Người Tại Đấu Phá Bắt Đầu Thả Câu Vạn Giới

Chương 70: Bích Xà Tam Hoa Đồng- Thanh Lân



“Thái Dương Chân Kinh - Thái Dương Chân Hoả!!!”

Chỉ thấy ánh mắt của Già Thiên Pháp Nghịch Thiên từ lười biếng, không quan tâm gì đột ngột trở nên sắc bén mà vài giây sau một đạo kim sắc hoả diễm bỗng bốc lên đốt cháy về phía tất cả những kẻ đứng trước mắt hắn.

“Aaaaa….!!!!”

Đám người này chỉ có Đấu Giả tu vi, tương đương với Luân Hải Bí Cảnh tầng thứ nhất - Khổ Hải Cảnh nên làm sao có thể chịu nổi Thái Dương Chân Hoả, trong nháy mắt chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bị đốt cháy thành tro bụi.

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên sau khi giải quyết xong mấy con chuột đi theo liền lập tức rời đi mà ngay khi hắn vừa biến mất thì một cái toàn thân bao phủ tại cũ nát hắc bào nhỏ gầy bóng người đi ra rồi chạy tới nơi chiến trường.

“Sao lại không có gì cả!!!! Người đó đem tất cả đốt hết rồi sao!!!”

Hơi có vẻ nhát gan âm thanh từ bên trong hắc bào truyền tới mà sau khi tìm tòi hồi lâu thì chỉ thấy mặt đất có vết đen cùng nóng bỏng do hoả diễm để lại thì hắc bào nhân mới dứng dậy lẩm bẩm nói.

“Người này rất lợi hại nhưng xem ra không biết đường đi trong Thạch Mạc Thành!!! Nếu như có thể..!!!”

Hắc bào nhân sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì lẩm bẩm hai tiếng như vậy liền nhanh chóng chạy theo hướng Già Thiên Pháp Nghịch Thiên vừa rời đi mà một lúc sau hắc bào nhân cũng đã đuổi kịp rồi túm lấy áo hắn nói:

“Vị công tử này!!! Ngài muốn đi chỗ nào? Ta có thể dẫn ngươi đi!!! Ngài vẻn vẹn cần đưa cho ta một điểm tiền thưởng là được rồi!!!”

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên đầu tiên là lãnh đạm nhìn xem hắc bào nhân, hắn trước đó đã sớm phóng xuất ra lực lượng linh hồn để tìm kiếm xem kẻ địch có còn sót lại ai hay không mà hắc bào nhân này chính là người duy nhất kia.

Tuy nhiên khi linh hồn lực của hắn chạm tới hắc bào nhân này thì lập tức khiến thần sắc hắn có hơi có vẻ ngạc nhiên vì ở ở tại trong cảm giác của hắn thì người này không có một tia đấu khí nhưng thể chất lại rất đặc biệt.

Thông qua linh hồn lực truyền về thì Già Thiên Pháp Nghịch Thiên phát hiện dưới hắc bào, là một cái thân hình gầy nhỏ tiểu nữ hài chỉ khoảng 3, 4 tuổi.

Cô bé này có lẽ là dinh dưỡng không đủ nên khuôn mặt càng là chỉ còn lại lớn chừng bàn tay, chỉ là khuôn mặt nơi khóe mắt lập lè ba điểm tam hoa lục sắc nho nhỏ mà trên thân thể có một số chỗ có mang theo vài miếng vảy màu xanh.

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên khi đó trong đầu trong nháy mắt nhớ tới một người, nguyên tác xuất hiện Bích Xà Tam Hoa Đồng sở hữu giả - Thanh Lân mà lần này thông qua Tiền Tự Bí thì đây chính là người có duyên với hắn.

Nếu không phải Thanh Lân là người hắn muốn tìm mà lúc nãy hắc bào nhân nếu là một người khác thì sớm đã bị Già Thiên Pháp Nghịch Thiên trực tiếp xử lý chứ không phải là như Thanh Lân có thể lần nữa chạy tới tìm hắn.

“Xoạt..!!!”

Trở lại hiện thực, lúc này Già Thiên Pháp Nghịch Thiên trong chớp mắt dời đến trước mặt Thanh Lân, bóc cái mũ của cô bé rồi mới nhìn về phía con mắt, chỉ thấy đồng tử chỗ sâu phảng phất đều có lấy 3 cái quỷ dị cánh hoa màu xanh.

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên trên mặt hiện lên một nụ cười nhìn Thanh Lân, trong lòng cảm khái nói:

“Bích Xà Tam Hoa Đồng!!! Kì đồng có thể chưởng khống loài rắn ma thú, hơn nữa thôn phệ đấu khí của bọn nó tăng trưởng tu vi!!! Cơ hồ có thể cử đi Đấu Thánh quỷ dị thể chất!!! Xem như có thể so với Già Thiên Pháp - Hoá Long Bí Cảnh!!”

“Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng!!! Tất nhiên gặp phải liền nhất định muốn thu về dưới trướng!!! Thể chất này còn là bởi vì thế giới quá thấp nên bị chịu hạn chế!!! Nếu có ta dạy dỗ thì sau này nàng ít nhất cũng có thể đi đến Tiên Đài Bí Cảnh!!!”

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nhìn xem trước mặt bởi vì nhìn thẳng hắn nhưng trong nháy mắt thì ánh mắt của Thanh Lân không ngừng trốn tránh, giãy dụa liền mang theo nhu hoà nụ cười nói:

“Tiểu cô nương!!! Ánh mắt của ngươi rất xinh đẹp! Có muốn làm đệ tử của ta không!!!”

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên ấm áp khuôn mặt tươi cười, nhu hòa lời nói để cho trước mắt gầy gò Thanh Lân tạm thời yên tĩnh trở lại, rụt rè nhìn xem hắn, nhẹ nhàng nói:

“Giống ta loại người này sống sót cũng sẽ có ý nghĩa sao? Ta là xà nhân cùng nhân loại hỗn huyết đó!!! Là thứ tất cả mọi người trong Thạch Mạc Thành đều ghét bỏ đó..!!!”

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nhìn thân hình nhỏ bé, gầy gò của Thanh Lân, lại nghe xong những lời gào thét tràn đầy đau đớn của một đứa bé mới 3, 4 tuổi thì trong nháy mắt thấy được một ít tiền kiếp lúc nhỏ của bản thân nên có chút động dung liền hai tay ôm Thanh Lân vào lòng nói:

“Tiểu cô nương!!! Kỳ thực ngươi không cần đi để ý người khác ánh mắt!!! Bởi vì ngươi không có bất kỳ cái gì sai lầm!!!” Xà nhân cùng nhân loại sinh con đời sau không đủ một phần vạn nhưng ngươi vẫn như cũ xuất sinh!!! Đây chứng minh ngươi tồn tại chắc chắn là có ý nghĩa.”

Thanh Lân bị Già Thiên Pháp Nghịch Thiên ôm vào lòng có chút không thích ứng liền định giãy dụa để trốn ra nhưng kho nghe thấy hắn nói thế thì vốn có chút đau khổ liền không nhịn được nữa, vừa khóc, vừa nói:

“Ta thật sự có ý nghĩa sao!!! Đại ca ca!!! Ta thật sự có ý nghĩa thật sao!!! Oa oa oa..!!!”

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên gật đầu một cái, chậm rãi nói:

“Duyên phận để cho hết thảy đều trở nên có ý nghĩa!!! Có lẽ mệnh trung chú định ngươi tồn tại chính là vì để cho ngươi vào hôm nay cùng ta gặp nhau cũng khó nói a!!!”

Thanh Lân nguyên bản tự ti nhát gan nghe Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nói xong thì ánh mắt thoáng qua một đạo yêu dị màu sắc, trong con mắt hình thành cánh hoa hình dáng điểm sáng màu xanh càng rõ ràng.

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên thông qua linh hồn lực truyền về thấy cảnh này thì có chút vui mừng liền đưa tay ra vuốt ve nàng một chút đầu, nhẹ giọng hỏi:

“Ngươi tên là gì? Ngươi có nhà không? Gia đình của ngươi đâu?”

Thanh Lân nghe thấy Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nói chuyện liền có chút nhát gan, nước mặt lần nữa phun trào, lắc đầu nhưng vẫn mở miệng trả lời:

“Ta gọi Thanh Lân!!! Ta không có nhà!!! Gia đình trước có nhưng mẫu thân ta vừa mất không lâu nên bây giờ ta chỉ có một mình..!!!”

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nghe vậy liền đưa tay giúp Thanh Lân đem một tia sợi tóc vòng tới sau tai, thanh âm bên trong mang theo một chút thương hại nói:

“Vậy ngươi có nguyện bái ta vì sư không!!! Có nguyện ý đi theo ta không? Về sau cùng ta ở một chỗ chính là nhà của ngươi!”

Thanh Lân ngây ngốc nhìn trước mắt cái này cười nhìn rất đẹp đại ca ca, trong ánh mắt của hắn không có cùng những người khác một dạng chán ghét, nó thật ấm áp đến sâu trong lòng, khiến quỷ thần xui khiến cô bé liền gật đầu đáp ứng.

“Oa…!!! Sư tôn…!!!”

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nhìn một chút Thanh Lân, nụ cười trên mặt càng nồng đậm, hắn đang ôm Thanh Lân liền đem nàng bế lên mà đột ngột như vậy khiến Thanh Lân kinh hô một tiếng ôm Liễu Tịch cổ.

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên ôm Thanh Lân đứng dậy vừa cười vừa nói:

“Đi!!! Chúng ta đi tìm cái hôm nay chỗ ở đã!!! Ngày mai ta sẽ dẫn con bắt đầu con đường tu luyện..!!!”

Thanh Lân ôm vào trong ngực rất nhẹ mà Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nhìn xem nàng cái này gầy nhỏ thể cốt cũng có chút thương xót, cô bé này bao lâu nay đoán chừng là chịu không ít đau khổ a.

Thanh Lân nghe Liễu Tịch nói muốn tìm một cái chỗ ở, không nghĩ quá nhiều liền chỉ dẫn hắn đi tới một gian nhà trọ tương đối thoải mái trong Thạch Mạc Thành mà Già Thiên Pháp sau khi trả tiền xong liền lựa chọn một phòng đi vào.

“Đừng có sợ!!! Thanh Lân!!! Đây mới là hình dạng thật của sư tôn!!! Đúng rồi!!! Con chưa biết tên của ta đúng không!!! Tên của ta gọi là Nghịch Thiên!!!”

Tùy ý kéo qua một cái ghế ngồi xuống, Già Thiên Pháp Nghịch Thiên trực tiếp loại bỏ Nguyên Thiên Thuật hoá trang thành Gigamesh rồi mới ấm giọng đối với Thanh Lân nói mà không thèm để ý đến tiểu cô né đang kinh ngạc vì sự thay đổi thành hình dạng thật chỉ 6,7 tuổi của mình.

“Sư tôn!!! Ngươi lừa ta!!! Rõ ràng chỉ hơn ta vài tuổi mà luôn dạy bảo ta..!!!”

Thanh Lân nhìn thấy bộ dạng chỉ 6, 7 tuổi của Già Thiên Pháp Nghịch Thiên thì lập tức xụ mặt, hai má phồng lên vì tức giận, mắng mà Già Thiên Pháp Nghịch Thiên cũng để ý cô bé này tức giận, tiếp tục giải thích:

“Lần này ta đi tới Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc là để tìm một loại thiên địa linh vật có tên là Dị Hoả!!! Gặp con cũng coi như là duyên phận!!! Nếu có thể con chưa thích ứng bộ dạng quá trẻ tuổi của ta thì có thể gọi là ca ca cũng được!!!”

Thanh Lân nghe thấy Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nói thế liền đang tức giận thì lập tức lại chuyển biến về vẻ vội vàng cùng xấu hổ, rụt rè nói:

“Không!!! Một ngày vi sư, cả đời vi phụ!!! Sư tôn muốn kêu ta làm như thế nào thì Thanh Lân sẽ làm như thế đấy!!!”

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nghe cô bé nói vậy liền nghĩ nghĩ, có lẽ Thanh Lân đối với chính mình còn chưa hiểu rõ hết đâu, dù sao cũng chỉ với vừa gặp mặt nên lập tức ôn hoà nói:

“Thanh Lân!!! Con là đệ tử thứ nhất mà ta nhận!!! Chỗ của chúng ta cũng không câu nệ tiểu tiết nhiều như vậy!!! Chỉ cần không phải bội sư tôn thì về sau con thích gọi sư tôn là gì cũng được!!”

“Tốt!!! Sư tôn ca ca!!!”

Thanh Lâm nghe Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nói vậy liền vô cùng vui vẻ đáp trả, sau đó chạy đến bên cạnh bàn rót lấy một chén trà xem như nhập môn kính lễ mà Già Thiên Pháp Nghịch Thiên cũng vui vẻ nhận lấy.