Người Tình Trí Mạng

Chương 53: Chúng ta lạc đường rồi



Núi Kỳ Thần, lúc bình minh.

Lục Đông Thâm và Tưởng Ly không nghỉ ngơi một giây phút nào, chỉ thu dọn hành lý một cách đơn giản rồi bắt đầu hành trình trở về.

Bộ răng sắc nhọn của con thú đó đã phá nát túp lều duy nhất giúp họ tránh mưa tránh gió. Trước khi đi, Tưởng Ly còn ngồi xổm xuống đất, quan sát cả một lỗ hổng cực lớn trên miếng bạt chắn gió, chỗ rộng chất phải lên tới hai mét, thể hiện thành từng đường dạng răng cưa, hoàn toàn không còn sử dụng được nữa.

Lục Đông Thâm thấy cô quan sát đến thất thần bèn hỏi cô đang nghĩ gì. Cô chống tay lên cằm, ngước nhìn anh một lúc rất lâu rồi hỏi một cách nghiêm túc: “Anh có thể chế tạo kiểu cung tên nguyên thủy nhất để bắt thỏ, chắc việc vá lại lều không làm khó được anh chứ?”.

Lục Đông Thâm thấy câu hỏi của cô không nghiêm túc nên cũng mặc kệ.

Cô đi theo phía sau anh, ra sức trêu chọc: “Anh thử sợi chỉ bằng tơ tằm đi, nhiều nghề thì sống lâu mà”.

Không còn lều nữa cũng tốt, dọc đường quả thật nhẹ nhàng hơn không ít.

Màn đêm và bình minh đang ra sức lôi kéo lẫn nhau, giống như một lần hồi sinh trong đau đớn. Từng chút ánh sáng nơi đường chân trời đang cố gắng kéo rách một góc của bóng đêm ra, sau đó, ánh sáng và bóng tối đan cài, chồng chéo lên nhau, thẩm thấu vào nhau từ từ.

Chỉ có điều, trong rừng sâu nhiều chướng khí, trời tối đen xì, chút ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh chẳng thể xuyên thấu được âm u, chỉ lờ mờ như phủ lên một cái bóng vô hồn. Nhưng ngàn dặm có tầng mây. Sự giao thoa giữa tối và sáng giống như tầng tầng lớp lớp vảy cá, vảy màu đen nhưng rìa lại tỏa ra chút ánh sáng.

Suốt dọc đường, Tưởng Ly đánh dấu không ít ký hiệu. Đương nhiên, loại ký hiệu này không thể đơn giản là một sợi dây đỏ, vài viên đá xếp tầng gì đó. Một là sẽ để lại manh mối cho những kẻ có mưu đồ bất chính, hai là sẽ bị các loài thú phá hoại. Ký hiệu mà cô để lại đã được cải biên thông qua những ký hiệu tiêu chuẩn khi đi thám hiểm nơi hoang dã, vừa kín đáo vừa chuyên nghiệp, hình thành nên một loại ký hiệu bản thân mình có thể hiểu được.

Như vậy, trong mắt người khác chẳng qua chỉ là một đống tạp nham, nhưng người có kinh nghiệm dã ngoại cực kỳ phong phú vẫn có thể nhìn ra được tính quy luật của nó. Đây cũng chính là nguyên nhân Tưởng Ly nghi ngờ Lục Đông Thâm.

Đường về đã dễ đi hơn nhiều, chí ít thì sau khi đi một lượt là có thể tự động né tránh nguy hiểm. Thế nên tâm trạng Tưởng Ly lần này cũng nhẹ nhõm hơn.

“Tôi kể cho anh một truyền thuyết trước bình minh nhé?” Tưởng Ly một tay khuơ ngọn đuốc làm bằng gỗ tùng hương, con dao Phần Lan vẫn luôn dắt sẵn ở thắt lưng.

Phía trước không sáng sủa, vẫn còn bị màn đêm bao trùm, chướng khí ít nhiều làm cản trở hô hấp, dính nhơm nhớp lên mũi.

Lục Đông Thâm ở bên cạnh mở đường, sau khi nghe xong bèn hỏi cô thế nào gọi là truyền thuyết trước bình minh?

Tưởng Ly khuơ ngọn đuốc, ánh lửa soi rõ một bên gương mặt người đàn ông. Đường nét rắn rỏi sáng sủa lại càng được khắc sâu hơn. Anh mải miết nhìn về phía trước, vừa nghiêm túc lại vừa cảnh giác.

“Là truyền thuyết về ngọn núi Kỳ Thần này.” Tưởng Ly cảm thấy có anh ở bên, cũng yên tâm hơn rất nhiều: “Ai ai cũng nói núi Kỳ Thần này thật ra chính là Côn Luân, không phải núi Côn Luân mà chúng ta thường nói đâu nhé, là Côn Luân được nhắc đến trong Sơn hải kinh. Côn Luân là nơi thượng thần ngự trị, và cũng vì ảnh hưởng của thần lực mà có thêm nhiều yêu ma quỷ quái. Cũng có người nói chúng do thượng thần tạo ra. Những yêu quái với tiên khí cao đó là loại nửa người nửa thú, giống như Nữ Oa, Khoa Phụ; Những yêu quái với tiên khí thấp khi màn đêm buông xuống sẽ hiện nguyên hình, chỉ khi gặp ánh sáng mới biến thành người. Ai cũng nói trước bình minh là bóng đêm, nhưng những con yêu quái trên núi Kỳ Thần lại mong chờ bóng đêm trước bình minh, vì đó là thời cơ tuyệt nhất để chúng biến thành hình người”.

Trong lúc nói, chân của cô bị cành cây quấn vào, Lục Đông Thâm kịp thời đưa bàn tay dài ra đỡ. Cô nói một câu cảm ơn, rồi giẫm vài cái san bằng đám cành cây phiền toái. Trong bụng cô thầm nghĩ, trong tình cảnh lúc sáng lúc tối này mà anh vẫn phát hiện ra những việc nhỏ nhặt này, sức quan sát quả là tỉ mỉ.

“Lục gian…”

Cô vừa định lên tiếng thì Lục Đông Thâm đã đánh mắt nhìn qua. Dưới ánh sáng mờ mờ, đôi mắt anh rất sắc bén, như đang có ý cảnh cáo.

Tưởng Ly là một cô gái thông minh nhanh nhạy, cô lập tức sửa lại: “Anh Lục, anh có thích nghe truyền thuyết tôi kể không?”.

“Nghe tạm cũng được, kể tiếp đi.” Lục Đông Thâm quay đầu đi, tiếp tục tiến bước.

Vẫn chỉ là nghe tạm cũng được thôi sao? Trong bóng tối, Tưởng Ly thầm bĩu môi.

Vì con đường phía trước vẫn còn dài dằng dặc, cô bèn kể tiếp.

“Những người có tuổi từng trèo lên núi Kỳ Thần, dĩ nhiên là mười phần chết chín. Những ai may mắn giữ lại được mạng sống kể rằng núi Kỳ Thần lúc bình minh là nguy hiểm nhất, nguy hiểm tới từ các yêu quái. Chúng hoạt động năng nổ nhất chính vào lúc này, càng thích trêu chọc người qua đường. Nhưng có những loại yêu quái không chỉ đơn thuần là trêu chọc, chúng còn biến thành người để hút đi dương khí, như vậy càng dễ ổn định hình người hơn. Nghe nói khi chúng hút dương khí thì vô cùng khủng khiếp, lúc là mặt thú, lúc lại là mặt người, hình dạng cơ thể càng kỳ quái hơn, ví dụ như động vật nhiều chân, có thể một lúc biến ra rất nhiều tay, nhiều chân, mọc ở khắp các bộ phận trên cơ thể, sau đó sẽ từ từ tan biến.” Tưởng Ly say mê kể, ngọn đuốc trong tay lại càng được khuơ hăng như múa.

“Những loài yêu quái hay gặp là gấu, mèo, chuột, sư tử gì đó, dĩ nhiên là cả các loài côn trùng. Tóm lại là rất nhiều, rất nhiều loài động vật có thể là yêu quái, ví dụ như con thú dưới đầm đã bị tôi giết chết. Ai biết được thứ nằm dưới đất bây giờ là gì chứ.”

Lục Đông Thâm đang mở đường phía trước chợt dừng bước, quay đầu nhìn cô, nửa đùa nửa thật: “Vậy cô là gì? Hồ ly tinh hả?”.

“Anh mắng ai là hồ ly tinh vậy?” Tưởng Ly không vui, vòng qua anh đi thẳng về phía trước.

Cổ tay cô bị Lục Đông Thâm giữ lại, khống chế cho tốc độ của cô ngang bằng với anh. Anh cười nói: “Sao nói trở mặt là trở mặt ngay thế? Chẳng phải thời nay nói con gái là hồ ly tinh thường có ý khen sao?”.

Tưởng Ly nhướng mày, vô cùng nghịch ngợm: “Này, trường anh cho giáo viên Thể dục qua dạy Văn đấy hả? Từ này có ý khen ngợi từ khi nào thế? Tôi là hồ ly tinh? Tôi hãm hại anh chuyện gì? Tôi mà là hồ ly tinh thật thì tôi sẽ…”.

“Cô sẽ làm sao?”

Dưới ánh sáng là đôi mắt anh nhìn cô, ngoài sự cao cao tại thượng, còn có một dư vị khác nữa. Vì có ánh sáng che giấu nên đôi mắt anh giống một dòng sông ngân hà khiến người ta chìm đắm. Nhưng mê hoặc nhất phải kể tới nụ cười của anh, bờ môi mỏng khẽ rướn thành một đường cong tuyệt đẹp, có chút đùa cợt lại có chút cố tình.

Hơi thở của Tưởng Ly như ngừng lại. Càng lúc cô càng cảm giác trong đôi mắt anh chính là một chiếc móc câu. Vào thời khắc giao thoa của đêm và ngày, nó cũng nhuốm bạc, lấy đi toàn bộ linh hồn của cô khiến cô không sao nhúc nhích được.

Cô đã nói là người đàn ông này rất nguy hiểm mà.

Nguy hiểm trên thương trường, mà tình trường lại càng nguy hiểm.

Thế nên, cô nói theo đúng suy nghĩ trong lòng mình: “Tôi sẽ thử quyến rũ anh xem sao, để xem có thật là anh với Trần Du nhà anh tình cảm sâu đậm, đến chết không lìa không?”.

Nói xong câu này, cô bỗng cảm thấy hơi kỳ lạ. Đang lúc gượng gạo thì cô nghe thấy Lục Đông Thâm khẽ cười rồi nói: “Vậy cô có thể thử xem sao”.

“Khiêu khích?” Tưởng Ly hừ hừ hai tiếng từ mũi.

“Hoặc có thể nói theo một cách khác, ví dụ như… mong chờ.”

Tưởng Ly nghe thấy tiếng màng nhĩ bị trái tim va đập vào rất mạnh. Còn chưa kịp phản kích, Lục Đông Thâm đã nắm chặt bàn tay cầm đuốc của cô và nói: “Đi thôi, đừng quên tôi chỉ cho cô thời gian bảy ngày”.

Xét từ thái độ của anh, ban nãy chỉ giống như một câu nói đùa, vừa thản nhiên nhẹ nhàng vừa tùy ý. Nhưng sao cô lại cảm giác trái tim mình không yên phận nhỉ? Nó đang nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực giống như con thỏ anh bắt về. Nhất thời cô cũng không rút tay về, mặc cho anh nắm tay mình tiến thẳng.

Bóng cây trùng trùng, xung quanh hầu như yên ắng.

Nhưng càng yên ắng trong tai lại càng bắt được nhiều âm thanh hơn. Tiếng gió thổi qua làm lá cây xào xạc, tiếng cỏ khô quẹt nhẹ vào mặt đất, thi thoảng lại có đôi ba tiếng đập cánh của con chim nào. Xa hơn nữa còn thi thoảng nghe thấy tiếng chim cuốc kêu ran. Nguy hiểm ẩn nấp trong khu rừng này toàn bộ đều được giấu dưới những thanh âm, còn cả những nguy hiểm không nghe được thấy tiếng, ví dụ như chưa biết chừng sau lưng họ đang có hổ hay sư tử ẩn nấp.

Sắc trời dần sáng, ban mai đang cố gắng xuyên qua tầng tầng khí độc. Tưởng Ly ngẩng đầu lên nhìn trời, đoán chừng đi thêm khoảng một tiếng nữa là trời sẽ sáng bừng lên, cũng chính là thời cơ thuận lợi để ra khỏi dãy núi chính.

Lúc tới thận trọng bao nhiêu là vì chưa quen thuộc gì với Kỳ Thần, nhưng khi về thì lại dễ hơn bao nhiêu, nếu cứ đi không nghỉ ngơi như thế này có thể chỉ mất một nửa thời gian của lúc đến.

Đang nghĩ vậy, cô chợt thấy Lục Đông Thâm dừng bước.

Tưởng Ly ở bên cạnh hỏi anh có chuyện gì.

Anh không trả lời, mà đi thẳng tới một gốc cây gỗ linh sam phía trước, dừng bước, trầm mặc. Tưởng Ly không hiểu, cũng tiến lên theo.

“Cô nhìn đi.” Lục Đông Thâm nói.

Tưởng Ly đánh mắt qua với vẻ hồ nghi. Chỉ là một cây gỗ linh sam thôi mà, nó gần như cao vút tận trời. Những loại cây cổ kiểu này ở Kỳ Thần đâu đâu cũng có. Nhưng không đúng, có thể thu hút sự chú ý của Lục Đông Thâm, chắc chắn nó không đơn giản.

Cô tỉ mỉ quan sát, đánh giá, rồi nhanh chóng phát hiện ra đầu mối, thảng thốt hét lên một tiếng.

Lục Đông Thâm sắc mặt nặng nề: “Chúng ta lạc đường rồi”.