Người Quen Gây Án

Chương 64: Cùng Một Phe



Tang Như nghiêng đầu nhìn về phía Chu Đình Trạo: “Anh nói đi.”

Chu Đình Trạo đem ngọn nguồn kể lại một lần, trong xe tức khắc chỉ còn tiếng cười của Lạc Hà: “Ha ha ha ha ha, thì ra các em bị nghĩ là mại dâm!”

“Đã nói là hiểu lầm rồi mà!” Tang Như vỗ vỗ lưng ghế anh, “Anh nhanh lái xe đi đi!”

Tiếng cười của Lạc Hà liền dừng lại, bừng tỉnh lấy lại tinh thần nói: “Vậy chẳng phải do các em nên buổi hẹn hò của anh mới bị huỷ à?”

Hai người vô tội đồng thanh: “Thế á?”

“Cô ấy nhận được điện thoại liền gấp gáp quay về, bọn anh thậm chí còn chưa xem được phim,” Lạc Hà cười lạnh hai tiếng, “Thì ra là tới xử lý chuyện của các em, ha hả.”

“Đàn ông có công việc quan trọng không?” Tang Như nói, “Anh cảm thấy thế nào hả, Chu Đình Trạo?”

Chu Đình Trạo chợt thấy trên cổ hình như có một con dao: “… Không có.”

Đáp án này xem ra làm Tang Như vừa lòng, cô kéo tay anh qua, chán muốn chết mà bắt đầu chơi đùa ngón tay anh: “Anh nghe thấy chưa, Lạc hà.”

Chu Đình Trạo tuỳ ý để cô chơi, trong lòng thầm nghĩ, xem ra phải nhanh chóng lấy lại sự tha thứ của cô mới được.

Lạc Hà liên tục phát ra tiếng cười lạnh: “Đôi tình nhân các em đương nhiên cùng một phe rồi.”

Ngay sau đó anh dừng xe lại ở ven đường, nói: “Đi xuống ngay cho anh!”

Tang Như:?



“Được rồi, các em không xuống thì để anh tự mình xuống.” Lạc Hà nói xong, ngay sau đó thật sự mở cửa xuống xe.

Chu Đình Trạo nói: “Tôi đuổi theo bảo anh ấy quay lại nhé?”

Tang Như giương mắt xem anh: “Tại sao phải đuổi theo?”

“Tuy chúng ta biết lái xe,” Chu Đình Trạo nói tới đây dừng một chút, nói, “Nhưng hiện tại vẫn chưa đủ tuổi đâu.”

Tang Như nhìn anh, bỗng nhiên cười ra tiếng, nâng tay chỉ chỉ ngoài cửa sổ. Chu Đình Trạo nhìn theo hướng cô chỉ, thấy Lạc Hà vào một cửa hàng tiện lợi ven đường.

“Anh ấy đi mua đồ, xe này là bảo bối của anh ấy đó. Vứt xe bỏ đi mới là lạ.”

Chu Đình Trạo “À” một tiếng, chợt câm miệng lại không nói lời nào.

Từ khi nói sự thật với cô, bản thân anh thật sự không dám nói gì nhiều, luôn nơm nớp lo sợ nên không biết nói gì để cô vui vẻ.

Lúc này nghe thấy Tang Như nói: “Xem ra anh rất thích ứng với thân phận bây giờ nhỉ.”

“Hả?”

“Tuân thủ quy tắc của trẻ vị thành niên.”

Chu Đình Trạo không hiểu rõ câu vừa rồi cô nói, đang ngầm chỉ điều gì, tóm lại nghe ra như ngầm ám hiệu gì đó.