Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 340: Khó tính (2)



Chương 340: Khó tính (2)

Nam Cung Thiên Ân lại đột nhiên cười trêu tức: “Để tôi xem xem là công cụ gì, tôi còn học hỏi chút”.

“Không được...”, Bạch Tinh Nhiên thấy anh đi tới, cô dựa vào sau theo bản năng, rồi ngồi thụp xuống nắp bồn cầu.

Nam Cung Thiên Ân lại không hề có ý buông tha cho cô, nghiêng người tóm lấy tay phải cô vặn về phía trước.

“Tạch” một tiếng, que thử thai rơi xuống đất.

truyenfull.com cập nhật nhanh nhất.

Ánh mắt Nam Cung Thiên Ân nhìn xuống theo phía âm thanh vừa kêu, thấy ngay chiếc que thử rơi bên cạnh bồn cầu, sau đó ngước mắc lên nhìn Bạch Tinh Nhiên hỏi: “Đây là cái gì?”.

Bạch Tinh Nhiên đưa tay lên che mặt, không cúi xuống nhặt chiếc que thử lên, cũng không dám đối diện với anh.

Tuy Nam Cung Thiên Ân cũng không hiểu lắm về những chuyện bầu bí, nhưng cũng không ngố đến mức không biết que thử thai là gì.

Không chờ được câu trả lời của cô, Nam Cung Thiên Ân cúi người nhặt que thử bên cạnh bồn cầu lên, khi anh nhìn thấy hai vạch đỏ trên đó, tim anh thịch một cái, một lúc sau mới đưa mắt nhìn sang Bạch Tinh Nhiên vẫn đang dùng tay che mặt ngồi im ở đó.

Nam Cung Thiên Ân không hề thể hiện rõ ra nỗi thắc mắc trong lòng, đến ngay cả giọng nói cũng tỏ ra rất bình tĩnh: “Cô có thai rồi à?”.

“Tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn như vậy”, Bạch Tinh Nhiên nhìn qua kẽ tay nói.

“Tôi biết cô không muốn”, Nam Cung Thiên Ân nắm lấy cổ tay cô, kéo tay ra khỏi mặt cô.

Hai bàn tay của Bạch Tinh Nhiên bị anh cưỡng ép kéo ra, cô đành cúi đầu xuống: “Không phải lỗi của tôi”.

“Là lỗi của tôi”, Nam Cung Thiên Ân dùng tay bóp cằm cô.

Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, không ngờ anh lại thừa nhận một cách dễ dàng như thế, nhưng nói thì cũng đúng là lỗi của anh thật. Chỉ là... nếu đã thừa nhận là lỗi của anh, vậy vì sao anh vẫn nhìn cô với vẻ mặt khó chịu như vậy?

“Vậy thì xin lỗi đi”, Bạch Tinh Nhiên bị anh nhìn chằm chằm cho không biết làm gì, nên đành nhả ra một câu như vậy.

Nam Cung Thiên Ân quả nhiên bị cô kích cho tức giận bóp chặt cằm cô: “Cô lại còn muốn tôi xin lỗi cô sao?”.

Vừa nói anh vừa kéo cô đứng dậy khỏi nắp bồn cầu, ép cô dựa vào kệ rửa tay, một tay giơ que thử thai hai vạch lên: “Vì sao lại giấu giếm tôi làm những việc này? Vì sao không muốn cho tôi biết? Lẽ nào lại muốn giấu tôi giống lần trước, giấu cho đến khi không giấu nổi mới thôi sao? Hay là cô cùng đám người kia lại lên kế hoạch xấu xa gì đó để chơi tôi?”.

“Tôi không có!”, Bạch Tinh Nhiên vội vàng phủ nhận.

Sao anh lại vẫn nghĩ như vậy chứ, Lâm An Nam đã bị anh ép ra nước ngoài, nhà họ Bạch cũng bị anh ép đến rơi vào thảm cảnh, cô làm gì có bản lĩnh đi tính kế anh?

“Không có? Vậy vì sao phải giấu tôi?”, Nam Cung Thiên Ân tức tối quẳng que thử vào trong thùng rác.

Bạch Tinh Nhiên bị anh chặn trước kệ rửa tay, muốn thoát cũng không thoát nổi, đành lí nhí cầu xin: “Tôi xin lỗi, tôi chỉ là sợ anh không vui, vì anh không muốn có con...”.

“Tôi muốn có con hay không là chuyện của tôi! Con là của tôi thì tôi có quyền được biết chứ?”.

“Tôi xin lỗi”.

“Ngoài nói xin lỗi ra cô không biết nói gì khác sao?”, cơn tức giận của Nam Cung Thiên Ân không hề thuyên giảm: “Vì sao lần nào cũng không cho tôi biết, lẽ nào cô lại muốn lén lút đi bỏ nó? Sau đó coi như chưa từng xảy ra chuyện gì? Bạch Tinh Nhiên cô không những nhẫn tâm mà cô còn rất ích kỷ có biết không?!”.

“Đau...”, Bạch Tinh Nhiên bị anh ép chặt vào kệ rửa tay, mép kệ làm bằng đá vừa cứng vừa lạnh khiến lưng cô đau đớn, cô đành tiếp tục xin: “Đại thiếu gia, anh đè lên bụng tôi rồi...”.

Câu nói này của cô cuối cùng cũng khiến Nam Cung Thiên Ân khôi phục được lí trí, đồng thời hơi lùi ra phía sau.

Bạch Tinh Nhiên thầm thở phào, xem ra anh cũng vẫn quan tâm đến đứa con này.

Cô hít nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tức giận của anh rồi giải thích: “Đại thiếu gia anh đừng tức giận như vậy, cũng vì anh nhắc nhở tối qua nên tôi mới nghĩ đến vấn đề này, sau đó nhờ Tiểu Lục mua que thử về, vừa nãy khi nhìn thấy kết quả tôi cũng bị sốc, nhất thời không biết phải làm gì cho nên mới...”

Nhớ quay lại đọc tiếp tại truyenfull.com để ủng hộ chúng mình nha.

Nam Cung Thiên Ân vẫn nhìn chằm chằm vào cô, lạnh lùng hỏi: “Vậy tôi hỏi cô, nếu không phải do vừa nãy tôi xông vào, thì cô định làm gì?”.

“Tôi chắc chắn sẽ nói cho anh biết”, Bạch Tinh Nhiên vội vàng luôn.

Thực ra mà nói, cô vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này, cũng phải mà, nếu không phải là Nam Cung Thiên Ân đột nhiên xông vào thì cô sẽ làm thế nào đây? Có phải lại giấu anh giống như lần trước không? Sau đó sống chết đòi sinh đứa bé này ra?

Không, cô không thể làm như vậy, làm tổn thương anh một lần là đủ rồi!

“Đúng thế, tôi nhất định sẽ nói với anh, sau đó chúng ta cùng đối mặt, cùng quyết định chuyện sau này”, cô nói thêm một câu với vẻ nghiêm túc.

Lời nói tốt của cô quả nhiên có tác dụng, sắc mặt Nam Cung Thiên Ân giãn ra không ít, hai cánh tay dài của anh nhấc cô ngồi lên kệ rửa tay, sau đó anh chống hai tay xuống kệ, nhìn thẳng cô nói: “May mà hôm nay bị tôi nhìn thấy, nếu lần này lại để tôi phải bốn tháng sau mới biết cô có thai, thì tôi rất khó đảm bảo rằng sẽ không bóp chết cô luôn!”.

Nghe thấy những câu nói khủng khiếp của anh, Bạch Tinh Nhiên hít mạnh một hơi.

Nói như vậy thì may mà hôm nay bị anh phát hiện à?

“Vậy... giờ anh định làm thế nào?”, Bạch Tinh Nhiên nhìn anh e dè hỏi: “Anh có chấp nhận nó không? Có đồng ý để tôi sinh đứa con này không?”.

Điều này mới là quan trọng nhất, cũng là điều mà cô quan tâm nhất.

Nam Cung Thiên Ân trầm tư một lúc lắc đầu nói: “Tôi còn chưa nghĩ xong”.

Chuyện này đến quá bất ngờ, anh rõ ràng không kịp để suy nghĩ.

Sau khi cơn tức giận qua đi, Nam Cung Thiên Ân cũng bắt đầu suy nghĩ mông lung, đứa con này và đứa con trước đều giống nhau một điểm đó là đều nằm ngoài kế hoạch của anh, phải xử trí như thế nào thực sự anh chưa từng nghĩ.

Bạch Tinh Nhiên thấy anh gần như không còn giận nữa, thế là mạnh dạn nói: “Vậy thì đừng nghĩ nữa, chúng ta sinh đứa con này ra được không?”.

Nam Cung Thiên Ân ngước mắt lên nhìn cô.

Bạch Tinh Nhiên vội vàng nói thêm: “Chẳng phải bà nội đã cho tôi uống thuốc bắc cả tuần liền sao, đứa bé chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, đúng không?”.

Nam Cung Thiên Ân không nói gì, Bạch Tinh Nhiên cứ thế nhìn anh một cách thăm dò, chỉ sợ anh lại bá đạo như lần trước bắt cô bỏ cái thai, bá đạo đến mức không có cơ hội thay đổi.

Chờ một lúc lâu, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng lên tiếng, nhẹ nhàng nói ra một câu: “Nếu tôi nói không đồng ý, thì cô sẽ làm thế nào?”.

Không đồng ý... vậy mà anh lại nói không đồng ý! Bạch Tinh Nhiên chỉ cảm thấy trái tim lạnh ngắt.

“Vì sao cơ?”, cô cố bình tĩnh hỏi.

“Là tôi đang hỏi cô mà”.

“Tôi... có thể không trả lời không?”.

“Vì sao?”.

“Nếu tôi nói tôi muốn kiên quyết sinh nó ra, chắc chắn anh sẽ không vui, tôi không muốn làm anh giận, nhưng mà...”, cô không đủ can đảm nói tiếp, mắt cô cụp xuống.

Sau khi Nam Cung Thiên Ân im lặng một lúc, rồi gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi”.

Nói xong, anh quay người đi ra khỏi phòng tắm, để Bạch Tinh Nhiên ngồi sững sờ một mình trên bồn rửa tay.

Anh hiểu rồi... nghĩa là gì chứ? Rốt cuộc có đồng ý cho cô sinh đứa con này ra không? Sao cô không hiểu gì hết nhỉ?

Ngồi trên bồn rửa tay một lúc lâu, cho đến khi người giúp việc lên gọi cô xuống ăn cơm, cô mới đi ra khỏi phòng tắm rồi đi xuống dưới tầng.

Trong lúc đang trên đường xuống tầng dưới, trong lòng cô lại bắt đầu đắn đo không biết có nên nói chuyện có bầu cho lão phu nhân không, nên nói cho lão phu nhân thế nào mới được đây?

Nếu nói cho bà ta, bà ta chắc chắn sẽ rất vui, cũng sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ cô và đứa bé, có thể nói bà ta là thần bảo hộ của cô và con cô rồi, nhưng... điều này hình như đã không đến lượt cô quyết định, dù sao Nam Cung Thiên Ân đã biết chuyện cô có bầu rồi.