Người Yêu 2D

Chương 11: Nụ cười cuối cùng cũng thay đổi



o

Lịch Duyệt Tinh: “…”

Lịch Duyệt Tinh: “…”

Hắn nhìn kỹ lại lần nữa, phát hiện thực sự không có hướng dẫn cụ thể để lựa chọn, tức thì ngớ ra.

Con game này trâu bò quá trớn thiệt luôn, còn bắt người chơi làm nhiệm vụ mở nữa chứ?

Quan trọng là, phải làm như nào đây?

Tạo tiếng động bên ngoài có thể đánh thức nhóc con ngủ trong phòng tắm không?

Lịch Duyệt Tinh thử gõ cửa phòng tắm, không có tiếng. Hắn lại thử đập vỡ cốc thủy tinh có sẵn của ấm nước, kết quả không vỡ, tất nhiên cũng chẳng có tiếng.

Hắn rơi vào tình huống khó xử.

Xem ra chỉ có thể mở cửa coi tình huống rồi tùy cơ ứng biến thôi.

Nhưng mà…

Cứ cảm giác đó là cái bẫy.

Lịch Duyệt Tinh tỉnh táo tự hỏi.

Cái thứ phòng tắm này, mình đã đối mặt ba lần rồi.

Ở hai lần trước, lần nào mình cũng mất 50 độ thiện cảm, lần thứ hai còn bị bé con mắng là đồ biến thái nữa chứ. Mà giờ lần thứ ba… cũng chẳng có tự tin rửa sạch được nỗi nhục, thay vào đó lại thấy chờ nữa còn bị trừ 50 độ thiện cảm và bị mắng biến thái x2.

Nhưng Lịch Duyệt Tinh nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác.

Bị trừ độ thiện cảm thì trừ đi, bị mắng thì mắng đi, dù sao cũng quen rồi. Còn hơn là xảy ra chuyện không hay nào đó thật.

Lịch Duyệt Tinh đã làm tốt công tác xây dựng tâm lý, trực tiếp mở cửa ra, bình thản đón nhận cơn thịnh nộ của nhóc tí hon.

Thế nhưng bốn bề im lặng.

Không có chữ, cũng chẳng có thông báo độ thiện cảm giảm, chỉ có tiếng nước vẫn đang chảy.

Lịch Duyệt Tinh nhìn qua theo tiếng, thấy nhóc con ở trong bồn tắm. Bồn tắm sứ trắng đặt ở góc, dòng nước trong suốt tràn ra từ mép bồn. Đầu nhóc con lệch sang một bên trên bồn, tóc ướt sũng dính vào má…

Cũng đáng yêu đấy chứ.

Đáng yêu quá đi thôi.

Sao lại đáng yêu quá thể đáng thế này!

Lịch Duyệt Tinh thở hắt, giơ tay đè lại trái tim đập bình bịch, lại không nhịn được lấy tay trượt màn hình, từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, cẩn thận ngắm nghía nhóc con rồi mới bịn rịn giơ tay, muốn chọt cho nhóc con tỉnh dậy.

Nhưng trước khi đầu ngón tay chạm vào nhóc con, Lịch Duyệt Tinh bỗng chú ý tới chiếc khăn tắm treo bên cạnh bồn tắm.

Khoan đã.

Mình nhớ lần trước bé cưng vào phòng tắm, có cầm khăn tắm để che người.

Nói cách khác…

Khăn tắm là yếu tố có thể tương tác?

Lịch Duyệt Tinh thử chạm một phát, quả nhiên có thể di chuyển.

Cứ thế mà suy ra, bồn tắm cũng có thể tương tác?

Hắn lại chạm vào bồn tắm, chẳng những có thể nhấp mà còn nhảy ra menu tương tác. Hai lựa chọn, một là【Đóng nước】một là【Xả nước】, cái trước chắc là đóng vòi nước lại, cái sau thì là xả tất cả nước trong bồn tắm.

Có thứ tương tác được thì cách giải quyết vấn đề liền đa dạng hóa.

Lịch Duyệt Tinh nảy ra ý tưởng mới, hắn không còn vội vã chọt cho nhóc con tỉnh dậy nữa mà xả nước trong bồn trước. Chờ nước gần cạn, hắn lấy khăn tắm ở bên cạnh bao người nhóc con lại.

Khi khăn tắm vừa tiếp xúc với nhóc con thì tự động xoay tròn, quấn lấy nhóc tì.

Mãi đến lúc này.

Nụ cười của Lịch Duyệt Tinh rốt cuộc thay đổi.

Hắn dùng tay giữ chặt khăn tắm, vững vàng, chậm rãi, nhấc nhóc con bị quấn thành cái kén lên.

Túc Minh Khiêm chưa tỉnh, những ngủ rất say.

Lịch Duyệt Tinh bắt đầu nhẹ nhàng lắc ngón tay, đung đưa nhóc con.

Túc Minh Khiêm vẫn không tỉnh, chỉ mím môi, nhíu mày.

Lịch Duyệt Tinh không kìm được cơn rục rịch trong lòng, cuối cùng liều mạng đánh thức nhóc con, dùng ngón tay sờ nhẹ mặt nhóc tì.

Túc Minh Khiêm vẫn không tỉnh. Nhưng có vẻ cậu thấy hơi ngưa ngứa, xoay cổ, cầm khăn chà mặt.

Lịch Duyệt Tinh rốt cuộc cẩn thận đặt người lên giường, lại lấy khăn tắm ra, kéo chăn đắp cho nhóc con.

Làm xong mọi thứ.

Không mất một độ thiện cảm nào.

Thật là hoàn hảo!

Một cảm giác tự hào và thỏa mãn khó hiểu nhưng mãnh liệt tràn đầy tâm hồn Lịch Duyệt Tinh. Hắn chống cằm bằng một tay, vui vẻ nhìn nhóc con ngủ say sưa trong màn hình… Cho đến khi.

-1.

Lịch Duyệt Tinh: “?!”

Hắn ngu người.

Nhưng độ thiện cảm không ngừng giảm bởi sự đe dọa của hắn.

Sau khi con số âm đầu tiên nhảy ra, lại thêm một cái -1, một cái -1, vẫn là một cái -1.

Đương lúc Lịch Duyệt Tinh không biết làm sao, hệ thống bắt đầu lời dẫn.

【Túc Minh Khiêm mơ thấy mình đang đốn cây】



【Túc Minh Khiêm mơ thấy mình đang dọn đá】

【Túc Minh Khiêm mơ thấy mình đang đào ao nước】

【Trong mơ Túc Minh Khiêm căm phẫn vứt công cụ, nổi giận】

Lịch Duyệt Tinh: “…”

WTF, vậy mà cũng được nữa?!

Lịch Duyệt Tinh đối diện với lời dẫn của hệ thống, hoảng hốt.

Đến nỗi hắn không nhịn được cầm điện thoại mà lắc, muốn trút hết tất cả nước trong game ra.

Nhưng vô dụng.

Để tránh mình làm ra hành vi dữ dội hơn trong cơn kích động khi bị -1 liên tục, Lịch Duyệt Tinh không thể không tắt game, rửa mặt đánh răng, nằm trên giường tĩnh tâm đi ngủ.

Trước khi ngủ, hắn mơ mơ màng màng nghĩ:

Mai phải dậy sớm tí, vào game xem nhóc con tỉnh chưa. Mình còn phải giải thích làm sao chuyển nhóc từ phòng tắm lên giường nữa, nếu không thì độ thiện cảm…

Một đêm không có chuyện gì.

Chỉ là thi thoảng có -1 nhảy ra làm phiền Lịch Duyệt Tinh, giống như sự trách móc yếu ớt của nhóc con.

Chờ Lịch Duyệt Tinh tỉnh lại, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn tối mù. Hắn mở điện thoại ra nhìn, mới qua sáu giờ, hãy còn sớm lắm.

Nhưng biết đâu nhóc con dậy rồi thì sao?

Lịch Duyệt Tinh trượt ngón tay, mở app vào game.

Bầu trời ngoài game u ám, trong game cũng không sáng sủa.

Tầng mây thật dày bao phủ phía trên sân, che kín bầu trời, chỉ có chút ánh nắng xuyên qua từng lớp rào cản, nhuộm vàng vài miếng vảy cá.

  Giữa những màu sắc nửa tối nửa sáng, nhóc tí hon xoay mặt vào tường, quay lưng về phía Lịch Duyệt Tinh, ngủ rất ngon lành, chỉ thi thoảng run lông mi, không biết mơ thấy cái gì.

Vẫn chưa tỉnh cơ.

Nhưng đổi tư thế.

Thanh thiện cảm là 187, hôm qua rốt cuộc trừ 16 điểm thiện cảm.

May quá may quá, không nhiều không nhiều.

Lịch Duyệt Tinh yên tâm, hắn hơi ngứa tay, muốn nắn bóp cái mặt phúng phính của nhóc con, đánh thức nhóc dậy chơi với hắn.

Vì độ thiện cảm, Lịch Duyệt Tinh kiềm chế cái tay tội ác. Hắn tỉnh táo thoát game, sau khi giải quyết qua loa nhu cầu sinh lý thì mở file tài liệu chuẩn bị viết truyện.

Nhưng dù sao không thể trao đổi ngay với nhóc con, hoàn thành chuyện nhung nhớ tối qua, Lịch Duyệt Tinh vẫn khá bứt rứt.

Vậy nên trước khi chính thức bắt đầu, hắn đặt báo thức nửa tiếng để nhắc mình vào game tuần tra.

Vừa đặt hắn vừa bất bình nghĩ thầm:

Thế rốt cuộc giá trị thể lực của cái game rác rưởi này tính như nào? Vì sao ngủ một đêm rồi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn?

Mình dậy rồi mà bé con còn chưa tỉnh nữa!

***

Lúc Túc Minh Khiêm chậm rãi tỉnh dậy từ cơn mơ hãy còn hơi mơ màng. Cậu cảm giác hình như mình đang đốn cây, dọn đá, đào ao nước, rồi lại như đang ngâm nước trong bồn tắm.

Nhưng cậu không làm việc, cũng không tắm.

Cậu đang nằm trên giường, mắt hướng về căn phòng dần dần trở nên quen thuộc mấy ngày qua.

Có chuyện gì vậy?

Tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Túc Minh Khiêm hoang mang ngồi dậy.

Theo động tác của cậu, chăn đắp trên người trượt xuống, làn gió mát lạnh phả vào da.

Túc Minh Khiêm cúi đầu nhìn, phát hiện mình trần trùng trục.

Không chờ cậu làm gì đó, màn hình xuất hiện và dòng chữ hiện ra tiếp đó:

“Bé cưng tỉnh rồi à? Tối qua nhóc ngủ thiếp trong bồn tắm, tôi sợ nhóc lạnh nên vào phòng tắm chuyển nhóc lên giường”

Túc Minh Khiêm: “…”

Dòng chữ vẫn tiếp tục:

“Bây giờ nhóc thấy thế nào rồi? Có khó chịu không, có cần tôi chuẩn bị cho nhóc ít thuốc không?”

Túc Minh Khiêm: “…”

Hôm qua mình lại bị người giám thị nhìn thấy hết.

Người ấy đang quan tâm mình có bị ốm không.

Túc Minh Khiêm nghĩ.

Tâm trạng của cậu khá là phức tạp.

Mà hệ thống thì biểu hiện rõ ràng.

-10.

+1.

Nhóc con trong game rốt cuộc cũng tỉnh, Lịch Duyệt Tinh đã cầm điện thoại dời từ trước máy tính ra ghế sô pha. Hắn nhìn độ thiện cảm tăng giảm bay lên trong màn hình thì vui vẻ.

Tăng tăng giảm giảm, sự việc hôm qua chỉ mới giảm tổng cộng 25 độ thiện cảm, ít hơn 50 độ thiện cảm một nửa đấy!

Lịch Duyệt Tinh tính xong các khoản, hết sức vui sướng.



Hắn gõ chữ: “Quần áo của nhóc để ở đâu? Tôi không tìm thấy trong phòng ngủ, cần tôi làm thêm cho nhóc mấy bộ không? Sáng ra nhóc muốn ăn gì? Nãy tôi nhìn qua rồi, hôm nay có sữa đậu nành bánh quẩy và cháo cùng đồ ăn kèm, tôi chọn cả hai món cho nhóc nhé?”

Túc Minh Khiêm: “Quần áo trong rổ giặt ở phòng tắm, là đồ sạch. Quần áo bẩn bỏ vào sẽ trở thành sạch, thần kỳ lắm. Buổi sáng ăn gì cũng được.”

Lịch Duyệt Tinh nghe theo lời nhóc con, lấy quần áo trước rồi mua bữa sáng.

Bữa sáng vẫn nhảy ra từ trong bếp lò, tổng hai phần:

Phần ăn sữa đậu nành bánh quẩy: 5 độ thiện cảm

Phần ăn cháo kèm món phụ: 5 độ thiện cảm

Lịch Duyệt Tinh vung tay, rất là đại gia lấy cả hai phần.

Sợ cái gì, mua mua mua!

Hôm qua tiết kiệm được 25 thiện cảm, giờ mua thêm một phần bữa sáng, vẫn còn dư 15 đây này.

Bữa sáng lên bàn, Lịch Duyệt Tinh cũng trở lại phòng ngủ. Vừa vào cửa đã thấy chăn trên giường đùn lên cao, nhẹ nhàng rung rung. Nhóc con núp ở trong, sột soạt thay quần áo, trong quá trình độ thiện cảm vẫn bay lên không ngừng nghỉ.

-1+1-1+1-1+1

Giằng co tới lui, tuần hoàn qua lại.

Cho người ta biết, bất kể cậu nghĩ gì, cậu vẫn rất rối rắm.

Lịch Duyệt Tinh: “Khục…”

Không biết tại sao, muốn cười quá.

Vất vả một hồi, chăn xốc lên.

Túc Minh Khiêm ăn mặc đàng hoàng xuống giường.

Cậu bình tĩnh đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, sau đó ngồi bên bàn cơm, nhấp một hớp sữa đầu nành nóng hổi vừa mới bưng lên. Màn hình màu xanh lại xuất hiện, người giám thị lại có lời muốn nói:

“Bé cưng à, có phải nhóc không thích dọn sân không?”

“Nếu không thích, mình có thể không dọn”

“Tôi thấy phòng nhóc còn thiếu một cái tủ quần áo. Tôi mua cho nhóc một cái nhé”

“Mua tủ rồi thì lại tới xưởng chế tạo may quần áo. Lần này tôi muốn may cho nhóc một lô mười hai bộ, một tuần đổi không hết”

Túc Minh Khiêm vẫn thầm rối rắm vì sự việc hôm qua đặt bát xuống.

Nói nhiều quá.

Từ tối qua người giám thị đã không được bình thường rồi.

Cậu ngẫm nghĩ, đoạn uyển chuyển từ chối người giám thị: “Tôi muốn dọn sân. Chẳng qua là tối qua muộn quá thôi. Hôm nay thời gian thích hợp, đúng lúc có thể bắt đầu làm việc. Bạn cũng phải làm việc đúng không?”

Lịch Duyệt Tinh đang gõ chữ lại trợn mắt há hốc mồm lần nữa.

Mình thấy cái gì thế này?

Game đang khuyên người ta chăm chỉ làm việc, chớ nên lười biếng đấy à?

Đỉnh cao.

Sao cái game này không lên trời đi!

Hắn phức tạp gõ chữ: “Đúng… đúng là tôi phải đi làm.”

Túc Minh Khiêm: “Vậy buổi sáng tôi sẽ làm vài việc đơn giản trong sân trước, chờ buổi trưa bạn tới, chúng ta sẽ dọn cùng nhau.”

Lịch Duyệt Tinh còn nói gì được nữa, nhóc con nói hết rồi còn đâu. Hắn đành phải trả lời: “Không sao. Buổi trưa tôi lại tới. Gặp lại sau nhé.”

Túc Minh Khiêm: “Trưa gặp.”

Màn hình biến mất, cậu tiếp tục ăn bữa sáng.

Không có ai quấy rầy, Túc Minh Khiêm ăn xong rồi im lặng đọc sách một lúc mới đứng dậy ra ngoài, cầm công cụ, tiếp tục dọn sân. Dọn dẹp chừng mười lăm phút, cậu bỗng hô một tiếng: “Bạn đâu rồi?”

Không có ai đáp lại.

Màn hình không hiện ra.

Túc Minh Khiêm lại ngồi xổm xuống, nhặt đại một cành cây khô, viết một dòng chữ trên đất.

“Bạn là biến thái”

Vẫn không ai đáp lại.

Không có chữ, không có tiếng động.

Xem ra không có mặt thật.

Túc Minh Khiêm dùng chân xóa chữ đi, tiếp tục công việc, động tác càng nhẹ nhàng nhanh nhẹn hơn.

Đối phương giữ lời hứa.



+10.

o

Alice: Lảm nhảm một chút về vấn đề xưng hô, cái thứ nhiều lần làm tui chỉ muốn đập đầu vào đậu phụ =.=

Như mọi người đã biết thì xưng hô trong tiếng Trung chỉ có “ta – ngươi” rất chung chung, thế nhưng chuyển sang tiếng Việt thì sẽ phức tạp hơn, dựa vào cách xưng hô mà người ta có thể biết được tuổi tác giới tính. Cho đến tận chương này thì bé con Khiêm Khiêm vẫn chưa biết Đại Tinh Tinh là ai và đang có xu hướng nhận lầm ổng là nữ. Cho nên khi edit tui sẽ sử dụng những nhân xưng mang tính chất trung tính như “tôi – bạn – người ấy” cho đến khi trong truyện nhắc đến vấn đề giới tính tuổi tác.

Nếu để ý thì các bạn sẽ thấy nhiều lúc Đại Tinh Tinh gọi Khiêm Khiêm là bé con, bé cưng, nguyên văn là tể hay tể tể “崽崽”. Đây là cách gọi yêu của người lớn trong nhà với trẻ con, cũng giống như mọi người đu idol hay chơi game mà cứ “con ơi con à” đấy. Tui rất muốn để như thế, nhưng nếu vậy thì sẽ phải cho Đại Tinh Tinh xưng “bố”, vậy thì thành ra lộ giới tính, không logic với tiết tấu truyện. Thế nên đành phải nhịn đau chuyển thành “bé con – tôi – nhóc” khá là dở hơi. Cơ mà lúc nào ổng lẩm bẩm ảo tưởng thì vẫn là “bố – con”. Nói tóm lại là sẽ chuyển đổi linh hoạt (cảm giác muốn tâm thần phân liệt luôn Orz)

Đó, cơ bản là tui chỉ muốn tâm sự vậy thôi, sợ nhiều người thắc mắc tui để đại từ nhân xưng lẫn lộn.

 

------oOo------