Người Tình Của Sói

Chương 40: Nước Mắt Không Tự Chủ



Lãnh Vân Hàn từ từ buông tay, đứng đó đợi xem phản ứng của Ái Ly. Cô tiện tay lấy con dao gọt trái cây trên bàn rồi quay lại, cầm chắc nó mà chỉa về phía anh. Anh cố gắng giữ lòng bình tĩnh thôi không gợn sóng, cũng không tỏ ra tức giận gì.

"Lãnh Vân Hàn? Ai cho anh tùy tiện xông vào nhà tôi như vậy hả?"

Anh nhìn vào mắt cô, liền khiến cô dao động mà mất tập trung.

"Dí súng vào đầu tôi rồi bây giờ lại dùng dao. Ái Ly! Từ khi nào... mà chúng ta lại xa đến thế?"

Cô mím môi, im lặng không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn đi nơi khác. Vân Hàn vừa tiến lên một bước, Ái Ly liền giữ thái độ kiên quyết đối với anh và mũi dao trên tay. Cô tiếp cận anh đã được mấy tháng nay, hiểu rõ anh là người suy tính và thông minh, vậy nên vẫn đặt mình trong trạng thái đề phòng.

"Bao nhiêu lâu qua chúng ta ở bên nhau, thật sự chỉ là kế hoạch của em thôi sao?"

"Phải."

Câu nói ấy lạnh lùng và dứt khoát, hệt như bao nhiêu tháng qua cùng anh trải qua ngần ấy chuyện chỉ là một giấc mơ đối với cô. Vân Hàn tiến lên một bước, cô liền lộ rõ sự bối rối mà lùi lại một bước, tay cầm dao đang run lên. Anh lại nhìn vào mắt cô, như muốn tìm ra một chút sơ hở.

"Nói dối. Chẳng lẽ em vì tôi mà hi sinh tính mạng một lần cũng là giả sao?"

"Em trao đi lần đầu của mình cho tôi cũng là giả sao?"

"Em nói yêu tôi... lẽ nào cũng là giả sao?"

Ái Ly thở ra một hơi nặng nề rồi nhìn vào mắt anh. Cô thấy được một tia hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong đáy mắt đen thẳm ấy. Nhưng cô của bây giờ không giống với cô gái mà anh đã bắt về Lãnh gia, mềm yếu lại nhút nhát. Cô nói ra những gì mà mình muốn, khiến nó bị dập tắt hoàn toàn.

"Phải."

Lưng cô vừa vặn chạm vào chân tường, đã là đường cùng của cô. Nếu Lãnh Vân Hàn vẫn còn bước tới, cô hạ quyết tâm nhất định sẽ không nương tay mà đâm anh một nhát. Khuôn mặt anh tối sầm lại trông rất khó coi, anh bật cười mà bờ vai rộng lớn kia run rẩy, chân cũng đứng không vững.

"Hoá ra từ trước đến bây giờ, tôi không hề lừa dối em điều gì cả. Chỉ có em, Lưu Ái Ly! Chỉ có em là đang lừa tôi mà thôi!"

Trong lòng cô thật mâu thuẫn khi nghe những lời này từ anh. Nhưng suy đi nghĩ lại, thì đó là sự thật. Anh đã hạ mình xuống hết mức vì cô và vì tình yêu của hai người, chưa từng lừa dối cô bất kì chuyện gì, thậm chí còn không muốn để cô phải lo lắng. Còn cô, ngay từ khi để mình lọt vào tầm mắt của anh và bị đưa về Lãnh gia, tất cả đều đã là kế hoạch. Cô diễn hoàn hảo đến mức khiến anh thay đổi tâm tính vì mình, khiến anh cười cũng thật nhiều, vui cũng thật nhiều để rồi đau đớn đến không thở được.

Bao nhiêu năm phong ba sương gió, Lãnh Vân Hàn lại không ngờ, người con gái đầu tiên mà mình xem như cả sinh mạng lại muốn lấy đi mạng sống của mình. Chuyện của cha mẹ cô, anh hoàn toàn không liên can đến, càng không phải chủ mưu. Nhưng anh cũng đã quá thừa hiểu câu nói "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" là đang ám chỉ mình trong tình cảnh này. Nếu như bây giờ dùng mạng mình để đổi lấy sự hài lòng và nhẹ nhõm trong lòng Ái Ly, anh sẵn sàng đồng ý. Vì dù sao, khi một mình đặt chân đến địa bàn của Lục Quy Báo, anh đã có dự định như vậy.

Bầu không khí im lặng này khiến Ái Ly thấy không thoái mái, tay cầm cán dao của cô đang toát mồ hôi lạnh. Lãnh Vân Hàn ngẩng đầu nhìn cô, hiện lên sự bi thương mịt mù trong đôi mắt ấy.

"Vậy ra... những gì em dành cho tôi, những gì em đọng lại trong đầu tôi, chỉ giống như một toà lâu đài cát thôi sao?"

"Phải. Đó là do bản thân anh tự mình xây nên nó, và dù nó có lộng lẫy nguy nga đến cỡ nào đi nữa, thì cũng sẽ bị sóng đánh trôi mà thôi."

Quả nhiên, đến bây giờ anh mới xác nhận được, mình bị lừa rồi, bị lừa thật rồi. Cô tuyệt tình đến mức khiến anh không thể tin được, nhìn vào đôi mắt ấy một chút hi vọng cũng không còn. Lưu Ái Ly mất kiên nhẫn, lên tiếng.

"Lãnh Vân Hàn! Một mình anh tự tìm đến đây như vậy, là muốn chết phải không?"

"Chết?"

Lãnh Vân Hàn nhìn cô rồi ngửa mặt nhìn lên trần nhà mà bật cười, giọng cười điên dại ấy khiến cô càng thêm khó chịu, lại có chút đau đớn khó hình dung. Anh nhìn cô, điều khiến cô hoàn toàn ngây ngốc chính là trong đôi mắt sắc lạnh ấy ngày nào giờ đây đang đầy ắp nước mắt. Khoé mắt anh đỏ hoe, hầu như nhoè đi đến độ không thể nhìn rõ được cô nữa.

"Đến tôi còn không biết, mình đã chết từ lúc nào rồi nữa kìa!"

Giọng anh nghẹn lại, có vẻ mất khống chế mà để nước mắt rơi xuống. Đây là lần đầu tiên, cô nhìn thấy Lãnh Vân Hàn khóc. Vài phút ngắn ngủi mà lại dài đến vô tận, thời gian tàn nhẫn lướt qua khiến anh gần như suy sụp. Khi nghĩ mình đến đây để gặp Ái Ly, anh đã hạ quyết tâm hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện rồi đưa ra quyết định. Hoặc là cô chết, hoặc là anh sẽ chết. Nhưng khi đối diện với cô, với những lời nói lạnh lẽo đến chua xót này lại khiến anh trở nên yếu đuối trong phút chốc. Anh còn nhớ, lần cuối cùng mà mình rơi nước mắt, chỉ một giọt nước mắt duy nhất là trong đám tang của cha mẹ mình. Còn nghĩ mình sẽ mãi lạnh lùng và thờ ơ như thế, sắt đá như thế đến cuối đời. Đến khi gặp Ái Ly, người con gái này thật sự biết cách làm người ta tổn thương đến mức, tim như bị ngàn dao xuyên vào.

Anh cười mà bờ môi kia run rẩy, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn xuống khiến anh phải quay vội đi nơi khác màu lau đi. Giọng anh run bần bật, tỏ ra khách sáo.

"Xin lỗi! Tôi không tự chủ được, để em chê cười rồi!"

...