Người Vớt Xác

Chương 95: Thả lỏng tâm tình



Edit: Hành Muối

Beta: Hoa Hoè Cu Đơn

Nghe có thể có chút kinh dị, nhưng lại là sự thật hiển nhiên, trước đó khi bày pháp trận để xác Mạnh Nhiên nổi lên, đáng lẽ tôi nên nhớ rằng, hiện tại đó không phải là Mạnh Nhiên. Đứa trẻ trong bụng cô ta có vẻ không dễ dàng buông tha.

Đứa trẻ này khao khát được gặp bố nó đến điên rồi, mà việc đó có lẽ cũng sắp xảy ra.

Lại nhắc đến Mạnh Nhiên, không phải cô ta là mẹ của đứa trẻ ư? Sao có thể tàn nhẫn tự sát như vậy, còn liên lụy đến cả nó vậy chứ?

“Đừng lo!”

Tôi chỉ có thể nói với A Hổ như vậy cho hắn yên tâm. Mà chính bản thân cũng thở phào một tiếng.

“Giờ đi à?”

Nhắc đến Mạnh Nhiên, A Hổ nháy mắt liền bắt đầu để ý. Tôi bất đắc dĩ cười khổ, “sông có khúc, người có lúc” chính là như vậy.

“Có tự mình làm được không?”

Nhìn bộ dạng tiều tụy của A Hổ liền biết được bệnh này ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến sức khỏe của hắn.

“Có thể, có thể.”

Từ Phượng nhìn tôi, ánh mắt mang theo tia trách móc vì sao trước đó lại giấu diếm chị ấy chuyện này.

Rõ ràng là thế, chuyện của Mạnh Nhiên, tôi không hé răng với bất kỳ ai, kể cả Chu Tam. Ban đầu tôi nghĩ tự mình có thể giải quyết được, nhưng sau đó lại nhận ra sự tình không đơn giản như vậy, tại thời điểm cùng Chu Tam chuẩn bị đến mộ huyệt, rồi mãi tới sau khi ra ngoài rồi vẫn không nghe tin gì từ A Hổ.

Về sau lại vì sự việc của ông chủ nhà trọ mà khốn đốn một phen, cho tới bây giờ, khi Từ Phượng nói rằng có tin tức về A Hổ, chính là hiện tại.

Bởi vậy giấu kín chuyện này, không cho ai biết, không phải là không có nguyên nhân.

Tôi áy náy cười cười.

A Hổ toan xuống khỏi giường, tôi nhìn hắn gầy rộc, tưởng chừng chỉ một trận gió cũng có thể thổi ngã được.

“Hổ Tử, làm cái gì thế?”

Mẹ A Hổ bắt gặp hắn định rời phòng, bị dọa đến ngây cả người, vội vàng tiến tới thì hắn nói cần ra ngoài có việc. Bà ấy lập tức gạt phăng đi.

“Bác sĩ nói con cần nghỉ ngơi thật tốt, mà sao con lại… cái đứa nhỏ không biết nghe lời này!”

A Hổ sắc mặt xanh xao, nhưng vẫn rành rọt nói: “Mẹ, chuyện này bắt buộc con phải tự mình làm. Có những thứ mà đời này con cần phải làm, vì cô ấy. Mẹ để con đi đi.”

Thời điểm A Hổ cất lời, gương mặt mẹ gã lập tức biến chuyển. Bà biết “cô ấy” trong miệng A Hổ là ai.

“Về rồi ư?”

Mẹ A Hổ lẩm bẩm, tựa hồ có chút hoảng hốt. (Bản dịch được đăng tải duy nhất tại page Kinh dị Lâu và WordPress cùng tên, đọc truyện tại blog chính chủ là ủng hộ công sức của editors)

“Mẹ có thể đừng hỏi bây giờ được không, đến lúc thích hợp con sẽ giải thích toàn bộ cho mẹ.”

Sắc mặt mẹ A Hổ trầm xuống, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu: “Đi đi, mẹ không cản con.”

A Hổ gạt đi giọt nước nơi khóe mắt, kiên định nhìn tôi, gật đầu.

“Đi thôi.”

Có vẻ cũng đã lâu rồi, từ lần cuối tôi tới bờ sông. Vì lời hứa trước đó với nữ quỷ, tôi không lo có chuyện xảy ra với Từ Phượng nếu đưa chị ấy tới.

Lúc trước, tôi nghĩ xác Mạnh Nhiên không nổi lên được là vì quỷ hồn trong cỗ quan tài kia, hiện tại mới biết suy đoán ấy là sai hoàn toàn.

“Ở đây sao?”

A Hổ đi đến bên bờ sông, quỳ sụp xuống. Từ Phượng vội vàng định đỡ gã dậy.

Đem những thứ đã chuẩn bị sẵn ra, tôi tiến tới chỗ dòng sông, đúng như dự kiến, khi đốt lá bùa rồi ném xuống sông, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Ngoài Mạnh Nhiên ra, còn có thể là ai?

Mạnh Nhiên giờ đang trôi nổi giữa dòng sông Hồng Hà, bóng dáng bất động, có lẽ vì đã nhìn thấy người đàn ông đang quỳ trêи bờ.

Tôi chần chừ, không biết có nên giúp A Hổ khai thông thiên nhãn hay không, suy nghĩ cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng chỉ có thể thấp giọng thở dài, khai thông thiên nhãn cho A Hổ.

Hai người này đã không gặp nhau nhiều năm, lần này gặp mặt cũng như thiên nhân vĩnh cách. (1)

Trong lòng tôi không hiểu vì sao lại nổi lên chút bồi hồi.

A Hổ ngây ngẩn nhìn xuống lòng sông. Tôi nghĩ là gã đã thấy bóng người kia rồi.

“Tiểu Nhiên, là em sao?”

Nước mắt A Hổ lập tức tuôn trào ngay khi vừa cất lời, Mạnh Nhiên lúc này cũng run rẩy. Cơ thể gầy guộc của gã lúc này trông càng yếu đuối hơn.

“A Hổ, anh, anh…”

Mạnh Nhiên lúc này không nói nên lời, mà tôi cũng phát hiện ra từ lúc A Hổ tới, có một quầng sáng đỏ như máu dưới nước, rồi một vật thể đỏ lòm hướng A Hổ vun vút lao đến.

Tôi giật mình, chỉ tới khi vật thể quỷ dị kia vọt lên khỏi mặt nước mang theo oán khí dày đặc, tôi mới hoàn hồn. Đây chính là đứa trẻ đã chết trong bụng Mạnh Nhiên khi cô ấy tự sát.

A Hổ bị dọa đến ngây người, nhưng lại không tránh được vì gã còn đang cố nhìn xem vật thể đó là gì.

Gã lúc này càng khóc tợn, tưởng như sắp ngất đến nơi. Quỷ thai kia vọt lên. Tôi toan lao đến chặn nó lại thì chính nó lại tự mình ngừng lại khi còn cách A Hổ khoảng nửa mét.

Lúc này tôi mới có cơ hội được nhìn rõ ràng quỷ thai này.

Nhìn mặt nó có chút giống A Hổ, nhưng cơ thể lại chưa hoàn thiện. Một bên chân và tay thì bình thường, nhưng cặp chân tay còn lại thì rúm ró nhăn nheo, dị dạng chẳng ra hình thù gì.

Quỷ thai này chưa được phát triển hoàn toàn, cũng vì Mạnh Nhiên tự sát mà không tiếp tục lớn được nữa. Về sau sinh ra oán khí, quỷ thai này tự mình có ý thức, oán khí trong cơ thể dần dần thôi thúc quá trình sinh trưởng mới ra được hình thù như hiện tại.

Gân xanh nổi ngoằn ngoèo trêи mặt nó, nhìn cực kỳ đáng sợ. Nhưng A Hổ không né tránh, gã nhìn chằm chằm vào quỷ thai trước mặt. Rồi quỷ thai này đột nhiên vươn một tay ra, muốn chạm vào A Hổ.

Tôi định tiến đến ngăn lại, nhưng A Hổ nhát mắt mong tôi lui về.

Cái tên nhãi này!

Tôi không dám thở mạnh, chỉ sợ dọa đến quỷ thai vừa mới tự nguyện ra khỏi dòng nước. Lúc này, Mạnh Nhiên cũng từ từ tiến lại chỗ A Hổ, cứ đứng yên lặng ở bên, không nói gì.

Trong mắt cô ấy không có lấy một chút trách cứ, chỉ thấy tình yêu thương vô tận. Có lẽ cho tới giờ cô ấy cũng không chưa từng oán hận A Hổ, cho dù từng chịu thất vọng giày vò, nhưng lúc này đây, A Hổ đang ở trước mặt, điều gì cũng không còn quan trọng nữa.

A Hổ giải thích mọi thứ từ đầu đến đuối, Mạnh Nhiên bên này chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Còn quỷ thai ban đầu trông có vẻ dữ tợn, nhưng nghe lời A Hổ kể lại, dường như đã dịu đi rất nhiều. Song bóng ảnh của họ cứ mờ dần, mờ dần tới khi biến mất hẳn.

Oán khí tỏa đi, quỷ thai trông có chút nhẹ nhõm, dù vẫn không được “đẹp mắt” cho lắm, nhưng đã khá hơn rất nhiều.

A Hổ muốn nhào tới ôm lấy hai mẹ con trước mặt. Nhưng nếu chạm vào họ thì mọi thứ đều sẽ thành công cốc. Nhìn một màn này, tôi mới nhẹ nhõm thở phào, quay đầu lại, khẽ nói: “Tôi cần một chiếc thuyền nát.”

Thiên nhân vĩnh cách: Người trời và nhân loại vĩnh viễn không thể tương phùng.