Người Tình - Mỹ Huyền

Chương 163: Giận rồi!



Món ăn được mang ra, Vĩ Thành cắt thịt thành từng miếng nhỏ rồi đưa qua cho Thiên Kỳ: “ Vợ à! Em ăn ngon vào nhe!”.

Tiếng gọi ‘vợ’ trước mặt người khác khiến cô ngại hết sức nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất. Cô thỏ thẻ: “ Em có thể tự ăn mà anh”.

“ Em muốn anh đút sao?”, Vĩ Thành cố tình không nghe.

Thiên Kỳ nhéo vào đùi anh, nở một nụ cười gượng gạo: “ Ý em là cảm ơn anh vì cắt thịt giúp em, như vậy là tốt rồi”.

Anh nắm lấy tay cô mỉm cười: “ Miễn em hài lòng là được”.

Cô cảm thấy không thoải mái nên nói: “ Em ra ngoài một chút”.

Thiên Kỳ vừa đi khỏi, Trạch Dương lên tiếng: “ Anh Hà à! Tôi có nghe Thiên Kỳ nói, cảm ơn anh đã nói giúp tôi”.

“ Thiên Kỳ đã mở lời thì bổn phận là một người chồng thì làm sao mà từ chối được chứ, anh nghĩ có đúng không?”, nói xong anh uống một ngụm nước.

Trạch Dương cong môi: “ Có vẻ như anh không mấy thoải mái với sự tình cờ này thì phải? Có cần tôi nhường lại không gian riêng cho hai vợ chồng son không?”

Vĩ Thành đáp lại: “ Tôi vẫn rất tự nhiên mà… Còn không gian riêng, hai chúng tôi không quan trọng lắm về địa điểm lẫn thời gian”.

Một lúc sau đó thì bữa ăn cũng kết thúc, Vĩ Thành lái xe đưa Thiên Kỳ về công ty. Chiếc xe đến Hà Thị, Thiên Kỳ tháo dây an toàn ra. Anh nắm lấy tay cô hỏi: “ Em không muốn nói gì với anh à?”

“ Hà Vĩ Thành! Nói cho em biết, anh đang ghen đúng không?”, cô hỏi thẳng.

Anh không phủ nhận mà trả lời: “ Vợ của anh vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, anh phải tập cách ghen chứ”.

Cô nghiêm nghị: “ Ấu trĩ! Tối nay em có việc bận rồi, hẹn anh lại hôm khác”.

Dứt lời cô mở cửa xuống xe đi vào công ty trước, anh nhìn cô không một lần ngoảnh đầu lại liền cảm thán: “ Giận rồi!”.



Chiều tan ca, Tử Kỳ lái xe mô tô về giữa đường thì gặp vấn đề. Xe không hoạt động được nữa, không còn cách nào khác đành dẫn bộ tìm nơi sửa chữa.

Tình cờ Cẩn Du lái xe thấy cậu liền tấp vào, cô kéo cửa kính xuống ngỏ lời: “ Muốn tôi đưa cậu về không?”

“ Tiệm sửa xe gần đây thôi, tôi có thể đón taxi về”, cậu thẳng thừng từ chối.

Cô không bỏ cuộc: “ Giờ này taxi khó bắt lắm, cứ gửi xe cho họ rồi tôi đưa cậu về”.

Tử Kỳ nghi hoặc: “ Sao hôm nay chị lạ vậy, không giống thường ngày?”

“ Tôi thì làm sao? Vẫn xinh đẹp, tốt bụng như bình thường thôi. Quyết định như vậy đi, tôi chờ cậu”, nói xong cô lái xe chầm chậm đi trước.

Sau khi gửi xe vào tiệm sửa chữa thì Tử Kỳ lên xe Cẩn Du ngồi ở ghế phụ, đợi cậu thắt dây an toàn xong cô mới lái đi.

Cẩn Du mở lời hỏi thăm: “ Cậu thực tập ở An Nguyên thấy thế nào? Có bị ai ức hiếp không đó?”

Tử Kỳ ngạc nhiên vì sự quan tâm đột nhiên này nhưng vẫn thành thật đáp: “ Mọi người đều rất thân thiện chỉ trừ một người luôn tỏ ra khó chịu ”.

“ Là ai?”, cô tò mò.

Cậu nhìn qua: “ Là phó tổng Ngô đây này”.

Cô không thừa nhận: “ Tôi mà khó chịu á, không hề… Chỉ là trong công việc thì phải nghiêm túc thôi”.

“ Thì ra là vậy…!”, cậu nhướng mày tạm chấp nhận.

Đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, cô dừng lại: “ Cậu chờ một chút, tôi muốn mua một ít bánh”.

Tử Kỳ nói: “ Để tôi mua cho, xem như là tiền xe”.

Nói rồi cậu lập tức xuống xe chạy vào trong tiệm bánh, vài phút sau trở lại với một túi bánh. Cẩn Du cầm túi bánh nói: “ Cậu mua nhiều thế, sao tôi ăn hết?”

“ Ăn không hết thì tối ăn tiếp, một chút này chị không tăng cân đâu đừng lo”, cậu nói.

Cô lấy một cái ra cắn một miếng thử: “ Ngon thật đó!”.

Mải mê thưởng thức đến không biết kem dính vào khoé môi, Tử Kỳ nhắc: “ Chị bị dính kem rồi kìa”.

“ Hửm?..”, cô nhanh chóng lau đi vết kem nhưng vẫn chưa hết.

Cậu thấy vậy thì đưa tay giúp cô lau sạch đi mà không biết rằng sự vô tư của mình làm cho đối phương rung cảm. Cẩn Du nắm lấy cổ tay anh như nhắc nhở bản thân: “ Vậy là được rồi! Cảm ơn cậu!”.

Đột nhiên cô lại trở nên lạnh lùng, không nói thêm gì nữa mà lái xe về nhà.

Cẩn Du vào thẳng phòng, mệt mỏi nằm trên giường. Cô nhớ lại cảnh tượng lau khoé môi khi nãy mà hai má ửng đỏ, cô biết là bản thân đã yêu rồi, nhưng tại sao lại là Tử Kỳ cơ chứ. Cô thở dài tự trách: “ Chắc là mình cô đơn lâu quá nên suy nghĩ nhiều thôi, chỉ là rung động nhất thời”.

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||



Tối đến, Thiên Kỳ ở ngoài phòng khách làm việc với máy tính. Cô lo làm đến nỗi quên luôn ly mì, nhớ ra thì đã nguội: “ Có ăn thôi mà mình cũng quên”.

Chợt có tiếng cửa mở, Vĩ Thành đi vào thấy cô đang ngồi làm việc ở phòng khách bên cạnh là ly mì. Cô có chút ngạc nhiên: “ Vĩ Thành… Anh đến đây có việc gì ạ?”

“ Sao thế? Phải có việc gì thì anh mới đến được sao? Chúng ta là vợ chồng, nhà em cũng là nhà anh”, anh đáp lại.

Anh đi đến cầm ly mì đã lạnh ngắt lên nói: “ Anh sẽ chuẩn bị bữa tối”.

Vĩ Thành vào bếp rồi mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra đặt lên bàn bếp. Cẩn Du không nỡ để anh làm một mình nên đến giúp, cô hỏi: “ Anh định sẽ nấu món gì?”

“ Chắc là mì xào… Anh nghĩ là em sẽ thích”, anh đưa gói mì lên.

Cô cười nhẹ đáp: “ Chúng ta cùng làm đi”.

Sau khi ăn uống xong thì cả hai trở lại phòng khách, Thiên Kỳ ngồi vào lòng anh và tiếp tục xử lý công việc. Vĩ Thành nhìn cô nghiêm túc với kế hoạch mới mà hỏi han: “ Em cảm thấy kế hoạch mới của công ty mình thế nào?”

“ Em rất có hứng thú với kế hoạch này, mong rằng mọi thứ sẽ thật suôn sẻ”, cô thành thật đáp.

Anh với vẻ mặt nghiêm túc: “ Thiên Kỳ! Hay là em đến Hà gia ở đi, anh muốn rước em về”.

Nghe được điều này cô bất ngờ quay người lại: “ Liệu có ổn không ạ?”

“ Rất ổn nữa là đằng khác… Chúng ta đã là vợ chồng rồi, mỗi người một nơi thế này thì không hay chút nào. Anhh muốn mỗi buổi sáng thức dậy đều nhìn thấy em nằm bên cạnh, cùng ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm. Như vậy có được không em?”, anh bày tỏ mong muốn.

Thiên Kỳ mỉm cười hạnh phúc đáp lại: “ Em cũng muốn ở bên anh mỗi ngày”.

Cô nhẹ nhàng đặt môi lên môi anh rồi ôm chầm lấy, anh nói: “ Ngày mai anh sẽ gọi người đến chuyển đồ, em cứ yên tâm mà làm việc. Khi tan ca anh sẽ đưa em về nhà”.

“ Ba mẹ có đồng ý không anh?”, cô lo ngại.

“ Anh đã nói rồi, họ cũng rất mong chờ con dâu”.

Vĩ Thành hôn lên cổ khiến cô nhạy cảm mà rút người lại: “ Anh làm gì vậy?”

“ Thì làm chuyện vợ chồng vẫn thường làm, sinh hoạt hằng ngày của mình không phải sao?”

Cô lắc đầu: “ Hôm nay không được, em còn phải xử lý công việc”.

Anh nhìn qua màn hình máy tính: “ Kế hoạch này chỉ vừa mới đề xuất, còn lâu nữa mới tiến hành, để mai xem cũng được mà”.

“ Anh là boss, nói gì chả được”, cô chỉ ngón tay lên ngực anh.