Người Quen Gây Án

Chương 58: Đồ lừa đảo



Chỉ vừa uống vài ba chai bia, thế nên chẳng thể khiến anh say được. Nhưng khi nghe thấy những lời cô nói và nhớ lại cái tên hiển thị đầy chói mắt trêи màn hình lúc nãy, Chu Đình Trạo chớp mắt bỗng cảm thấy đầu óc mình choáng váng hẳn đi.

Muôn vàn cảm xúc không ngừng đấu đá lẫn nhau nơi lồng ngực. Nào là ghen ghét, nào là không cam lòng khi mà tôi yêu em, nhưng vì sao em lại chẳng thể yêu tôi như thế?

Một trong những cái hay của người trưởng thành đó chính là có thể sống chung với nỗi ưu tư trong thầm lặng. Thế nhưng vào giây phút này đây, Chu Đình Trạo chợt phát hiện ra mình chẳng còn chút sức lực nào để sống chung với nó nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cảm xúc ấy cuồn cuộn trào dâng trong đáy lòng.

Đầu óc mơ màng, sau một hồi trăn trở cuối cùng trong tâm trí anh chỉ còn đọng lại một suy nghĩ duy nhất.

“Vì sao em lại không thể chỉ yêu mỗi mình tôi thôi? Hửm?”

Chu Đình Trạo vùi đầu vào một bên sườn mặt cô, nhẹ nhàng cọ cọ hai cái, thì thầm nói ra những lời này. Giọng nói của anh nhỏ đến mức tưởng chừng như đang độc thoại nhưng khi đến tai Tang Như thì lại khiến cô kinh ngạc không thôi. Người này vừa nãy còn đang tàn nhẫn đùa bỡn cô, thế mà phút chốc lại giống hệt như kẻ yếu thế.

Gương mặt anh rất nóng, Tang Như cố kiềm lại những cơn sóng lòng đang sục sôi, hỏi anh: “Chu Đình Trạo, cậu đang say đó à?”

“Tôi không say.”

Giọng nói nao nao buồn, khiến lòng Tang Như chớp mắt đã mềm nhũn cả đi.

Cô thừa nhận mình chính là kiểu người theo đuổi niềm vui trong cuộc sống, vì thế cô đã quen với việc thích gì làm nấy, ví như trước đây khi làm bạn giường cùng Chu Đình Trạo hay hiện tại lúc nào cũng tìm mọi cách để trêu chọc anh. Mỗi một lựa chọn, mỗi một việc làm chỉ cần cô cảm thấy vui là được, cô chẳng quan tâm đến định kiến xã hội hay bất kỳ vấn đề tuổi tác nào khác.

Nhưng dù sao suy nghĩ của anh và cô đâu thể nào hoàn toàn giống nhau. Cũng bởi vì anh luôn tuân thủ thứ gọi ranh giới tuổi tác thế nên mỗi lần cô chủ động ra tay trêu chọc thì người cuối cùng phải chịu nhẫn nhịn cũng chính là cô. Tất thảy đều bắt đầu từ tính cách tùy hứng của cô và khả năng nghiêm khắc kiềm chế của Chu Đình Trạo.

Tính từ giờ đến lúc cô thật sự trưởng thành còn hơn một năm nữa, nếu như cứ phải làm mọi chuyện theo ý của anh, thì ít nhất cô phải cố kiềm chế đến tận lúc đó. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi đã khó lòng chịu nỗi.

Thú dữ một khi cảm thấy nguy hiểm thì sẽ ngay lập tức bày ra dáng vẻ hung hãn nhất của mình. Chi bằng cô nhân cơ hội này, gỡ bỏ đi những trói buộc không cần thiết trong lòng anh và cũng xem như một dịp để anh thật sự đối mặt với ɖu͙ƈ vọng thuần túy trong lòng mình.

Mọi việc vốn vẫn đang được tiến hành theo kế hoạch. Đầu tiên là bảo Lạc Hà gọi điện đến cho cô, còn cẩn thận đổi tên anh ấy trong danh bạ thành cái tên đầy sến súa “anh Lạc Hà” rồi vờ như tình cờ để Chu Đình Trạo nhìn thấy hết thảy. Đúng như dự đoán của cô, Chu Đình Trạo thật sự đã bị những thứ này kϊƈɦ thích, màn kịch liệt vừa rồi với anh cũng đủ để nói lên tất cả. Thế nhưng vào thời khắc này đây không hiểu vì sao anh lại để lộ ra dáng vẻ yếu đuối của mình.

Tang Như mềm lòng, duỗi tay xoa xoa đầu anh, nói: “Tôi yêu cậu mà.”

Tiếng hít thở bên tai bỗng thoáng dừng lại, tiếp sau đó là những hơi thở càng lúc càng nặng nề hơn. Trong bóng tối dường như cô cảm nhận được anh đang ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tăm tối, khóa chặt lấy cô: “Cậu vừa nói gì cơ?”

Tang Như vòng tay ôm lấy cổ anh, nói ra từng chữ một: “Tôi yêu cậu.”

Bầu không khí trong phòng thoáng chốc chìm vào yên lặng, bỗng Tang Như nghe thấy một giọng nói thật khẽ bên tai: “Lừa đảo.”

Kẻ lừa đảo rất giỏi nói mấy lời dễ nghe, rồi lại nhân lúc người ta đang chìm trong hạnh phúc đánh một đòn thật đau khiến người ta tổn thương sâu sắc.

Chu Đình Trạo cúi xuống hôn lấy cô, để cô không thể thốt ra bất kỳ câu nói động lòng nào nữa. Thấy người trong ngực cũng nhiệt tình đáp lại, Chu Đình Trạo vừa hôn vừa từ từ cởi lớp vải đang che chắn dưới thân cô ra.

Rõ ràng thứ cô muốn chỉ có thế này thôi, những lời yêu đương gì đó đều là lừa đảo.

Nhưng không thể không thừa nhận, trái tim anh đang vì những lời lừa đảo ấy mà hưng phấn không thôi.

Côn thịt gắng gượng đặt giữa hai chân cô, như có như không chọc vào nơi mềm mại khiến nó càng thêm cứng, Chu Đình Trạo ưỡn hông ma sát côn thịt vào nơi đó, không thể khống chế được tốc độ dùng sự đụng chạm nguyên thủy nhất tìm đến khe huyệt của cô.

Nụ hôn dài kết thúc, anh buông cô ra, thấp giọng dụ dỗ: “Nói lại lần nữa đi.”

Gương mặt Tang Như cũng đã nóng lên, cô thở dốc nói: “Không nói nữa.”

Quy đầu mạnh mẽ nghiền lên âm đế của cô: “Nói.”

“Ưm. . . đừng đẩy. . .” Những tiếng rêи rỉ không ngừng vang lên, Tang Như không còn cách nào khác đành nhận thua, nói, “Tôi yêu cậu.”

Chu Đình Trạo dọc theo khe huyệt tiếp tục chọc vào, nhưng mãi vẫn không chịu tiến thêm bước nữa. Anh ngậm lấy môi dưới của cô rồi nhẹ nhàng cắn xuống: “Nói chỉ yêu mình tôi thôi.”

Tang Như bất lực thở dài, thuận theo ý anh, nói: “Chỉ yêu mình cậu thôi.”

Câu này của cô chẳng khác nào kim cô chú khiến người ta hoa mắt, chóng mặt.

“Đồ lừa đảo.”

?

Người muốn cô nói là anh, người không tin những gì cô nói cũng chính là anh, Tang Như bị cọ đến phát phiền, cố tình nói: “Phải rồi, đang gạt cậu đó.”

Chu Đình Trạo thoáng khựng lại, ngay sau đó lại tấn công mãnh liệt hơn. Sau một hồi bị anh ma sát, thứ cô đợi được không phải là ‘kiếm tra vào vỏ’ , mà là chỉ là một câu nói chẳng đâu vào đâu.

“Tôi đã đi thật xa mới đuổi kịp được em, lẽ ra em không nên gạt tôi mới phải.”

Tang Như nghi hoặc: “Từ phòng KTV bên kia sang phòng KTV bên này xa lắm sao?”

Chu Đình Trạo dường như không để ý đến câu hỏi của cô, bỗng nhiên anh nâng tay lên che miệng cô lại, rồi cúi người xuống, thì thầm bên tai cô: “Em có bí mật nào không?”

“Còn tôi thì có đấy.” Những tế bào trong cơ thể cô bắt đầu xao động. Giọng nói của Chu Đình Trạo vì men say mà càng trở nên trầm ấm hơn, mỗi lời nói ra là mỗi lần mê hoặc lòng người, anh nói: “Bí mật của chúng ta giống nhau....”

“Thế nên em không cần phải gạt tôi đâu.”

Càng nói càng khó hiểu. Dưới lòng bàn tay anh, Tang Như khẽ ‘ưm’ lên một tiếng đầy nghi hoặc.

Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau. Người được thượng đế trao quyền chủ động lập ra kế hoạch để lừa gạt anh là cô, nhưng đến khi quay đầu nhìn lại thì tất cả đều đã bị anh nắm trọn trong lòng bàn tay.

Chu Đình Trạo cảm thấy mình say rồi, anh dừng tất cả động tác lại, trong phòng KTV lúc này chỉ còn những tiếng hít thở đan xen của anh và cô.

Chợt anh nói: “Sarah, cô vẫn còn thiếu tôi một phần trong bản đề án trù hoạch."