Người Tìm Xác

Chương 482



“Tiểu Bân! Mau quay lại!” Ông già Tôn nôn nóng kêu lớn.

Nhưng ông ta vừa lên tiếng thì thấy cơ thể của Tôn Bân đột nhiên bị lực nào đó hút lên không trung!

Chuyện xảy ra quá đột ngột, cơ bản tôi không thấy được là thứ gì hút Tôn Bân lên! Ông già Tôn nhìn thấy cảnh này, cả người cũng mềm nhũn quỳ xuống đất, xem ra ông ta miệng thì2nói cứng nhưng khi trực tiếp thấy người thân chết cũng chẳng chịu nổi…

“Con thấy rõ không?” Lúc này chú Lê hỏi Đinh Nhất, bởi vì anh ta là người có thị lực tốt nhất trong chúng tôi.

“Chắc là một đứa trẻ…” Đinh Nhất nói mơ hồ.

Tôi nghe mà vô cùng khiếp sợ: “Đứa trẻ? Ở đây lấy đâu ra trẻ con chứ?”

“Cháu đừng quên, trước khi nha hoàn Xuân Hỉ kia chết,5đứa con trong bụng còn chưa sinh ra…” Chú Lê đứng bên nhắc nhở.

“Nhưng đó chỉ là thai nhi mà!” Tôi nghi ngờ mà nói.

Lúc này La Hải hỏi Đinh Nhất: “Đứa bé kia nhìn lớn khoảng bao nhiêu?”

Đinh Nhất suy nghĩ rồi nói: “Chừng khoảng bốn năm tuổi…”

Trong nhất thời cả đám chúng tôi đều trầm mặc, quả nhiên là xác thai phụ trong quan tài máu bị thả ra. Bây giờ6xem ra, nếu không giải quyết được con quái vật này, đừng nói thoát ra ngoài, ngay cả cái gọi là mộ này chúng tôi cũng không ra được!

Lúc này âm thanh như khóc như cười kia cách chúng tôi ngày càng gần, mà Tôn Bân vừa rồi bị hút đi giờ cũng đã không có động tĩnh, chắc là không sống nổi. Mùi máu tươi trong không khí càng lúc càng nồng5nặc, nhưng ngoại trừ có thể nhìn thấy bóng dáng kia đang di chuyển, chúng tôi lại không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào…

“Ai cũng không chạy được… Ai cũng không chạy được!” Ông già Tôn đột nhiên phát điên gào to, tiếng kêu vừa tang tóc, vừa bi thương. Có lẽ ông ta cũng hiểu rõ sự trả giá từ thế hệ này đến thế hệ khác của gia tộc3mình là vô nghĩa cỡ nào, nhưng con người một khi đã tới mức u mê không tỉnh, có ý nghĩa hay không đã không còn quan trọng.

Theo lời ông già Tôn cất lên, một cảnh khủng khiếp làm người ta sợ hãi xuất hiện, Xuân Hỉ đã chết từ nhiều năm, giống như bò từ máu loãng ra, cả người lỏng tỏng máu đen, đi từng bước tới gần chúng tôi…

Bề ngoài của Xuân Hỉ gần như không thay đổi gì, quần áo trên người cô ấy vì ngâm trong máu đen thời gian dài nên đã mục nát hết, tuy rằng giờ còn dính trên người, nhưng đã không thể che đậy phần lớn da thịt nữa.

Làn da cô ấy xám trắng, vẻ mặt chết chóc, đáng sợ nhất chính là bụng của cô ấy… Cái bụng cực lớn và thân hình gầy gò của Xuân Hỉ tạo nên sự tương phản rõ ràng. Phần da bụng bị căng lên gần như là nửa trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong có thứ gì đang động đậy!

Trên rốn của cái bụng đang nhô lên có mạch máu đỏ giống vừa nãy trên cánh tay tôi, chằng chịt lan ra đến phía sau lưng, còn cả trên đùi cô ấy... Người có hội chứng sợ hãi nhìn thấy chắc chắn sẽ ngất xỉu luôn.

Tôi vốn tưởng thi thể này sẽ giống như cương thi trong truyền thuyết nhảy cà tưng đến, nhưng có thể thấy cô ấy đi đường chỉ cứng đơ hơn so với người bình thường một chút mà thôi.

Lúc này tay phải của Xuân Hỉ tóm một thứ, nhìn kỹ mới thấy hoá ra là Tôn Bân vừa nãy biến mất không thấy! Một mắt cá chân của anh ta bị Xuân Hỉ tóm chặt lấy, sau đó chầm chậm kéo đi về phía trước.

Đáng lý ra bây giờ anh ta đưa lưng lên trên thì chúng tôi phải không nhìn thấy mặt mới phải. Nhưng lúc này cổ của Tôn Bân cũng đã xoay 360 độ về sau, anh ta trừng mắt hoảng sợ mất hồn, rõ ràng là chết không nhắm mắt!

Tôi nhìn thoáng qua ông Tôn cũng đang bị dọa phát ngốc: “Cháu trai ông đã chết rồi! Đây là kết quả mà ông muốn nhìn thấy à?”

Ông Tôn run lẩy bẩy đặt mông ngồi trên đất, vẻ mặt như khóc lại như cười: “Chết rồi thì tốt, chết rồi thì tốt! Dù sao cũng không phải con cháu nhà họ Tôn ta, chết thì chết đi!”

“Ông nói cái gì!?” Tôi giật mình hỏi ông ta.

Ông Tôn hừ lạnh nói: “Tôn Bân chỉ là trẻ mồ côi mà tôi nhận nuôi, nó vốn không phải họ Tôn, cả đời tôi chưa từng kết hôn, nhận nuôi nó chỉ là muốn về già rồi có thể có người chăm sóc lo ma chay… Thật ra tôi đã dự đoán từ lâu, bí mật của lăng mộ đến thế hệ này của mình sẽ không giữ được.”

Toi nghe mà tức giận vô cùng: “Vậy là ông lừa anh ta?! Anh ta xem ông là người thân duy nhất, hoàn thành sứ mệnh của gia tộc cực kỳ hoang đường kia của ông, nhưng ông lại lừa anh ta? Ông dùng một lời nói dối để huỷ hoại cả đời anh ta!! Cho dù anh ta là trẻ mồ côi thì cũng nên có cuộc sống của mình, chứ không phải giống như bây giờ, mẹ nó, tất cả đều là lời dối trá!”

Không biết tại sao, lúc ấy tôi thật sự rất tức giận, cái cảm giác bị người thân nhất lừa gạt quá khó chấp nhận! Tuy bây giờ Tôn Bân đã chết, nhưng anh ta lại chết một cách vô nghĩa như thế, thậm chí có thể nói chính là một trò cười…

Nhưng bây giờ lại không phải lúc nên lên án lão già này, bởi vì Xuân Hỉ đã gần ngay trước mắt. Hình như cô ấy cũng cảm giác được sự tồn tại của chúng tôi, sau đó vung mạnh tay lên, ném thi thể Tôn Bân tới.

Đinh Nhất và La Hải lập tức lôi tôi và chú Lê vọt sang một bên, ông già Tôn thì không may mắn như vậy, ông ta bị thi thể của Tôn Bân đập trúng, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Chúng tôi cũng không kịp xem ông Tôn đã chết chưa, chỉ có thể tạm thời rút đến bên cạnh quan tài đen… Vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy hình như quan tài đen có tiếng gì đó, giống như âm thanh móng tay người cào lên kim loại…

Tôi nuốt nước miếng nói với ba người bọn họ: “Mọi người nghe thấy gì không? Trong quan tài này hình như có tiếng động…”

Lúc này sắc mặt của La Hải cũng trắng bệch, rõ ràng anh cũng đang hối hận vừa rồi không nên tùy tiện cạy cỗ quan tài đen này ra! Điều duy nhất đáng mừng là lúc ấy anh và Đinh Nhất vẫn chưa nạy hết hoàn toàn, nếu không giờ đây chúng tôi phải bị tấn công cả trước lẫn sau rồi.

Đột nhiên, chú Lê vẫn luôn không nói gì tự vỗ vào ót mình và nói: “Sao chú lại không nghĩ tới nhỉ? Đinh Nhất, La Hải, bây giờ các cháu cạy toàn bộ cỗ quan tài đen ra!”

Tôi vừa nghe thế thì giật mình nói: “Chú điên rồi! Thế không phải thả ra hai con quái vật à? Chú có còn muốn chúng ta có đường sống hay không!”

Nhưng chú Lê lại nói với vẻ mặt tự tin: “Nghe chú không sai đâu, cháu đừng quên giữa hai người đàn bà này có thù oán! Hai người vừa gặp mặt, chắc chắn sẽ có trò hay để xem!”

Tôi lập tức hiểu ý chú, Xuân Hỉ bị Cách cách hại chết, mà Cách cách lại bị thai quỷ trong bụng Xuân Hỉ hại chết, hai người phụ nữ này mà gặp mặt, còn không phải là sấm rung chớp giật à!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Đinh Nhất nhanh chóng vớ lấy xà beng dưới đất rồi chạy tới trước quan tài đen, cố sức cạy góc cuối cùng của quan tài ra, tiếp đó nghe một tiếng “bùm”, nắp quan tài đen bật ra bắn thẳng về phía vách đá, lún thật sâu vào bên trong!

Tục tưng của tôi ơi! Đây là sức lực lớn cỡ nào hả! Cái nắp quan tài kia ít ra cũng phải mấy trăm ký, thế mà đã bị bắn bay một hơi liền! May mà tôi và chú Lê đã sớm trốn vào trong góc, nếu bị thứ đó đập vào, đoán chừng còn thảm hơn cả ông Tôn…