Người Quen Gây Án

Chương 37: Thỉnh Ở Chùa



Edit: Đá

Beta: Bưởi vắt

Ai rồi cũng phải già đi, thuở còn trẻ giảng mấy tiết liền chẳng biết mệt là gì, giờ đã có tuổi rồi, giảng một lát thôi đã thở không ra hơi, nhưng vì thân mang trọng trách nghề giáo nên dẫu thế nào, vẫn phải gắng sức giảng đến cùng. Lão Trịnh thở dài, trong lòng nghĩ thầm không biết hai đứa nhóc kia ra sao rồi.

“Em chào thầy Trịnh!”

“Ơi, chào em!” Lão Trịnh vừa đáp lại lời chào của học sinh trong trường vừa đẩy cửa văn phòng, nhưng lạ thay cửa lại không hề nhúc nhích.

Ông nhìn lại, phát hiện cánh cửa văn phòng lúc này đã bị khóa trái không chừa lấy một khe hở.

Làm bài tập thôi mà cũng khóa trái cửa, cẩn thận thế!

Cũng may là còn cửa sổ.

Lão Trịnh lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, thấy hai người ngồi kề bên nhau, trông có vẻ đang rất nghiêm túc.

Không tệ nha. Lão Trịnh gõ một tiếng lên cửa sổ, ngay lập tức liền thấy Tang Như chạy ngay ra mở cửa.

“Làm đến đâu rồi hai vị học bá?”

Tang Như đi theo phía sau ông: “Tàm tạm rồi ạ."

Chu Đình Trạo: “Em cũng thế ạ.”

“Ồ, tự tin nhỉ, đề lần này hơi khó đấy,” Lão Trịnh đi lấy nước, đứng cạnh bàn xem bài làm của hai người họ, trêи giấy vẫn còn ba bốn câu hỏi dài chưa làm xong, tốc độ giải so với bình thường có thể nói là khá chậm, “Xem ra hơi khó thật, ngay cả hai đứa cũng làm chậm hơn bình thường.”

Quả là làm chậm hơn ngày thường thật, hai con người trong lòng có quỷ quyết định không nói gì, nếu đã lão Trịnh đã hiểu lầm thì cứ hiểu lầm tiếp đi.

“Được rồi, về lớp thôi, lần sau không được quên như vậy nữa đấy!”



Tang Như “Vâng” một tiếng, mắt lặng lẽ liếc sang nhìn Chu Đình Trạo.

Qυầи ɭót bị thấm ướt khiến cô khó chịu không thôi, nếu lúc đó anh không cởi nó ra thì không biết giờ còn khó chịu tới mức nào nữa.

Giữa giờ giải lao, ba người bọn họ lần lượt bước vào từ cửa sau của lớp. Trong lớp lúc này không quá ồn ào, vì vậy tiếng cười trêu chọc của Lịch Thần Phi dù có nhỏ cỡ nào cũng dễ dàng có thể nghe được, sau đó những bạn học khác cũng bắt đầu cười theo.

Phòng học nhanh chóng tràn ngập tiếng cười —— Trò cười của học bá ai mà không muốn xem chứ.

Đối với những tiếng cười “chế giễu” đầy thiện ý này, Chu Đình Trạo không có phản ứng gì, Tang Như cũng xem nó như không khí, lặng lẽ trừng mắt với Lịch Thần Phi một cái, rồi quay về chỗ ngồi.

“Các em còn không biết xấu hổ mà cười người khác, xem lại bài mình xem được mấy câu đúng, thật là!” Lão Trịnh đi tới bục giảng, bênh vực phe yếu vài câu.

Nữ sinh ngồi trước mặt hai người bỗng quay người lại, không cười theo mà chỉ nhẹ giọng hỏi: “Tang Như, cậu làm xong đề chưa?”

“Chưa xong, đề khó nên tớ làm hơi chậm,” Tang Như lịch sự đáp lại, khuỷu tay chọc nhẹ lên cánh tay Chu Đình Trạo, “Đúng không, Chu Định Trạo?”

Tang Như định trêu anh một chút, cứ tưởng rằng anh sẽ lại đỏ tai rồi lên tiếng phụ họa với cô, nào ngờ Chu Đình Trạo chỉ khẽ cười rồi đáp: “Ừ.”

Địch yếu thì ta mạnh, nhưng địch mạnh thì ta lại yếu, không biết vì sao Tang Như lại cảm thấy có chút sợ hãi.

Nữ sinh kia bỗng “Ủa” một tiếng rồi tò mò hỏi: “Vòng tay của hai người giống nhau này, đẹp quá, mua ở đâu thế?”

Chu Đình Trạo nhìn xuống sợi dây bện đỏ trông hệt như một vệt máu đang quấn quanh cổ tay mình. Ngoại trừ đồng hồ thì anh chưa bao giờ mang thêm bất kì món trang sức khác trêи người, nhưng anh nhớ cái này là do cô tự tay đeo lên, thế nên anh nào nỡ tháo xuống.

Chu Đình Trạo: “Có người tặng."

Tanh Như: “Thỉnh ở chùa.”

Hai người đồng thanh trả lời, nhưng đáp án lại không hề giống nhau. Ánh mắt nữ sinh phía trước nghi ngờ nhìn họ, Tang Như nhanh miệng kịp thời nói thêm: “Tớ đến chùa bái phật xin phù hộ cho kì thi đại học sắp tới, được một đại sư trong chùa đưa cho sợi dây này. Tình cờ hôm đó cậu ấy cũng đi nên tụi mình có hai sợi giống nhau.”

Chu Đình Trạo:. . .



Mới bịa ra sao? Phản ứng cũng nhanh thật.

“À, hai cậu đi chùa nào thế?”

“Cái gì cái gì?!” Cụm “thi đại học” này quá nhạy cảm, một nữ sinh khác vốn đang ngủ ở bàn trêи, cũng đột nhiên ngồi bật dậy quay đầu lại, hưng phấn hỏi, “Linh không? Tớ cũng muốn đi bái nữa!”

Vì động tác quá mạnh, khiến mấy quyển sách trêи bàn Chu Đình Trạo đều rơi xuống đất.

“Aiya, thật ngại quá xin lỗi cậu!” Cô ấy áy náy rồi cúi người xuống nhặt.

Tang Như vốn chỉ thuận miệng bịa ra, nhưng không ngờ anh cũng thuận miệng phụ họa theo: “Tạm được, tâm thành tắc linh*.”

(*) Tâm thành tắc linh: Thành tâm cầu nguyện thì sẽ linh nghiệm.

“Chùa đó ở đâu thế?”

Tang Như lặng lẽ quay sang nhìn Chu Đình Trạo, dùng ánh mắt cầu cứu xin anh trợ giúp. Chu Đình Trạo nhận được tín hiệu từ cô, tiếp tục bịa thêm cho câu chuyện: “Chùa Bạch Vân.”

Không ai chú ý tới âm thanh nhặt sách ở phía dưới vốn đang bình thường bỗng thoáng dừng lại, lúc sau nữ sinh bàn trêи ngồi thẳng dậy, vỗ lên sách một cái rồi đặt lên như cũ trêи bàn Chu Đình Trạo.

Gò má cô ấy ửng đỏ, ánh mắt đảo qua lại mấy vòng về phía Chu Đình Trạo và Tang Như, rồi nhìn xuống vòng tay của hai bọn họ, như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

“Được rồi, sắp vào lớp rồi.” Cô ấy quay người, kéo theo bạn cùng bàn quay lại ngồi ngay ngắn vào bàn.

Tang Như tiếp tục làm bài, không nhận ra điều gì khác thường.

Nhưng Chu Đình Trạo thì khác, anh như đã nhận ra điều gì đó, cầm lên một cuốn sách từ chồng sách vừa rơi, nhanh chóng lật đến trang sách kia.

Bức thư vốn được anh kẹp ở vào giữa giờ lại nằm yên vị ở cuối cuốn sách.

‘Lá thư tình’ được truyền đi một cách thần kì chính là bắt đầu từ giây phút này đây...