.

Thẩm Mạnh ngồi thảnh thơi trên bàn đu dây trong đình, từ phía xa nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng cười nhạt.

Tôi nhìn về phía anh ta: “Không ngờ anh vốn thích xem diễn trò đấy!" Tôi nói xong một câu lại đi thẳng.

Con người đều sẽ thay đổi. Năm năm trước Thẩm Mạnh thích dùng cách thức tàn nhẫn để hành hạ người khác. Đến bây giờ, nếu anh ta dẫn tôi tới đây chỉ để xem trò vui.

Chắc hẳn, anh ta thích dùng cách nước ấm nấu ếch để hành hạ người khác.

Khu Nam Giao vốn xa khu vực thành phố, hơn nữa ở đây lại là khu vực dành cho nhà giàu, bọn họ cơ bản đều ra vào bằng xe riêng, chẳng có xe taxi nào.

Mặt khác, nếu không có người cho phép, lái xe cũng không vào được đây. Tôi muốn gọi xe, chỉ có thể đi bộ tới khu sân golf bên ngoài.

Còn là một đoạn đường rất dài đấy.

Tôi tháo giày, đi dọc theo con đường nhựa bên cạnh sân golf, chẳng bao lâu lại có chiếc xe đi theo sau tôi với tốc độ rất chậm, giống như là cố ý bám theo.

Tôi không cần nghĩ cũng biết là ai nên không dừng lại, trái lại còn đi nhanh hơn.

Một lúc lâu, thấy chiếc xe vẫn đi theo tôi, tôi dứt khoát không đi nữa, bước tới trên sân cỏ của sân golf và ngồi xuống.

Một phút sau, lại có người ngồi xuống bên cạnh tôi.

Người kia thở dài, trong giọng nói có phần bi thương khó có thể hiểu được: “Mai Trang, có phải em không tin người xấu sẽ thay đổi?"

Tôi nghe hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Lần này anh về, định làm gì?"

Trong ấn tượng của tôi, Thẩm Mạnh vẫn luôn tao nhã. Nhưng từ khi anh ta hại chết ba mẹ Mộng Thu, ép chết bà ngoại, dìm tôi và Mộng Thu dưới nước, năm năm không dài lắm, mọi chuyện đã qua vẫn còn rõ ràng trong ký ức.

Anh ta nằm xuống, đầu gối lên hai tay, ánh mắt nhìn lên bầu trời tối tăm: “Anh rất cô đơn, muốn sống thật tốt với em!"

Nếu là người thân lâu ngày gặp lại nói lời này, tôi chắc chắn sẽ xúc động. Nhưng nếu là anh ta, tôi sẽ không thấy vậy, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, tăm tối.