Người Tình - Mỹ Huyền

Chương 147: Viếng mộ



Trước một ngôi mộ, bia đá khắc tên Hứa An Nhiên, cô gái trẻ đã mất là vị hôn thê của Trạch Dương. Anh đặt cánh hoa bách hợp bên cạnh, đây là loài hoa mà cô thích nhất.

Hôm nay là ngày giỗ của cô, anh ăn mặc chỉnh tề rồi ngồi xuống kế bên. Bàn tay anh chạm vào bia đá, đôi mắt không giấu được nỗi đau đã khắc sâu bao năm.

“ An Nhiên à! Anh đến rồi, em có lạnh lắm không?”, anh tưởng tượng ra cô đang ở bên cạnh mà tâm sự.

“ Xin lỗi vì đã quá vô tư!.. Lúc em gặp nguy hiểm, lúc em cần anh nhất anh lại không có mặt. Chỉ cần một ngày nữa thôi, chúng ta đã thực hiện được lời hứa năm xưa rồi. Chúng ta sẽ kết hôn, sinh con, và sống với nhau trọn đời trọn kiếp. Không phải là chỉ còn một ngày thôi sao?”

Trạch Dương vừa nói, nước mắt vừa rơi, không ngừng lăn dài trên má. Đúng ngày này thì anh sẽ đến viếng mộ, nói ra những lời quặn lòng, và những giọt nước mắt đau đớn.

Thiên Kỳ cũng đến đây viếng thăm nhưng chưa kịp đến đã chứng kiến tất cả. Trong lòng cũng có chút nhói đau vì sự mất mát lớn, anh Trạch Dương chắc chắn đã phải chịu những giày vò về tinh thần khi người mình yêu không còn trên thế giới này nữa.



Resort Paradise, Diệc Thần đến đây nghỉ dưỡng. Ngoài mặt là một vị khách bình thường nhưng mục đích là muốn tìm gặp Rachel.

Ăn tối xong, anh ra bãi biển ngồi suy tư nhìn về phía sóng vỗ từng đợt. Lúc này Rachel cũng đi đến và ngồi xuống bên cạnh, cách anh khoảng 1m.

“ Anh đến sao không nói với tôi? Dù gì cũng là đối tác, sẽ có những quyền lợi đặc biệt”, Rachel.

Diệc Thần đáp lại: “ Tôi đến đây du lịch, không phải bàn chuyện làm ăn nên không cần trang trọng đến vậy”.

Cô nhìn ra phía bờ biển, có vẻ thất vọng: “ Là vậy thật rồi”.

“ Và tôi cũng muốn gặp một người, là một cô gái”, đôi mắt anh long lanh.

Rachel xoay người qua: “ Vậy thì chắc chắn là tôi rồi”.

Anh nhanh chóng thừa nhận: “ Anh nhớ em!”.

Chỉ ba từ thôi mà khiến cô chợt ngưng động, môi rung nhẹ muốn nói điều gì đó.

“ Rachel! Em có muốn nói với anh chuyện gì không? Em thật sự là ai?”, anh muốn cô thừa nhận bản thân là Mộng Dao, sống với hai thân phận cùng một lúc.

Tuy nhiên cô vẫn còn một việc chưa giải quyết xong, nếu tiết lộ ngay lúc này thì mọi sắp xếp sẽ vô ích. Cô mỉm cười: “ Rachel là Rachel, là người đang ở trước mặt anh đây”.



Diệc Thần cảm thấy cô là vẫn chưa thành thật với mình, có thể chỉ muốn đùa giỡn mà thôi.

Rachel biết là anh có tình cảm với mình nên nhân cơ hội tỏ tình: “ Diệc Thần! Em thích anh!”.

Khi cô tiến đến định trao nụ hôn khẳng định lời yêu thì anh lại lùi lại: “ Anh muốn về phòng nghỉ ngơi, hôm nay đến đây thôi”.

Anh rời đi với sự ngơ ngác của cô, rõ ràng là anh thả mồi trước và rồi lại bỏ cả cần câu mà đi. Quan hệ này cứ mãi lơ lửng, không biết đến khi nào mới có được lời giải đáp rõ ràng nhất.

Sáng hôm sau, thư ký Luna gọi điện báo: “ Thưa tổng giám đốc! Anh Ngô từ tập đoàn An Nguyên sáng nay đã trả phòng và bay về Thượng Hải rồi ạ”.

“ Được rồi, cảm ơn cô!”.

Nguyên nhân là gì thì Rachel cũng khó mà đón được, cô còn định mời anh ăn cơm vậy mà không nói lời nào đã đi về. Cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực là có việc gấp nên phải bay về vậy.



Tập đoàn An Nguyên

Trưởng phòng marketing đi đến bàn làm việc của các nhân viên: “ Khoảng 30’ nữa phó tổng Ngô sẽ có một cuộc kiểm tra thị trường, Khai Sính, cậu chuẩn bị đi”.

Khai Sính có vẻ lo lắng: “ Phó tổng Ngô khó tính lắm, lần trước đi với cô ấy tôi đã vô cùng áp lực. Trưởng phòng à! Có thể nhường cơ hội hiếm hoi này cho một đồng nghiệp khác có được không?”

Mọi người đều cúi đầu xuống làm việc, không một ai muốn nhận nhiệm vụ này.

Trưởng phòng quyết định: “ Cậu đi thêm một lần nữa đi nhé”.

“ Mong là tôi còn sống quay về”, Khai Sính tựa lưng vào ghế thở dài.

“ À… Tử Kỳ! Nhân dịp này cậu đi cùng với Khai Sính đi, học hỏi thêm kỹ năng mềm”, trưởng phòng đề nghị.

Có cơ hội ra ngoài học hỏi, Tử Kỳ rất mong chờ: “ Cảm ơn anh, trưởng phòng!”.

Đúng 30’ sau, Cẩn Du xuống dưới cửa, chiếc xe đã đậu sẵn. Khai Sính và Tử Kỳ cúi đầu chào: “ Chào phó tổng Ngô!”.



Cô nhìn qua Tử Kỳ hỏi: “ Cậu ta có nhiệm vụ gì ở đây?”

Khai Sính đáp: “ Là trưởng phòng gọi cậu ấy đi theo học hỏi ạ”.

“ Học hỏi?”, cô đi đến trước mặt Tử Kỳ căn dặn: “ Mong là chỉ học hỏi chứ đừng gây rối”.

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô chắc chắn: “ Tôi sẽ thật chăm chỉ thưa phó tổng Ngô!”.

Cẩn Du đắc ý: “ Để xem… Chúng ta đi!”.

Khai Sính mở cửa xe sau để cô ngồi vào, còn Tử Kỳ ngồi vào ghế phụ lái.

Chiếc xe lái đến cửa hàng mỹ phẩm chính ở khu vực mới phố Đông, cách trung tâm 35km. Đây là thương hiệu mà trước đó An Nguyên đã góp vốn đầu tư, và Cẩn Du là người được giao trách nhiệm với bản hợp đồng này.

Ba người vừa xuống xe đã được quản lý và nhân viên đón tiếp nồng hậu. Quản lý đi đến đưa tay ra: “ Chào mừng phó tổng Ngô! Tôi là Tống Kiệt, quản lý cửa hàng chính ở đây”.

Cẩn Du liếc xuống tay anh không buồn bắt tay mà lạnh lùng: “ Cứ vào kiểm tra trước đã”.

Khai Sính đi ngang vỗ vai người quản lý nói nhỏ: “ Anh nên tập làm quen dần sẽ tốt hơn”.

Vào bên trong cửa hàng, quản lý nhiệt tình giới thiệu các sản phẩm, lượng tiêu thụ cũng như đánh giá của các khách hàng trong năm nay. Cẩn Du lấy một hộp phấn phủ lên ngắm nghía, quản lý liền giới thiệu: “ Đây là sản phẩm mới nhất của công ty chúng tôi vừa ra mắt vào tuần trước, vừa mới lên kệ đã thu hút khách hàng đáng kể, đạt 4,5 sao lận thưa cô”.

“ Có biết 0,5 còn lại nằm ở đâu không?”

Quản lý cười gượng: “ Thương hiệu của chúng tôi vừa mới thành lập 5 năm nay, còn mới so với khách hàng nên có thể vẫn chưa phổ biến ạ”.

Cẩn Du thẳng thắn: “ Anh sai rồi… Vì sự suy nghĩ ấu trĩ đó nên mới chỉ có 4,5 sao thôi đấy”.

Anh nuốt cục tức vào người vì sự kêu ngạo từ cô mà nói: “ Xin phó tổng cứ góp ý ạ!”.

“ Thiết kế bên ngoài quá rườm rà, không toát lên vẻ sang trọng, kiêu kỳ của người dùng. Còn bên trong, mút quá dày, lỗi cơ bản đấy. Thật khó tin đây là sản phẩm được ưa chuộng dạo gần đây”, nói xong cô đưa hộp phấn cho anh.

Quản lý cũng không dám phản biện mà cúi đầu nhận lỗi: “ Xin lỗi vì sự sai sót này! Tôi sẽ báo lên công ty rút kinh nghiệm cho những thiết kế sau”.

Sau một hồi đi xung quanh cũng đã đến giờ về, quản lý và nhân viên tiễn mọi người lên xe. Chiếc xe rời đi, quản lý mới tỏ thái độ: “ Người gì đâu mà khó chịu thế không biết, cái gì cũng bắt lỗi được”.