Người Quen Gây Án

Chương 1: Bãi Đỗ Xe



Đợi e-mail cuối cùng được gửi đi, đồng hồ cũng vừa lúc điểm đúng 10 giờ 13 phút.

Tang Như không chút chậm trễ

tắt máy tính thu dọn lại đồ đạc chuẩn bị ra về, kế hoạch mới đã được thông qua, phần còn lại vẫn còn chờ vào mấy ý tưởng “tuyệt diệu” của bên A nữa thì mới có thể hoàn thành.

Nhưng hôm nay mấy ý tưởng “tuyệt diệu” này lại đến nhanh hơn mọi ngày một chút, âm báo e-mail mới vang lên cùng lúc với tiếng “Đinh”

thang máy mở.

Tang Như mở thư, trâu thật, tận ba cái option, mà cả ba đều bác bỏ ý tưởng ban đầu của cô.

Cô chưa vội trả lời, bước vào thang máy.

Công ti của cô có 38 tầng, tan tầm vào giờ này không chỉ có mỗi mình cô.

Bên trong thang máy là hai người đàn ông người mặc tây trang, chân mang giày da, nhìn qua vừa nhàn hạ vừa chỉnh tề.

Tang Như thoáng đảo tầm mắt, đứng phía trước đưa lưng lại với họ, đắn đo suy nghĩ nên trả lời e-mail ra làm sao.

Sợ sơ ý, cô lại đọc e-mail bên A vừa gửi qua một lần nữa.

Đây không phải lần đầu tiên Bùi Phong gặp Tang Như, mỗi lần gặp người phụ nữ này anh đều không tránh khỏi ngứa ngáy trong lòng. Dáng người rất chuẩn, gương mặt lại xinh đẹp, mùi hương trêи người cô không giống những mùi nước hoa thường thấy, hương thơm ấy cứ vờn nơi chóp mũi nhân lúc anh không phòng bị len lỏi sâu vào trong lòng anh.

Bùi Phong thu hồi vẻ mặt không tập trung của mình, lấy điện thoại gõ một dòng tin nhắn gửi Chu Đình Trạo.

“Gu

của tôi, có nên xông lên không?”

Chu Đình Trạo thản nhiên quét mắt qua bóng lưng trước mắt, nói: “Tùy cậu.”

“Hả?” Tang Như nhấn gửi e-mail, theo bản năng đáp một câu, nói xong câu này mới nhận ra câu nói kia không phải đang nói với mình, cô cười cười, lúng túng xin lỗi: “Thật ngại quá, nghe nhầm.”

“Không sao đâu.” Bùi Phong nhân cơ hội này thản nhiên đến đứng bên cạnh cô, thần sắc tự nhiên bắt chuyện: “Mấy lần về khuya hay gặp em, tầng mười sáu… em làm ở bộ phận quảng cáo à?

“Phải.”

“Vất vả thật.” Bùi Phong nhìn một bên sườn mặt của cô, trong lòng thầm tính toán phải làm thế nào để đường đường chính chính có được phương thức liên hệ của cô.

Người càng yên lặng, lại càng khiêu khích tính hiếu kì của người khác.

Tang Như không chút dấu vết vờ cười, đáp: “Hai người

làm ở bộ phận đầu tư cũng thế mà.”

Bùi Phong sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ hỏi: “Sao em biết?”

Anh cơ hồ cho rằng người phụ nữ xinh đẹp này cũng có ý với mình.

“Tôi

biết.” Tang Như nói.



Thang máy hôm nay

di chuyển nhanh hơn anh nghĩ, trước lúc cửa thang máy mở ra Bùi Phong tóm lấy thời cơ

cuối cùng hỏi: “Cần anh đưa em về không?”

Tang Như lắc lắc chìa khóa trêи tay nói: “Không cần đâu.”

Thang máy dừng lại.

“Có thể thêm Wechat không?”

Đuôi lông mày xinh đẹp của người phụ nữ nhếch lên, trái tim Bùi Phong không hiểu sao cũng theo đó mà rung rinh.

Cửa thang máy vừa mở ra, Chu Đình Trạo bước vòng qua bọn họ rồi đi ra ngoài.

“Có thể.” Anh nghe cô nói.

Chu Đình Trạo ngồi vào vào vị trí ghế lái, thật lâu vẫn

chưa khởi động xe.

Anh xoa mi tâm, thả lỏng thần kinh, trong đầu nghĩ đến đối thủ làm ăn khó chơi hôm nay, tiện thể nhớ lại màn “đọ sức” lúc tranh luận xem có chỗ nào sai sót hay không.

Nhưng rất nhanh anh phát hiện ra mình không thể nhớ ra điều gì cả.

Hiếm khi, mất tập trung như lúc này.

Tin nhắn của Bùi Phong đột nhiên đến: “Sao hôm nay đi nhanh vậy, chớp mắt đã không thấy người đâu.”

“Tôi có wechat của cô ấy rồi hahaaa! Cô ấy hình như cũng có ý với tôi! Người anh em nỗ lực thêm đi, lần này tôi thoát khỏi hội những người cô đơn rồi.”

“Cậu vừa mới chia tay chưa tới một tuần đấy.” Chu Đình Trạo trả lời, “Lát nữa gửi một phần tài liệu thu mua qua cho tôi.”

“…. Cậu lúc nào cũng chỉ biết đến công việc.”

Chu Đình Trạo tắt khung chat, kéo

cửa

xe xuống

rồi châm một điếu thuốc.

Rất nhanh tài liệu đã được gửi đến, đúng lúc này một chiếc xe thể thao đỏ đầy tao khí gầm rú đi qua chỗ anh.

Tiếng động cơ trêи xe nhỏ dần, cả bãi đỗ xe bỗng chốc lại chìm vào một khoảng yên lặng đến kỳ lạ.

Rõ ràng

ở đây vẫn còn một người nữa.

Chu Đình Trạo như đã nghỉ ngơi đủ, cuối cùng cũng khởi động xe. Đèn xe sáng lên, cả bãi đậu xe

ồn ào trở lại.



Anh mở khung chat, đầu ngón tay gõ gõ vài cái

lên bàn phím.

“Lại đây.”

Qua vài giây, ngoài tiếng động cơ, và hô hấp của chính mình Chu Đình Trạo còn nghe được một âm thanh khác.

Sự tập trung vốn đã biến mất lúc suy nghĩ đến công việc, lúc này lại thần kì

hồi phục trở lại.

Tiếng giày cao gót nện trêи đất vang lên lúc xa lúc gần, Chu Đình Trạo tắt thuốc, kéo cửa xe lên.

Lúc sau, chủ nhân của tiếng giày cao gót gõ

"cộc" một tiếng

vào cửa xe.

Có người cố ý lặp đi lặp lại một động tác, chỉ vì muốn thấy cô cong eo, gõ vào cửa sổ tìm

anh.

Phả vào mặt cô là mùi thuốc lá nồng đượm, Tang Như lui về phía sau, nhíu mày nói: “Anh hút thuốc.”

“Lên xe.”

“Lần sau đi.” Tang Như nói.

Khói thuốc là thủ phạm lớn

làm

giảm bớt đi hào hứng

trong ȶìиɦ ɖu͙ƈ, tuy cô muốn cùng Chu Đình Trạo phát sinh chút chuyện, nhưng chắc chắn không phải hôm nay.

Tang Như nói lời tạm biệt, đột nhiên bị người trong xe giữ chặt lấy cổ tay trái, không kịp phòng bị tay trái đã bị kéo về phía sau, tay phải nắm lấy mép cửa sổ mới miễn cưỡng bình ổn được cơ thể.

Vừa đau lại vừa chật vật khiến cô không khỏi buồn bực. Tang Như qua ánh đèn mờ ảo trừng mắt với người trong xe: “Anh phát…”

Anh phát điên cái gì.

Vốn định nói câu này, nhưng lời đến miệng lại không thể nói lên thành câu.

Chu Đình Trạo chắc hôm nay

uống nhầm thuốc gì rồi, bàn tay giữ lấy gáy cô dùng

hết sức mà hôn xuống. Mùi thuốc lá như bày thiên la địa võng vây lấy cô, theo môi lưỡi chảy dọc vào tim.

Một nụ hôn quá mức cuồng nhiệt, tức giận còn chưa kịp thành hình trong cô trong phút chốc đã bị nuốt chửng không còn vết tích.