Người Tìm Xác

Chương 498



Tôi tức giận nói: “Nếu anh không sợ tôi uống nhiều quá làm hỏng chuyện thì tôi không ngại uống rượu đâu!”

Bạch Kiện vội vàng nói: “Được được được, cậu là to nhất, cậu muốn uống gì thì uống, tiểu nhân xin phục vụ!”

Sau khi cơm nước no nê, Bạch Kiện lái xe2đưa tôi và Đinh Nhất đến nhà tang lễ…

Vì đã nói chuyện trước với chủ nhiệm Vương, nên khi chúng tôi đến nơi đã thấy bảo vệ chờ sẵn. Nói thật, tôi chẳng vui vẻ gì khi đến những chỗ này, không nói đến chuyện có đụng phải ma hay không, chỉ riêng5mùi máu tươi là tôi đã không chịu được rồi.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, ai bảo tôi lại đồng ý giúp Bạch Kiện cơ chứ! Lại còn cả Lữ Hoằng Văn nữa, dù sao cũng là hàng xóm, nếu có thể thì cũng nên giúp đỡ!

Sau khi đi vào nhà tang lễ,6có mấy người ngồi quanh linh cữu của một ông lão, mặc dù chỉ đi lướt qua, nhưng ký ức khi còn sống của ông lão đã tràn vào đầu tôi.

Tôi cố gắng lắc đầu, theo sát Bạch Kiện đi vội, theo khoảng cách xa dần, ký ức kia cũng dần biến mất,5nhưng càng đi vào sâu thì càng nhiều ký ức của tàn hồn xuất hiện….

Đầu tôi bắt đầu hơi đau, Đinh Nhất thấy sắc mặt tôi khác thường biết rằng tôi không chịu được xung quanh có nhiều người chết như vậy, anh ta giục Bạch Kiện đi nhanh hơn rồi đi sớm.

Tôn3Quảng Bân không ở phòng riêng như ông lão kia, hắn ở cùng phòng với sáu thi thể khác, mỗi thi thể nằm trong một ngăn kéo. Tôi vốn nghĩ Tôn Vĩ Cách là kẻ có tiền, có lẽ hắn sẽ lo chu đáo cho người em họ kiêm đồng bọn này! Nhưng nhìn hoàn cảnh của Tôn Quảng Bân bây giờ, xem ra quan hệ tốt đẹp lúc trước của họ đã dừng lại khi Tôn Quảng Bân chết đi rồi. Lúc này, bảo vệ kéo thi thể của Tôn Quảng Bân ra ngoài, tôi cố gắng đến gần hắn, vì chỉ có làm thế tôi mới có thể ngăn được những ký ức của tàn hồn khác xuất hiện.

Tôn Quảng Bân có một người anh trai, gần bằng Tôn Vĩ Cách, nhưng lúc ba tuổi bất cẩn chết đuối, cho nên mới có Tôn Quảng Bân. Đáng tiếc, người này từ nhỏ đã vô dụng, không làm được gì, nhưng ăn cái gì cũng được, tóm lại giống như một bao cỏ.

Lúc hắn học tiểu học, Tôn Vĩ Cách về quê nghỉ hè. Tuy nói là một bút không vẽ hai nét khác nhau, nhưng hoàn cảnh nhà Tôn Quảng Bân và nhà Tôn Vĩ Cách rất khác nhau.

Tôn Quảng Bân là gia đình nông dân, cả đời đều sống ở nông thôn, còn Tôn Vĩ Cách là nhà cán bộ, trước giải phóng đã rời quê theo cách mạng, sau đó cũng ít về.

Ông nội Tôn Quảng Bân thường hay nói khoác, nói lúc đó ông nội Tôn Vĩ Cách muốn đưa ông ta đi cùng, nhưng vì không nỡ bỏ bà nội Tôn Quảng Bân nên mới không đi.

Anh họ từ thành phố về nói rất nhiều chuyện mới mẻ, khiến Tôn Quảng Bân rất muốn đến thành phố sống. Lúc đó Tôn Vĩ Cách đã học đến cấp hai, đây cũng là lần đầu tiên hắn về quê, chuyện gì cũng thấy mới mẻ.

Nhưng thời gian dần trôi qua, cuộc sống ở vùng nông thôn gian khổ khiến Tôn Vĩ Cách không quen, muốn nhanh chóng về thành phố. Tôn Quảng Bân vì muốn giữ anh họ ở lại chơi thêm vài ngày nên thường đưa anh ta đi thăm thú những thứ mà trong thành phố không có.

Có một hôm, Tôn Quảng Bân bắt một con mèo cho Tôn Vĩ Cách chơi, nhưng Tôn Vĩ Cách nói chơi với mèo có gì vui, trong thành phố cũng có. Tôn Quảng Bân hơi thất vọng, vì hắn không nghĩ ra điều gì mới mẻ cho Tôn Vĩ Cách chơi.

Không ngờ, lúc chuẩn bị thả con mèo đi thì thấy Tôn Vĩ Cách dùng một sợi dây dù buộc cổ con mèo lại, sau đó ném lên cành cây trên đầu. Nhìn còn mèo bị siết cổ kêu thảm thiết, Tôn Quảng Bân không biết nên nghĩ thế nào, nhưng khi hắn quay đầu lại thì thấy Tôn Vĩ Cách rất vui vẻ.

Từ hôm đó trở đi, Tôn Quảng Bân biết người anh họ này thích gì, thế là hắn thường xuyên bắt mấy động vật nhỏ trong thôn cho Tôn Vĩ Cách ngược đãi. Thời gian đó, cả hai làm người trong thôn khá bất an, ngày nào cũng có mấy động vật nhỏ bị ngược đãi ném ở mảnh đất hoang ngoài thôn. Lúc đó người trong thôn còn tưởng là có yêu tinh gì đó.

Chuyện này đến tận khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Tôn Vĩ Cách về thành phố mới hết. Tôn Quảng Bân vốn nghĩ rằng nghỉ hè năm sau Tôn Vĩ Cách sẽ lại về đây chơi, nhưng hắn không về.

Đến nhiều năm sau, Tôn Quảng Bân chẳng làm nên trò trống gì rốt cuộc cũng vào thành phố. Sau khi tốt nghiệp trung học, hắn không tìm được việc làm nên đành phải đi học nấu ăn. Sau khi tốt nghiệp, hắn cũng biết cách chế biến các món ăn, nên được lên làm bếp phó.

Mặc dù công việc này có vất vả, nhưng cũng coi như ổn định, đạt được mong muốn sống trong thành phố của hắn. Nhưng hai tháng trước, hắn gặp một người trong nhà hàng. Mặc dù đã xa cách nhiều năm, nhưng hắn vẫn nhận ra anh họ Tôn Vĩ Cách.

Tôn Vĩ Cách nhìn thấy hắn cũng khá bất ngờ, sau khi hàn huyên mới biết Tôn Quảng Bân đã làm đến bếp phó ở đây, còn Tôn Quảng Bân cũng biết người anh họ này đã thành ông chủ lớn.

Năm đó hắn rất hâm mộ cuộc sống của anh họ, không ngờ nhiều năm trôi qua, khoảng cách của hắn với người anh họ này không những không thu hẹp lại, mà còn kéo dài hơn.

Lúc đó Tôn Quảng Bân nghĩ, nếu như gia đình hắn cũng rời nông thôn ra ngoài kiếm sống, có lẽ cuộc sống của mình bây giờ cũng đã khác!

Vì muốn kéo gần khoảng cách của mình và anh họ, hắn bắt đầu thường xuyên mời Tôn Vĩ Cách đi chơi. Vì thân phận hai người khác nhau, nên gặp nhau chủ yếu là nói về mùa hè kia.

Nói một hai lần thì nhắc đến việc lúc trước bọn hắn thường làm cùng nhau… Hôm đó hai người say rượu nói chuyện phiếm, Tôn Vĩ Cách đột nhiên hỏi Tôn Quảng Bân có dám giết người không? Tôn Quảng Bân mượn rượu nói khoác: “Có gì mà không dám chứ!”

Tôn Vĩ Cách cười nói: “Nghe là biết chú nói khoác, nhưng cũng không trách chú, dù sao có nhiều chuyện chú chưa trải qua, tất nhiên là không giống anh!”

Tôn Quảng Bân nghe thế thì rất không phục, vỗ ngực nói: “Anh, chỉ cần theo chân anh, cái gì em cũng dám làm, anh tin không?”

“Ồ? Sao anh có thể không tin chứ?”

Tôn Quảng Bân bị khẩu khí của Tôn Vĩ Cách kích thích, mặt đỏ đến tận mang tai, Tôn Vĩ Cách cứ chê hắn nói dám đi giết người chỉ là lời của rượu. Lúc đó cả hai đang uống rượu ở nhà Tôn Quảng Bân, chờ đến khi hắn tỉnh lại đã là chiều hôm sau.

Đối với chuyện say rượu đêm qua, Tôn Quảng Bân cũng không nhớ rõ, hắn không ngờ mình cũng có lúc uống say.