Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 297: Mơ về tương lai (1)





Nam Cung Thiên Ân buông nút thang máy ra bước vào theo, đứng bên cạnh cô.

Chỉ là đứng gần về phía mình thôi mà Bạch Tinh Nhiên đã có thể cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ đang đè lên cơ thế mình.

Cô bất giác dịch vào trong góc một chút, trong giọng nói tràn ngập dề phòng: “Mai tôi sẽ cử hành lễ cưới rồi, tối nay sẽ có bạn với nhà tạo mẫu đến”.

Ý của cô rất rõ ràng, nhà cô có người, anh đừng hòng có ý đồ gì với cô.

Nam Cung Thiên Ân xoay người, cơ thế tiến lên trước chặn cô trong góc thang máy, ngón tay thon dài đặt lên bờ môi quyến rũ của cô: “Yên tâm, tối nay tôi không uống rượu”.

truyenfull.com cập nhật nhanh nhất.

“Vậy thì tốt”, Bạch Tinh Nhiên hoảng loạn nghiêng dầu, định tránh ngón tay đang đè lên môi mình của anh.

Nhưng Nam Cung Thiên Ân không cho cô cơ hội tránh, tiếp tục nói với vẻ mặt bình tĩnh: “Hơn nữa… tôi thích sạch sẽ, không thích phụ nữ vừa bị người đàn ông khác hôn”.

“Au…”, Bạch Tinh Nhiên hít vào một hơi, chí cảm thấy môi đau đớn.

“Nếu đã không thích vậy thì mau buông tôi ra”.

Thang máy đã dừng ở tầng hai người ở từ lâu, trong lúc cấp bách Bạch Tinh Nhiên cố hết sức đấy người anh ra, sau đó chui qua người anh.

Chí có điều không đợi cô chạy ra khỏi thang máy, eo đột nhiên lại có thêm một sự trói buộc, cô bị Nam Cung Thiên Ân kéo lại vào lòng. Trên eo là cánh tay rắn chắc của anh, cơ thế tựa sát vào anh, mặt cô tiếp tục nóng lên.

“Ngày mai kết hôn đúng không?”, anh nhìn xuống cô.

Cô gật đầu một cách máy móc: “Đúng”.

“Muốn quà cưới gì? Anh rể tặng cô, không, phải là tình nhân tặng cô chứ”.

“Cảm ơn, nhưng không cần đâu”, cô cố hết sức muốn dịch cơ thế đang dán sát vào anh của mình ra sau, nhưng căn bản chẳng thế thoát nổi cánh tay anh.

“Nam Cung Thiên Ân, anh còn không buông tay là tôi kêu lên đấy!”, cô tức giận uy hiếp.

Nam Cung Thiên Ân buông tay thật, nhưng anh không phải sợ cô kêu mà chí là chơi đủ rồi.

Bạch Tinh Nhiên vừa lấy lại tự do đã ngay lập tức xoay người xông ra khỏi thang máy, cô chạy được mấy bước, không nghe thấy tiếng Nam Cung Thiên Ân đuổi theo mới thở phào, sau đó mở khóa mật khấu, đấy cửa vào nhà với tốc độ nhanh nhất.

Đến tận khi tất cả khóa ở cửa chính được khóa chặt, cửa ban công cũng khóa, Bạch Tinh Nhiên mới yên tâm. Cô đi vào phòng ngủ, nhìn cánh môi vẫn còn hơi đau, may mà không bị anh ấn tạo thành vết thương.

Cô vào nhà tắm rửa, dọn dẹp phòng ốc một lúc rồi lên giường đi ngủ.

Cô không cho Diêu Mỹ đến vì nghĩ đến việc Nam Cung Thiên Ân biết Diêu Mỹ, biết Diêu Mỹ là bạn của vợ anh ta, nhỡ nhìn thấy cô ấy thì chắc chắn sẽ gợi lên sự nghi ngờ của anh.

Nhắm mắt lại, cô cố gắng muốn khiến bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào.

Giữa chừng có nhận điện thoại của Lâm An Nam, còn cả điện thoại chúc phúc Tô Tích gọi về từ nước ngoài, sau khi cúp máy, vẫn chẳng buồn ngủ.

Chẳng lẽ là vì người ở cách vách là Nam Cung Thiên Ân ư? Cho nên trong lòng mới lại bắt đầu rối loạn?

Tại sao mình lại ngày càng sợ anh chứ? Sợ đến mức nhìn thấy bóng anh cũng sợ.

Cứ nghĩ linh tinh thế một lúc lâu, Bạch Tinh Nhiên mới thiếp đi, sau đó ngủ đến tận khi điện thoại reo, là nhà tạo mẫu đến.

Trời còn chưa sáng hẳn, Bạch Tinh Nhiên đã bắt đầu chuẩn bị cho bản thân nhờ sự giúp sức của nhà tạo mẫu.

Trong lúc mơ màng, cô nhận được điện thoại của Lâm An Nam, Lâm An Nam ở đầu bên kia chắc là cũng dậy từ sớm, tinh thần tỉnh táo hỏi cô dậy chưa.

Bạch Tinh Nhiên mở đôi mắt còn ngái ngủ nhìn mình trong gương: “Tôi đang trang điếm”.

“Sao thế? Chưa tỉnh ngủ à?”.

“ừm”, Bạch Tinh Nhiên không nhịn được mà dè bỉu: “Kết hôn đúng là việc khiến người ta mệt mỏi”.

Nhớ quay lại đọc tiếp tại truyenfull.com để ủng hộ chúng mình nha.

“Ngoan, nhịn chút là qua thôi, tối chúng ta lại ngủ bù”, giọng Lâm An

Nam nghe có vẻ vô cùng cưng chiều.

Bạch Tinh Nhiên gật đầu, sau đó hỏi: “Chẳng phải 8 giờ mới đến đón tôi sao? Anh dậy sớm thế làm gì?”.

“Vì muốn đưa em về nhà sớm chút”, Lâm An Nam cười khẽ nói.

Anh ta không nói cho Bạch Tinh Nhiên biết, thực ra trong lòng anh ta cứ có cảm giác bất an một cách khó hiếu, cứ cảm thấy mình sẽ không giành được Bạch Tinh Nhiên thuận lợi như thế.

Tại sao lại có cảm giác không hay này đến bản thân anh ta cũng không nói rõ đươc.

Bạch Tinh Nhiên nhìn đồng hồ trên tường an ủi: “Giờ mới 5 giờ, sớm trên tường an ủi: “Giờ mới 5 giờ, sớm quá, về lại giường ngủ một lát đi”.

“Không sao, dậy rồi thì không ngủ được nữa”.

“Vậy được rồi, lát nữa đi đường cấn thận”.

“Được, không làm phiền em trang điểm nữa”, Lâm An Nam cười nói xong thì dập máy.

Bạch Tinh Nhiên buông điện thoại xuống, nhìn bản thân trong gương, cô ở trong gương xinh đẹp hơn ngày trước rất nhiều, quả nhiên là rất có khí chất của cô dâu.

Cô đột nhiên nhớ lại cảnh một năm trước mình gả cho Nam Cung Thiên Ân, không có váy cưới và khăn đội đầu xinh đẹp, cũng không có cả một đội tạo mẫu thế này. Thậm chí cô đã quên bản thân bị mặc quần áo nhét lên xe thế nào, cứ thế trở thành vợ của Nam Cung Thiên Ân trong mơ hồ.

Ngày này một năm sau, cô thế mà lại làm cô dâu, mặc dù không phải là người đàn ông mà mình thực sự muốn gả, nhưng ít nhất là tốt hơn người trước.

Cô nhắm mắt, nhớ lại những điều tốt mà thời gian gần đây Lâm An Nam đã làm với cô, lúc lại mở mắt ra, trên mặt đã có nét cười.

Có thể gả cho một người đối xử tốt với mình thực lòng, cô còn kén chọn gì chứ?

Cô đột nhiên rất muốn gọi điện cho Lâm An Nam, cho nên cầm điện thoại trên bàn lên gọi đi. Lâm An Nam ở dầu bên kia hiến nhiên là hơi kinh ngạc: “Tinh Nhiên, sao thế?”.

“An Nam, tôi muốn nói chuyện với anh”.

“Em muốn nói gì?”, giọng Lâm An Nam đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn.

Nhưng Bạch Tinh Nhiên lại bật cười: “Anh đừng căng thẳng thế, tôi chí có một số lời trong lòng muốn nói với anh”.

Lời trong lòng… nghe thế khiến người ta căng thẳng lắm!

Lâm An Nam trầm ngâm một lát

mới nói: “Vậy được, em nói đi tôi nghe đây”.

Bạch Tinh Nhiên siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, một lúc sau mới nói: “Lần dầu tiên gặp anh là ở trong một quán cà phê, coi như là bị tiếng sét ái tình với anh. Lúc ấy tôi không biết anh làm gì, cũng không biết anh có vợ hay bạn gái chưa, nhưng mà lại cứ bị khí chất của anh thu hút. Cho nên anh chủ động một chút là tôi mắc câu ngay, trở thành bạn gái của anh. Lúc ấy tôi thực lòng yêu anh, hơn nữa còn là người đàn ông đầu tiên tôi thích, đến mãi sau này…”.

“Tinh Nhiên, có thế đừng nhắc chuyện đó nữa không?”, Lâm An Nam ngắt lời cô, hô hấp bắt dầu hơi dồn dập: “Tôi sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp lỗi lầm khi ấy, cho nên xin em đừng nhắc lại nữa”.

“An Nam, em tha thứ cho anh rồi”.

“Em nói gì?”

“Em nói, em tha thứ cho anh rồi”, Bạch Tinh Nhiên trịnh trọng nói: “Chí cần sau này anh không phản bội em nữa, thì em sẽ tha thứ cho anh cả đời, sau đó yêu anh, thích anh như đã từng”.

“Tinh Nhiên…”, Lâm An Nam không dám tin khẽ gọi: “Em nói thật sao?”.

Lâm An Nam trầm ngâm một lát mới hưng phấn nói: “Đây thực sự là từng”.

“Tinh Nhiên…”, Lâm An Nam không dám tin khẽ gọi: “Em nói thật sao?”.

Lâm An Nam trầm ngâm một lát mới hưng phấn nói: “Đây thực sự là món quà cưới tuyệt nhất mà anh nhận được”.

“Cho nên anh nhất định phải trân trọng đó”.

“Yên tâm, anh nhất định sẽ trân trọng nó, năm tháng sau này, anh sẽ yêu em như trước kia, không bao giờ làm việc khốn kiếp như vậy nữa”.

“Được, em tin anh”.