Người Vớt Xác

Chương 79: Nụ hôn



Nghe Cát Uyển Nhi nói xong, tôi không thể nhịn cười, tôi cũng nhận ra được sự cổ hủ của thế hệ tiền nhân, có vẻ như xưa giờ việc đốt pháo chỉ diễn ra khi nhà có tang lễ, còn những dịp như Tết Âm hoặc đám cưới thì họ vẫn chưa có ý chấp nhận một cách triệt để.

“Nếu Uyển Nhi thích, khi nào có thời gian anh sẽ dắt em đi chơi cho biết.”

“Có thật không!”

Cát Uyển Nhi nhảy cẫng lên đầy phấn khích. Khuôn mặt nhỏ vô cùng vui vẻ, ánh mắt càng thêm rực rỡ.

Trong khi say sưa ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn ấy, gương mặt tôi dịu lại, một làn gió thơm thổi qua trước mặt, Cát Uyển Nhi canh đúng lúc tôi mất cảnh giác, hôn trộm tôi một cái.

Sau đó, Cát Uyển Nhi quay đầu chạy biến.

“Anh Trần Tùng, mau đuổi theo em đi!”

Tôi cười vui vẻ, vì từ nhỏ vốn đã không nói chuyện với con gái nhiều, làm sao mà tôi không nhìn ra được ý đồ của Cát Uyển Nhi?

Nhưng phải đợi, ít nhất là cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học đã!

Tôi nói như vậy đó.

Trở lại nhà Từ Phượng, cô ấy đã nấu một bàn lớn đầy đủ các món ăn. Dường như sinh hoạt của chúng tôi bây giờ đảo lộn ngày đêm, ban ngày ngủ nướng và bắt đầu hoạt động vào ban đêm.

“Trước khi trời sáng, cậu cùng tôi ra bờ sông Hồng, khi trở về tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu. Chúng ta có thể nói chuyện với nữ quỷ kia. Cậu phải để lộ vai để chứng minh huyết ngọc vẫn còn nằm trêи người. Nếu không đi, tôi không nghĩ nữ quỷ đó sẽ dừng lại. Mặc dù hiện tại chúng ta có thể bảo vệ Phượng nhi trong một hai ngày, nhưng nếu chuyện này không được giải quyết, chúng ta cũng khó có thể ở bên cô ấy thêm lâu nữa.”

Ngay khi Chu Tam nói ra những lời đó, tôi thực sự cảm thấy đau lòng, nếu hắn biết tôi cũng nghĩ như vậy, liệu hắn có cho tôi một trận không?

Vì suy nghĩ của Chu Tam trùng khớp với suy nghĩ của tôi, tôi cũng không chần chừ mà trực tiếp gật đầu.

Nếu vấn đề của nữ quỷ kia có thể được giải quyết, có lẽ trường hợp của Mạnh Nhiên cũng có thể cải thiện được.

“Mà này, chị Phượng, chị đã kiểm tra chuyện lúc nãy em nói với chị chưa?”

Trước đó, sau khi Mạnh Nhiên cho tôi biết một số thông tin về vụ bê bối đó, tôi đã nhờ Từ Phượng kiểm tra lại giúp tôi, hy vọng có thể sử dụng các mối quan hệ của chị ấy để kiểm tra xem có thể tìm ra người như vậy hay không.

“Người đàn ông mà em nói tới lần trước, chị đã nhờ một người bạn trong đội cảnh sát kiểm tra. Mặc dù việc xâm phạm riêng tư của người khác có chút không đúng, nhưng việc của em cũng là việc của chị mà.”

Lời nói của Từ Phượng khiến tôi khá cảm động, tôi gật đầu, “Sau này chị Phượng có tin tức gì hãy nói cho em biết càng sớm càng tốt nhé.”

Từ Phượng mỉm cười, sau đó lại nói: “Yên tâm đi!”

Từ Phượng nói xong, tôi định mở miệng, nhưng Từ Phượng lại nói: “Nhân tiện, đây là điện thoại chị mua cho em. Hôm đó chị nhìn thấy di động của em, đã không còn dùng được nữa rồi. Chuyện lần trước em không nhận tiền của chị, vậy thì điện thoại này coi như quà chị tặng em.”

Nói xong, Từ Phượng dúi chiếc điện thoại di động cho tôi.

Tôi rất vui mừng, chiếc điện thoại mà Từ Phượng đưa nhìn rất đắt tiền, tôi muốn từ chối nhưng lại nhanh chóng kìm nén lại. Mặc dù tôi và Cát Uyển Nhi không có vấn đề gì với chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, nhưng nếu như muốn sử dụng tiền vào việc khác thì cũng không dư dả gì.

“Vậy thì em xin phép cung kính không bằng tuân lệnh.”

Nói rồi, tôi nhận lấy điện thoại từ tay Từ Phượng.

“Số điện thoại chị cũng sẽ làm lại cho em. Điện thoại trước đây của em vốn không thể sửa chữa được nữa, nhưng chị đã nhờ người lấy lại số điện thoại. Số điện thoại này đã được lưu trong máy. Em xem có thiếu sót gì không.”

Từ Phượng liên tục nói thực sự khiến tôi hạnh phúc, trước giờ chưa từng có ai nói những điều này với tôi hoặc làm những việc tỉ mỉ đến thế.

Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra có một ánh mắt khác thường đang nhắm tới mình, khi ngẩng lên liền phát hiện ra ánh mắt của Chu Tam. Anh ta cáu kỉnh liếc tôi, lúc tôi ngẩng đầu lên liền nhìn tôi chằm chằm, sau đó mới quay đầu đi chỗ khác.

Tôi cúi đầu xuống, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Cát Uyển Nhi.

Người ngồi đằng sau cũng kêu lên một tiếng. Không nên quay đầu lại coi chừng hắn tức giận.

Cách cư xử của hai người khiến tôi dở khóc dở cười, Từ Phượng cũng bị giọng của Cát Uyển Nhi làm cho bật cười.

“Yên tâm đi, chị sẽ không cướp anh Trần Tùng của em đâu.”

Từ Phượng còn chưa dứt lời. Khuôn mặt Cát Uyển Nhi đỏ bừng lên, vội vàng giải thích: “Cái… cái gì mà anh Trần Tùng của em chứ!”

Đáng tiếc là giọng nói của Cát Uyển Nhi càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng lí nhí như tiếng muỗi. Không thể nghe ra chữ gì.

“Ai ai ai, cái gì mà không phải anh Trần Tùng của em, giấm chua chết tôi rồi!” Chu Tam học theo giọng điệu của Cát Uyển Nhi chọc ghẹo cô bé.

“Được rồi, anh lo ăn đồ ăn của anh đi kìa.”

Từ Phượng trừng mắt nhìn Chu Tam, nhưng Chu Tam lại có vẻ thích thú, dường như ánh mắt này không phải là tức giận, mà là ánh mắt trìu mến.

Tôi bật cười rồi bắt đầu ăn cơm.

Kể từ sau cái chết của cha và ông nội. Đây là bữa ăn thoải mái nhất của tôi.

Sau bữa tối, tôi và Chu Tam rời đi, chỉ còn Cát Uyển Nhi ở lại với Từ Phượng.

“Tiểu tử, tôi thấy cô bé kia hình như có chút tình ý với cậu đấy.”

Không biết Chu Tam không tìm được chủ đề tán gẫu nữa hay cố ý muốn trêu chọc tôi, mà lôi chuyện của Cát Uyển Nhi ra nói.

Tôi liếc mắt nhìn hắn, sau đó còn không biết tự giác mà nói tiếp: “Đây mới là cái đáng giá nhất, cậu xem, hiện tại cô bé còn nhỏ, cùng cậu lớn lên rồi kết hôn. Câu chuyện tưởng như đùa này lại mồn một hiện ra trước mặt cậu. Cơ hội là thứ không thể bỏ qua, bỏ lỡ rồi nó sẽ không bao giờ đến một lần nữa, cậu phải biết nắm bắt thời cơ.”

Nói xong, Chu Tam lại bật cười ha hả.

“Tôi nghĩ anh chỉ sợ tôi tranh Từ Phượng với anh thôi.”

Làm sao tôi lại không biết Chu Tam đang nghĩ gì. Nói xong, vẻ mặt của Chu Tam đột nhiên trở nên ngượng ngịu.

“Cmn, mối quan hệ giữa Phượng nhi và tôi là gió không thể lay, mưa không thể thổi. Cậu là cái gì mà tôi phải sợ.”

“Anh quên rồi à, lúc đó chị Từ Phượng đưa điện thoại cho tôi, ai đó đã nhìn cắm xuống đất không ngẩng nổi mặt lên kìa.”

“Tôi…”

Chu Tam nhất thời nghẹn họng, hiếm khi thấy anh chàng này ăn giấm (ghen), lúc này tôi mới không nhịn được mà bật cười, sau đó nói: “Nhưng thật sự anh đừng để ý. Từ Phượng là một người chị đối với tôi. Tôi hoàn toàn không có ý

gì khác. Hơn nữa còn có một Cát Uyển Nhi luôn chăm sóc tôi, không có thời gian cho những việc khác. Anh cứ yên tâm, nhưng tôi cũng phải nói. Anh nghĩ chướng ngại vật giữa anh và Từ Phượng là tôi ư? Không phải là anh mới đúng à.”

Tôi còn chưa nói xong đã chuẩn bị tư thế bỏ chạy, ai biết sau khi nghe xong tên này không những không có ý đồ đánh tôi mà cả người lập tức uể oải.

“Tiểu tử ngươi, thật đúng là cái hay không nói toàn nói cái dở. Vấn đề này, tôi lại làm sao không phải không biết, nhưng thân thể cha mẹ ban cho, tôi làm sao có thể tự ý thay đổi. Có lẽ cậu nói rất đúng, tôi chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nhưng thử hỏi có con cóc nào không muốn ăn thịt thiên nga đâu!”

Chu Tam nói như vậy, tôi cũng cạn ngôn, chẳng biết nói gì nữa.