Người Tại Đấu Phá Bắt Đầu Thả Câu Vạn Giới

Chương 37: Thiên Phạt



Tu đạo giả đa phần đều biết khi hành sự cũng là thuận theo thiên địa pháp tắc và quy luật thống nhất của vũ trụ mà pháp tắc và quy luật này được gọi là thuận theo Thiên Đạo cũng tức là đạo của trời.

“Quy tắc vận mệnh vốn dĩ đã được đặt sẵn, Thiên bất biến thì Đạo cũng là bất biến, Thiên Đạo là không thể chống lại, cho nên “thuận thiên thì hưng thịnh mà nghịch thiên thì tất sẽ vong mạng!!”

Hết thảy mọi thứ quy tắc ở thế gian đều nằm trong tay của Thiên Đạo, đó cũng là điều mà con người hay gọi là:

“Lưới trời tuy thưa mà khó lọt”, “mưu sự tại nhân nhưng thành sự tại thiên”, “thuận thiên thì sống mà nghịch thiên thì chết”...

Con người cùng các sinh vật khác khi làm việc gì cũng phải quan sát Thiên Ý, tuân theo Thiên Đạo và thuận theo Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa thì mong muốn thật sự sẽ thành công.

Bởi vậy con người làm việc cũng cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của mình và nghe theo Thiên Mệnh và theo thời gian trôi qua từng câu nói kinh điển đã in sâu vào trong tiềm thức nhân loại như:

“Người tính không bằng Trời tính”, “Con người có ngàn tính toán nhưng ông Trời chỉ có một tính toán mà thôi”, “Mưu trí của con người há có thể đấu với Trời”

Từ xưa đến nay, cố nhân đều khuyên rằng: “Thiên ý cao khó hỏi”, “Thiên cơ là không thể tiết lộ”, “người đang làm, Trời đang nhìn”, “Người sinh ra một niệm, ông Trời đều biết hết”.

Hết thảy những gì con người nghĩ và làm, há có thể giấu diếm được Thiên Đạo, thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo cũng không phải là nói suông, chỉ là báo chưa đến lúc, thời điểm vừa đến thì hết thảy sẽ có báo ứng.

Con người có người lương thiện cũng có người gian dối nhưng ông trời sẽ không lừa dối, thiên lý là công bằng mà người vi phạm Thiên lý tất sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, đây là điều được gọi là “Trời phạt”.

Mà Nghịch Thiên đặt tên mình có quan hệ nhân quả với Thiên Đạo quá lớn nên ông trời cũng muốn giết chết hắn khi danh tính của hắn bị lộ ra, còn Mang Thiên Thước cũng biết nên cũng bị Thiên Đạo nhắm vào.

“Oanh...!!!”

Hư Không Lôi Trì nổi lên từng đạo lôi đình sấm chớp ầm ầm, dường như đang cảnh cáo hai người đã dẫn động một sự việc đáng lẽ ra không đáng được biết nên đều phải bị “Thiên Phạt” khảo nghiệm.

“Oanh...!!!”

Trong Hư Không Lôi Trì, bình thường lôi đình ít xuất hiện giờ đây bắt đầu có vô số lôi đình khác nhau như Thanh Bạch Lôi, Ngân Sắc Lôi cho đến Cửu Sắc Lôi Đình, Hắc Ma Lôi dần dần hình thành như thể “Thiên Phạt” đang tới.

“Oanh...!!!”

Tại Hư Không Lôi Trì, vô số lôi đình vốn dĩ ban đầu không có tấn công Nghịch Thiên và Mang Thiên Thước lúc này lại đột nhiên giống như bị điều khiển nhằm vào cả hai người bọn họ mà bổ xuống từng đạo lôi đình.

“Cmn!! Nhìn thấy chưa Nghịch Thiên tiểu tử!! Tên hay của ngươi đấy!!! Giờ thì chúng ta đều bị nhắm vào rồi!! Còn không mau chạy đi!!! Muốn bị lôi đình bổ chết hay sao!!



Nhìn thấy đủ loại lôi đình mang màu sắc khác nhau đánh tới, Mang Thiên Thước lập tức thô tục mở miệng mắng Nghịch Thiên một trận rồi chỉ nhắc nhở một câu bảo hắn rời đi, sau đó liền xé rách không gian biến mất.

“Xé rách không gian!!! Đây là điều khiển không gian chi lực của Đấu Tôn Cường Giả!! Mang Thiên Thước có tu vi là Bán Thánh, nếu so sánh chiến lực thì có thể so với Già Thiên Đại Thế Giới - Tứ Cực Bí Cảnh Tầng Thứ Tư!!”

“Xem ra ra pháp môn tu luyện của Đấu Phá Thương Khung có chút thú vị!! Sau này nếu có được phân thân bí pháp thì có thể thử tu luyện pháp môn của thế giới này!!! Còn giờ phải giải quyết rắc rối trước đã!!”

Nghịch Thiên nhìn thấy Mang Thiên Thước đã chui vào một vòng xoáy không gian rồi biến mất thì khuôn mặt hiện lên vẻ hứng thú, một tay vuốt cằm cười mỉm nhưng trong lòng thì đã suy nghĩ đến việc đối phó “Thiên Phạt”.

“Oanh.... Oanh.... Oanh...!!!”

Trong Hư Không Lôi Trì, vô số đạo lôi đình mang màu sắc khác nhau tạo thành từng con lôi long mang theo khí thế huỷ diệt nhắm ngay Nghịch Thiên đang đứng trên Thành Tiên Đỉnh như thể muốn diệt sát hắn.

“Vù............Vù........Vù........!!!”

Đáng tiếc rằng Nghịch Thiên không phải kẻ tầm thường nên ngay khi từng đạo lôi đình sắp đập đến người hắn thì vốn không có động tĩnh gì như tử vật Thành Tiên Đỉnh đột nhiên tỉnh giấc rồi ra tay.

Nghịch Thiên chỉ thấy từng toà lôi trì voins bắt được đang nhanh chóng bị tiêu hoá để làm nhiên liệu khởi động mà Thành Tiên Đỉnh sau đó liền phát ra tiên quang rồi một cỗ hấp lực từ trong đỉnh toả ra hấp thu vô số lôi đình.

“Oanh... Oanh... Oanh...!!!!”

Thiên phạt là không thể dừng lại cho đến khi vật thể nhắm tới bị tiêu diệt nhưng Thành Tiên Đỉnh vốn có rất nhiều lôi trì khác nhau cung cấp năng lượng để khởi động nên hai bên bắt đầu so đấu tiêu hao.

Theo thời gian trôi qua, vô số lôi đình cuối cùng không chịu nổi tiêu hao nên dần dần yếu bới mà Thành Tiên Đỉnh cũng chớp đúng thời cơ, từ trong đỉnh hấp lực bỗng nhiên tăng vọt rồi bắt giữ hết toàn bộ lôi đình khác nhau.

Nghịch Thiên nhìn thấy “Thiên Phạt” đã hoàn toàn rút đi, vô số lôi trì cùng lôi đình trong Hư Không Lôi Trì cũng bị hắn và Thành Tiên Đỉnh bắt hết liền biết sắp đến lúc phải quay lại nhà ở của mình là Ma Thú Sơn Mạnh rồi.

“Haizzz!!! Không có cuộc vui nào là sẽ không có lúc tàn!!! Lần này đến đây ta cũng có cảm ngộ thêm một chút về sự mạnh mẽ của tự nhiên!! Đa tạ ngươi!!! Hư Không Lôi Trì!!”

Liếc nhìn Hư Không Lôi Trì một lát, Nghịch Thiên nhớ lại quãng thời gian khi đến đây rồi gặp gỡ vô vần nguy hiểm cùng sự huỷ diệt của thiên nhiên, trong lòng giống như cảm ngộ ra điều gì đó liền tự nhủ một câu.

“Oanh...!!!”

Nghịch Thiên nhắm mắt, không nói gì, đứng im trên Thành Tiên Đỉnh một lát như thể tiễn biệt nơi này xong liền quay đầu định đi kiểm tra xem Cửu Huyền Kim Lôi tụ linh ra sao thì Hư Không có dị động.



“Vù... Vù... Vù...!!!”

Chỉ thấy tại nơi sâu nhất của Hư Không Lôi Trì, vô số sấm sét nhanh chóng nổ tung thành từng luồng năng lượng cuồng bạo nhưng từng luồng năng lượng kia lại không trôi đi mà lại bị một sinh vật kì dị nào đó hấp thu hết.

“Thiên Địa Lôi Đình chi lực đều bị hút đi!!! Đây là.... Cửu Huyền Kim Lôi đang hấp thu bọn chúng sao..!!! Nó rốt cuộc có thành công hay không..!!!”

Đứng trên Thành Tiên Đỉnh, lại cách xa vị trí trung tâm của Hư Không Lôi Trì, Nghịch Thiên tuy không nhìn thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra bên trong đó nhưng hắn biết đây là tác phẩm của Cửu Huyền Kim Lôi.

Mặc dù biết có trợ giúp của hắn sẽ tăng khả năng giúp Cửu Huyền Kim Lôi tụ linh hoá hình thành công nhưng Nghịch Thiên sớm đã biết đây chỉ là trên lý thuyết nói nên hắn có chút lo lắng.

Nghịch Thiên không hề hay biết chuyện mình lo là thừa thải, bởi theo thời gian trôi qua, năng lượng lôi đình bị hút sạch xong thì tại nơi sâu nhất của Hư Không Lôi Trì đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang chói mắt.

“Viu....!!!!”

Đạo kim quang vừa xuất hiện liền giống như cảm nhận được sự sống duy nhất tồn tại bên trong Hư Không Lôi Trì là Nghịch Thiên thì lập tức nhắm ngay hắn mà lao đi, đồng thời trên đường đi của nó không gian cũng bị xé rách.

Nghịch Thiên linh hồn lực khá lợi hại, hắn cảm giác được đạo kim quang bên trong tràn đầy khí tức cuồng bạo cùng huỷ diệt liền định điều khiển Thành Tiên Đỉnh va chạm thì đột nhiên đạo kim quang lại dừng trước mặt hắn.

“Oa!!! Tiểu chủ nhân!!! Cái đỉnh này của ngài thật lợi hại a !!! Trong chớp mắt đã bắt giữ hết tất cả lôi đình con dân của ta rồi!! Hơn nữa đây còn là Thiên Phạt đưa tới lôi đình đó!!!”

Ngay khi đạo kim quang vừa dừng lại thì một tiếng nói tràn đầy vẻ non nớt bỗng nhiên vang lên bên tai Nghịch Thiên khiến cho hắn lập tức giật mình bỏ đi việc dùng Thành Tiên Đỉnh va chạm rồi quay đầu nhìn lại.

Đập vào trong mắt của Nghịch Thiên lúc này là một tiểu anh nhi độ tuổi chỉ khoảng chỉ khoảng 1,2 tuổi không rõ giới tính là nam hay nữ, trên đầu ba búi tóc màu kim sắc chẻ hình quả đào.

Trên thân thể tiểu anh nhi mặc một bộ kim sắc áo yếm có một con kim sắc lôi đình cự long đang hống lên trời, ngoài ra toàn thân tiểu anh hài còn có kim sắc lôi điện vờn quanh như lôi đình chi tử...

“Ngươi là... Cửu Huyền Kim Lôi!! Ngươi tụ linh thành công rồi sao...???”

Nghịch Thiên nhìn thấy hình dáng của tiểu anh hài cùng linh hồn lực đồng thời cảm nhận được khí tức quen thuộc liền lập tức giật mình kêu lên, khuôn mặt nhanh chóng chuyển hoá lên vẻ vui mừng.

“Chủ nhân!!! Ta đúng là Cửu Huyền Kim Lôi!! Ngài có thể gọi ta là Cửu Huyền!!”

Cửu Huyền Kim Lôi trước khi tụ linh hóa hình thành người đã nhận Nghịch Thiên làm chủ nên sau khi Nghịch Thiên nhận ra hắn liền vô cùng vui vẻ kêu to thân phận của mình rồi lao về phía hắn.

Nghịch Thiên biết rõ Cửu Huyền Kim Lôi sẽ không gây ra tổn thương gì cho mình liền lập tức bỏ đi tấm quang đoàn bảo vệ của Thành Tiên Đỉnh rồi ôm lấy Cửu Huyền Kim Lôi đã hoá hình thành tiểu anh hài.