Người Tại Đấu Phá Bắt Đầu Thả Câu Vạn Giới

Chương 39: Quay Về Chốn Cũ!!! Đông Long Đảo



“Ai da da!!! Toàn thân bị lôi đình đánh đen xì rồi!!! Hình như còn có mùi thịt khét!! Thật là thê thảm a!! Không biết là lão đầu tử này xé rách không gian rồi rơi vào nơi nào thế không biết..!!!”

“Haizzz!!! Đấu Khí trong cơ thể cạn kiệt!! Nhục thân bị lôi đình nổ trọng thương!!! Lục phủ ngũ tạng cũng lệnh lạc vài cho!! May mắn là không bị thương tới bản nguyên!!! Vẫn có thể cứu được!!!”

Trong Hư Không Lôi Trì, sau khi nhận ra cái cục đen xì xì hình người là Viện Trưởng Già Nam Học Viện - Mang Thiên Thước thì Nghịch Thiên nhanh chóng kiểm tra xem lão bất tử này còn sống hay không.

Cuối cùng sau khi dùng linh hồn lực kiểm tra toàn bộ thân thể của Mang Thiên Thước thì Nghịch Thiên biết được lão bất tử này vẫn còn sống liền quay đầu nhìn Cửu Huyền Kim Lôi hỏi thăm:

“Cửu Huyền....!!! Ngươi cứu được lão đầu tử này ở đâu vậy...!!! Mau nói ra cho ta...!!!”

“A!!! Chủ thượng đại nhân!!! Cái này...!!! Cái này...!!! Phải nói thế nào đây ta..!!!”

Cửu Huyền Kim Lôi vừa nghe thấy Nghịch Thiên hỏi thế liền vô cùng hoảng loạn, khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối, hai tay nhỏ bé chọc chọc vào nhau, cúi đầu xấu hổ lẩm bẩm không dám nói ra.

“Cửu Huyền!!! Có phải lão đầu tử này là ngươi đánh hay không..!!!”

Nghịch Thiên thấy được Cửu Huyền Kim Lôi bối rối, không dám nói ra như thế liền suy nghĩ đến một điều không thể tưởng tượng được nên lập tức kêu lên một tiếng thật to như muốn biết kết quả từ miệng của nó.

“Oa.....!!! Chủ thượng đại nhân!!! Cửu Huyền thật không cố ý mà!!! Ta cũng không biết đó là người quen của chủ thượng!!! Đúng!!! Tất cả lỗi lầm đều là do lão đầu tử nhân loại này gây ra!!!”

“Chủ thượng đại nhân không biết đó thôi!! Khi ta gặp lão đầu tử này liền lập tức chạy trốn, không thèm để ý đến Cửu Huyền hỏi thăm nên Cửu Huyền chỉ có thể dùng lôi đình đánh hắn vài cái rồi mang về đây..!!”

“Chủ thượng đại nhân!!! Người tha cho Cửu Huyền đi!!! Cửu Huyền lần sau không đánh người vô cớ nữa!!! Chủ thượng đại nhân!! Cửu Huyền van xin người đó..!!!”

Cửu Huyền Kim Lôi bị Nghịch Thiên lớn tiếng hỏi lên lần nữa thì hai mắt rưng rưng ra từng giọt kim sắc nước mắt, sau đó nó hoảng loạn nói ra tất cả mọi chuyện xảy ra nhưng đều đổ tội lên đầu Mang Thiên Thước.

“Được rồi!!! Được rồi!!! Cửu Huyền!!! Ta không có trách ngươi!!! Dù sao lão đầu tử này ta chỉ mới gặp một lát thôi!! Cũng không tính là thân quen!!! Với lại lão đầu tử này còn chưa có chết, vẫn có thể cứu lại được..!!”

Nhìn Cửu Huyền Kim Lôi dưới dạng tiểu anh hài đột nhiên khóc lên, Nghịch Thiên cuối cùng không nhịn được liền ôm nó vào trong lòng vỗ về và dỗ dành, từng lời nói êm dịu vang lên như muốn nói ra nó không có sai.

“Chủ thượng đại nhân..!!!”

Nằm trong lòng của Nghịch Thiên và được hắn dỗ dành, Cửu Huyền Kim Lôi lập tức nín khóc và lẩm bẩm từng câu, nó mặc dù thực lực cực mạnh nhưng ban đầu linh trí lại không có nên không biết phải trái.



Chỉ là sau khi có Nghịch Thiên trợ giúp trong quá trình tụ linh hoá hình thì linh trí của nó mới hình thành nhưng vẫn chỉ như đứa trẻ con vài tuổi, cũng không tính là thông minh nên có chút sợ hãi và ỷ lại với Nghịch Thiên.

Dù sao đây là người nó gặp mặt đầu tiên, cũng là người sau này sẽ là chủ nhân duy nhất của nó nên Cửu Huyền Kim Lôi rất sợ sau khi mình đánh Mang Thiên Thước một trận sẽ khiến Nghịch Thiên rời bỏ nó.

Nghịch Thiên là người giúp Cửu Huyền Kim Lôi tụ linh hoá hình nên hiểu rõ chuyện này hơn ai hết, hắn biết Cửu Huyền sau khi hoá hình thành công sẽ rất tinh nghịch nên cũng không có trách móc nó điều gì.

“Được rồi!!! Nơi này cũng không còn gì để lưu luyến nữa!!! Chúng ta về Tây Bắc Địa Vực thôi!! Tại nơi đó ta có rất nhiều người quen mà nơi đó có ‘Nhà’ của chúng ta...!!!”

Sau một khoảng thời gian dỗ dành, Nghịch Thiên cuối cùng vẫn nói ra chuyện phải làm tiếp theo mà Cửu Huyền Kim Lôi cũng nhanh chóng lau nước mắt rồi khuôn mặt lại hiện lên vẻ vui vẻ đáp lại:

“Vâng!!! Chủ thượng đại nhân!!! Nơi nào có người thì nơi đó là nhà của ta..!! Hì hì hì..!!!”

Nghịch Thiên thấy Cửu Huyền Kim Lôi đã sẵn sàng liền đem Mang Thiên Thước lão đầu tử này vác lên vai, sau đó điều khiển Thành Tiên Đỉnh sức mạnh mở ra một cái đường hầm không gian kết nối với Ma Thú Sơn Mạch.

Rất may mắn là trước đó Nghịch Thiên từng để lại rất nhiều toạ độ không gian tại Ma Thú Sơn Mạch nên lần này đi đến Hư Không Lôi Trì còn có cách để trở về nhanh chóng mà không tốn quá nhiều thời gian.

Mặt khác Cửu Huyền Kim Lôi tuy có thực lực Đấu Thánh có thể so với Già Thiên Đại Thế Giới - Hoá Long Bí Cảnh nhưng linh trí của nó mới được khai sinh nên vẫn chưa biết Ma Thú Sơn Mạch nằm ở vị trí nào để đi đến đó.

Hiện tại Cửu Huyền Kim Lôi chỉ có thể coi là tay chân đánh đấm, còn về việc mở đường hầm không gian thì chẳng khác gì con chó đen nào đó ở Già Thiên Đại Thế Giới chuyên mở trận pháp dịch chuyển đi lạc vào cấm địa.

Nà nếu để nó mở ra đường hầm không gian thì không biết sẽ đi thông đến nơi nào, chẳng may lạc vào Viễn Cổ Bát Tộc một trong thì nhất định sẽ bị bọn họ truy sát, như thế liền chết chắc.

“Roẹt...!!!!”

Theo từng toà lôi trì bên trong Thành Tiên Đỉnh bị tiêu hao, một cái ngân sắc vòng xoáy hiện lên trước mặt Nghịch Thiên và Cửu Huyền Kim Lôi mà cả hai đều thấy sau ngân sắc vòng xoáy là vô số rừng rậm cùng sơn phong.

“Bám chặt vào đấy Cửu Huyền!!! Chúng ta phải xuất phát rồi..!!!”

Nghịch Thiên nhận ra cảnh tượng thân quen sau sáu năm sinh sống tại Ma Thú Sơn Mạch, hắn nhanh chóng kêu lên một tiếng như dặn dò Cửu Huyền Kim Lôi rồi điều khiển Thành Tiên Đỉnh xuyên qua đường hầm không gian.

Cùng lúc này, khi Nghịch Thiên cùng Cửu Huyền Kim Lôi biến mất hình bóng thì tại Hư Không Lôi Trì một khoảng cách không xa có một toà phù không đảo cũng bắt đầu rơi vào rối loạn.



[ Đông Long Đảo - Một trong bốn toà tộc địa của Thái Hư Cổ Long Tộc ]]]

“Hắc Kình!!! Chuyện Hư Không Lôi Trì mấy hôm trước bạo động đã tìm ra được căn nguyên xảy ra chưa..!!!”

Tại một căn phòng tối tăm trong Đông Long Đảo, một lão già hai mắt nhắm chặt, có hai cái sừng rồng, tay cầm quải trượng, mặc bạch bào, quay đầu nhìn về phía một trung niên nam tử cường tráng hỏi thăm.

“Chúc Ly trưởng lão!!! Toàn bộ Hư Không Lôi Trì mấy ngày hôm nay đều trần ngập lôi đình cuồng bạo!! Cho dù là Đấu Tôn cấp bậc Thái Hư Cổ Long cũng không thể xông vào đó kiểm tra nên vẫn chưa có tin tức gì gửi về..!!!”

Đang dựa lưng vào một góc tường, trung niên nam tử cường tráng nghe thấy lão già mặc bạch bào hỏi thế liền cúi đầu tràn đầy vẻ tôn kính nói ra hết mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày tìm kiếm.

Người trung niên nam tử tên Hắc Kình này là một Bát Tinh Đấu Tôn mạnh mẽ của Thái Hư Cổ Long Tộc nhưng khi nhớ lại cảnh tượng Hư Không Lôi Trì bạo động thì ngay cả hắn cũng không dám xông vào dò xét.

Lúc đó hắn đứng ở bên ngoài chỉ nhìn thôi mà còn thấy rất nhiều loại lôi đình bạo động, trong đó còn thấy cả Hắc Ma Lôi có thể đánh ra công kích của Đấu Thánh nên nếu vào đồng nghĩa với chết chắc.

Trong nguyên tác hắn từng ra tay trợ giúp nhân vật chính Tiêu Viêm cướp được Long Hoàng Căn Nguyên Quả, tính khí có thể nói là quật cường nhưng bây giờ lại không dám xông vào, đủ để thấy làn bạo động này đáng sợ.

“Haizz!!! Hư Không Lôi Trì đúng là một nơi rèn luyện tốt với tộc nhân của Thái Hư Cổ Long Tộc chúng ta nhưng bạo động mạnh mẽ như thế nếu lan đến gần Đông Long Đảo thì không phải chuyện tốt..!!”

“Hắc Kình!!! Nhất định phải điều tra rõ chuyện gì đang xảy ra!!! Nếu là người của Tam Đại Long Đảo còn lại gây ra thì nhất định phải thông báo cho ta!!!”

Lão già mặc bạch bào tên Chúc Ly nghe thấy Thái Hư Cổ Long Tộc - Hắc Kình nói thế liền thở dài một hơi, sau đó căn dặn Hắc Kình vài câu liền nhanh chóng quay đầu định rời đi khỏi căn phòng.

“Vâng!!! Chúc Ly trưởng lão!! Hắc Kình nhớ rõ rồi..!!!”

Hắc Kình nghe thấy lão già mặc bạch bào Chúc Ly nói thế liền cung kính gật đầu đáp lại nhưng ngay vào lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một người mặc khôi giáp quỳ xuống dâng lên một quyển trục cung kính nói:

“Hắc Kình Đại Nhân!!! Chúc Ly Trưởng Lão!!! Có tin tức của tộc nhân gửi về từ Hư Không Lôi Trì!! Nghe nói có liên quan đến việc bạo động lần này...!!!”

Lão già tên Chúc Ly nghe thấy khôi giáp tộc nhân báo lên như thế liền vung tay lên, quyển trục lập tức bay vào tay hắn mà lão già tên Chúc Ly cũng nhanh chóng mở quyển trục ra xem xét.

“Oanh....!!!! Roẹt... Roẹt... Roẹt...!!!”

Ngay khi quyển trục vừa mở ra, một tiếng sấm sét nổ tung bỗng nhiên vang lên, tiếp sau đó là vô số hình ảnh sấm sét mang màu sắc liên tục oanh kích chiếu sáng cả căn phòng vốn đen tối.