Người Tình Của Sói

Chương 42: Nặng Tâm Sự



Đến cuộc gọi thứ 50, cuối cùng Ái Ly cũng nhấc máy lên với giọng mệt mỏi.

"Lãnh Vân Hàn? Rốt cuộc anh muốn gì? Anh muốn gọi đến khi nào cháy điện thoại thì thôi à?"

Hoá ra, cô vẫn chưa từng xoá tên anh trong danh bạ, số điện thoại vẫn còn đó. Một dãy số khiến cô vừa nhìn đã muốn quên đi, nhưng dù có xoá bao nhiêu lần đi nữa thì lại càng nhớ rõ. Vân Hàn cười, giọng anh nhẹ bâng, men rượu khiến anh trở nên mụ mị đầu óc, quên mất rằng giữa anh và cô bây giờ chẳng còn chút tình cảm nào.

"Ái Ly? Sao em chưa về nhà nữa? Anh đói rồi!"

Đầu dây bên kia im lặng không ai trả lời, Vân lại nói.

"Ái Ly! Anh bị thương rồi! Anh thấy đau lắm! Em băng bó lại giúp anh, có được không?"

Ái Ly ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, ôm mặt cau mày khó chịu. Đây không phải là những lời mà cô muốn nghe. Thà rằng anh là Lãnh Vân Hàn lạnh lùng tàn nhẫn của lúc trước, có thể không vì để bất kì ai trong mắt mình mà hồi tâm chuyển ý. Thà rằng anh dứt tình với cô, để cô không bị đè nặng hai chữ "yêu, hận", phân rõ ranh giới với anh. Những lời mà anh vừa nói, khiến cô càng thấy lòng mình bối rối, không thể quên được những ngày tháng mặn nồng bên cạnh anh. Ngày mà anh được đưa về với hình hài đầy máu, đầu óc cô trống rỗng vì không thể hình dung nổi sự tàn khốc trong thế giới ngầm này. Mặc dù cũng là một thành phần trong đó, nhưng cô hầu như chưa từng đích thân động thủ với ai.

Cô thở dài một hơi run rẩy, đột nhiên lại hạ giọng với anh.

"Chúng ta đã kết thúc rồi. Đã kết thúc rồi, anh hiểu không?"

"Kết thúc sao?"

Giọng anh chậm lại rồi từ từ im lặng. Bầu không khí này khiến cô như đang nín thở, có chút căng thẳng. Bỗng, đầu dây bên kia vang lên tiếng thủy tinh vỡ nghe chói tai khiến cô phải đưa điện thoại ra xa. Lãnh Vân Hàn cầm lấy chai rượu rồi ném vào tường làm nó vỡ tan tành. Chai rượu Billionaire Vodka 2015 chưa khui vỡ nát, đổ tràn ra một mảng trên sàn. Giọng anh tức giận như đang trách hờn cô, mang theo một chút uất ức trong lòng.

"Kết thúc? Thế nào là kết thúc?"

"Lưu Ái Ly! Em nói tuyệt tình thì chính là tuyệt tình, con người em... con người em rốt cuộc là không có trái tim hay trái tim làm bằng sắt đá?"

"Em nói chúng ta kết thúc, vậy em còn lưu số tôi làm gì? Hả? Em giữ lại làm gì? Chi bằng em xoá tôi đi cho rồi."

Tụt! Tụt! Tụt!

Vân Hàn cúp máy, anh ném điện thoại của mình vào tường, hình nền là hình cô hiện lên nhấp nháy sau mặt kính bị vỡ rồi vụt tắt. Anh như phát điên lên mà hất tung mọi thứ, ném hết những chai rượu đã cạn xung quanh mình rồi hét lên.

"Tại sao?"

"Tại sao lại là em? Tại sao?"

Không thì em xoá tôi đi cho rồi.

Tôi cắn răng buộc bản thân nói ra những lời này.

Nói câu chúc ngủ ngon trước khi trời tối, cứ vậy đi!

Ngày tháng sau này sống tốt em nhé!

Nghĩ chắc giờ phút này em cũng thấy tiếc nuối nhỉ?

Câu chuyện của hai ta đặt dấu chấm hết tại đây.

Tin nhắn cùng ảnh chụp chung đừng giữ lại chi nữa!

Thế nên tạm biệt em yêu nhé!

( Bài hát: Xoá đi - Yên ( Hứa Giai Hào))

Tâm trạng không tốt khiến Ái Ly không muốn làm gì, Lục Quy Báo gọi điện hỏi thăm tình hình cô cũng không nghe máy. Cô rời khỏi chung cư, mặc chiếc váy đỏ nhung ôm sát thân hình quyến rũ cùng áo choàng lông đi xuống đường. Đi bộ một đoạn, cô mới nhận ra mình đang đi tới công viên, nơi mà cô và Vân Hàn đã từng ở đây. Dừng bước, Ái Ly để ý đến một băng ghế đá phía sau bụi hoa dại, bước chậm rãi đến rồi ngồi xuống.

"Ái Ly! Có những chuyện khó mà nói được, khi nói được rồi thì lại chẳng ai tin!"

Giọng của Vân Hàn theo làn gió kéo đến, như vừa thoảng qua sau tai. Ái Ly giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vài người thưa thớt đi sánh đôi cùng nhau. Đến giây phút này, để chấp nhận một người mà mình đã yêu đậm sâu lừa dối mình thì đúng thật quá khó. Vài tháng tuy ngắn ngủi, nhưng đối với Vân Hàn lại không như thế. Tìm được người hiểu mình và khiến mình hoàn toàn thay đổi không phải dễ dàng gì. Cô lắc đầu, cố gắng không nghĩ về anh nữa.

Nhưng đâu phải muốn quên là có thể quên được? Và dường như số phận cũng thật biết trêu đùa, khi cứ để anh và cô chạm mặt nhau. Ái Ly vừa đứng dậy định quay về chung cư thì lại gặp Vân Hàn. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, trên vai vẫn còn vết máu khiến vài người đi ngang qua có chút sợ hãi. Trên đường đi, anh còn va vào người ta suýt nữa thì có đánh nhau. Cô nhắm mắt, muốn làm ngơ nhưng cuối cùng cũng không thể bỏ mặc anh mà đi.

Lãnh Vân Hàn nằm dài trên đường, cứ lẩm bẩm nói gì đó không rõ. Đến khi nhìn thấy một mũi giày cao gót màu đỏ sáng bóng, anh mới ngước nhìn lên.

"Lãnh Vân Hàn? Anh tỉnh táo lại đi được không?"

Ái Ly khom người xuống kéo anh đứng dậy, có chút khó khăn nhưng rồi cuối cùng cũng kéo được anh về chung cư. Vừa đến trước cửa phòng, anh đã hất tay cô ra.

"Bỏ ra! Em đang thương hại tôi à?"

Cô thẳng thắn trả lời.

"Phải. Anh tự nhìn mình đi, bộ dạng của anh bây giờ thật sự rất đáng để thương hại."

Người nói thay đổi là thay đổi, nhanh đến chóng mặt. Tính cách của cô trong những ngày tháng bên anh và bây giờ hoàn toàn là hai con người khác nhau. Cô đi đến mở cửa phòng, vừa đẩy cửa ra đã bị anh kéo vào lòng. Mùi rượu Vodka xộc vào mũi khiến cô ho sặc sụa muốn đẩy anh ra khỏi người mình. Nhưng anh vẫn khư khư ôm chặt lấy cô, giọng vang trên đỉnh đầu.

"Ái Ly! Em thật sự không yêu anh nữa sao? Em nói không cần là không cần, tuyệt tình đến mức... khiến anh đau đớn không thể tả..."

...