Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính

Chương 52: Miên miên hận hận thuở nào xong (4)



Editor: Mòi học tra

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Dung Song vừa ý thức được hành động của y quá lỗ mãng. Nam chính không hổ là nam chính, chỉ riêng mị lực này cũng đủ khiến cho người ta ngơ ngẩn.

Dung Song ngượng ngùng rút tay về, cười gượng mấy tiếng, “Ta- ta không có ý này.”

Lãnh Văn Uyên mặt không cảm xúc, “Phải không?”

Dung Song ra sức gật đầu, sự chân thành thể hiện rõ ràng qua ánh mắt, “Chỉ là ta thấy ngươi vất vả, thiên phú lại tốt. Cho nên nhất thời động lòng trắc ẩn…”

Lãnh Văn Uyên cầm cây chổi, nhàn nhạt nhìn y, không nói một lời.

Lâm Dung Vi cảm thấy hiếu kỳ, vì sao lúc Lãnh Văn Uyên ở hạ giới lại hờ hững như vậy, khác biệt quá nhiều với dáng vẻ ấm áp ở Tiên Vực kia.

Dung Song bị nhìn chăm chú đến chột dạ, cố gắng nhét linh thạch vào ngực hắn, “Ta cho ngươi, ngươi cầm lấy đi.”
Lãnh Văn Uyên nghiêng người qua, tỏ rõ sự kháng cự đối với lòng tốt bất ngờ của người lạ.

“Lãnh Văn Uyên ngươi giỏi lắm, gọi ngươi Lãnh thiếu gia ngươi liền coi mình là thiếu gia thật sao?” Tên kia trừng mắt, xắn tay áo tiến tới, “Ta thấy ngươi chán sống rồi phải không! Lại dám cãi lời Dung tiểu thiếu gia!”

Dung Song khó hiểu nhìn pháo hôi đang bước tới, muốn động thủ với Lãnh Văn Uyên.

Anh hùng cứu mỹ nhân, cơ hội tốt!

Dung Song vừa tiến được nửa bước, bỗng nghe tiếng quở trách của một thiếu nữ, y còn chưa định thần liền bị một luồng hơi nóng ập tới, suýt nữa cháy cả lông mày.

“Thật là to gan!” Một bóng y phục lụa hồng nhanh nhẹn lao tới, hạ xuống trước người Lãnh Văn Uyên. Thiếu nữ mày liễu mắt hạnh, thanh tú xinh đẹp, dáng vẻ mới đôi mươi, tu vi động tâm trung kỳ, không chỉ cao hơn Dung Song hai tầng.
Tu sĩ hạ giới chia ra mười hai cảnh giới, gồm có trúc cơ, khai quang, dung hợp, động tâm, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, động hư, đại thừa, độ kiếp. Dung Song vẫn còn đang giãy giụa ở trúc cơ thượng kỳ, cô gái không lớn hơn y bao nhiêu đã là động tâm trung kỳ, có thể thấy thiên phú chênh lệch rõ ràng.

Dung Song không đỡ nổi một kích liền ngã ra sau, gà quay cũng rơi trên mặt đất, dính đầy cát.

Lâm Dung Vi nhìn một màn này, trong lòng nghẹn một cái.

“Văn Uyên, ngươi có bị thương không?” Thiếu nữ mặt đầy lo lắng, trong tầm mắt lạnh như băng của Lâm Dung Vi, bàn tay nhỏ nhắn vô cùng tự nhiên đặt ở ngực Lãnh Văn Uyên.

“Ta không sao, cảm ơn sư tỷ.” Lãnh Văn Uyên thản nhiên lui nửa bước, để bàn tay kia dừng lại giữa khoảng không.

Lâm Dung Vi hừ lạnh một tiếng, Dung Song mặt đầy ấm ức ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn gà nướng dính một lớp đất.
Gà mới ăn một tí, rõ ràng còn thơm như vậy…

Sư tỷ bị tránh xa mặt cũng không đổi sắc, xoay người nhìn về phía Dung Song và tên đệ tử ngoại môn kia.

“Đại sư tỷ.” Hắn lật đật hành lễ với thiếu nữ.

“Trước khi ta rời đi đã đặc biệt dặn dò bất kỳ ai cũng không được gây phiền phức cho Lãnh công tử, ngươi ăn gan hùm mật gấu phải không?” Cô gái tức giận, giọng hung ác.

Dung Song bĩu môi.

“Sư tỷ à, oan cho ta quá. Là vị Dung tiểu công tử kêu ta làm.” Hắn ta lập tức vứt nồi cho Dung Song.

Dung Song nghe thấy liền muốn cãi lại, mới vừa đứng lên liền bị nữ nhân kia nhìn kỹ một lượt.

“Ngươi chính là tên đệ đệ kia của Dung Thành sư huynh, tiểu công tử Dung gia, Dung Song?” Vì sao tới đây ức hϊếp sư đệ ta?” Nàng ta cũng biết không ít.

“Đúng là ta.” Dung Song rất là oan uổng, “Nhưng ta chỉ là muốn cho hắn chút linh thạch với gà quay, ta không có ý muốn nhục mạ hắn.”
“Ồ.” Thiếu nữ cười lạnh, “Tiểu công tử Dung gia háo sắc phong lưu, hôm nay lại duỗi tay tới Thiên Sơn. Đáng tiếc cho thanh danh tốt lành của Dung sư huynh.”

Y lập tức nóng mặt, “Ngươi đừng vu oan người trong sạch!”

“Được, vậy ngươi nói đi, vì sao ngươi phải cho sư đệ ta linh thạch?” Nữ đệ tử đứng chặn trước mặt Lãnh Văn Uyên, khí thế bức người.

“Ta- ta thấy hắn vất vả nên…” Dung Song lắp ba lắp bắp.

“Nên là Dung tiểu công tử thấy Lãnh sư đệ tướng mạo bất phàm, nổi lên sắc tâm mới đúng chứ?” Đối phương không cho y chút mặt mũi nào.

Dung Song nghe thiếu chút nữa giậm chân, “Có thể hoài nghi nhân phẩm, nhưng không thể hoài nghi tính hướng của ta, ta là thẳng nam!”

Thiếu nữ lại nhíu mày, “Dung tiểu công tử quả nhiên bất phàm. Nói những lời này, ta nghe nhưng lại không hiểu.”
Dung Song tức giận mặt đỏ bừng, chỉ thấy đối phương lấy ra một túi càn khôn từ bên hông, đưa cho Lãnh Văn Uyên, “Sư đệ, nếu không có linh thạch cứ hỏi ta. Đừng nhận những thứ không rõ lai lịch.”

Lãnh Văn Uyên cười nhẹ một tiếng, nhận lấy túi càn khôn, tỏ ra hơi nhu hòa, “Cảm ơn sư tỷ.”

Lâm Dung Vi tức thì cảm thấy ngũ vị tạp trần, lãnh đạm cái gì cơ chứ, chẳng qua là không gặp đúng người thôi.

Dung Song ở một bên, ảo não giống như chó nhà có tang. Cơ hội tốt như vậy lại bị cô ta làm rối tung lên.

Tên Lãnh Văn Uyên cũng không có chí khí, đồ phụ nữ cho nói cầm là cầm? Đồ tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm*!

(Tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm: dạng trai bao í??)

Dung Song tức giận vỗ vỗ bụi đất trên người, xoay người rời đi. Thiếu nữ và Lãnh Văn Uyên đồng loạt nhìn tới bóng lưng nhếch nhác của y, một người trong mắt hơi có vẻ chán ghét, một người như có điều suy nghĩ.
Dung Song kìm nén hậm hực đi thẳng về phòng, càng nghĩ càng buồn rầu, nhìn chỗ linh thạch Lãnh Văn Uyên không cần kia, y dứt khoát cầm lấy hấp thu.

Khiến y ngạc nhiên chính là, bình thường làm sao cũng không đột phá bình cảnh được, lúc này lại như nước chảy thành sông, mạnh mẽ đột kích bình cảnh. Hậu tích bạc phát*, không chỉ đột phá trúc cơ hậu kỳ mà còn tiến thẳng tới đại viên mãn, mơ hồ sát tới khai quang.

(厚积薄发: Diễn tả sự tích lũy lâu dài.)

Sau khi tu vi ổn định, Dung Song mở mắt ra, tâm tình phức tạp nhìn hai tay mình.

Nếu như có cái gì ảnh hưởng, chắc chắn là do gặp nam chính.

Không ngờ tiểu bạch kiểm lại có công hiệu này, nhịp tim Dung Song có chút gấp.

“Dung Song!” Dung Thành mặt tái mét, vừa bước vào phòng y vừa gọi, trong tay xách roi.

Dung Song bị dọa sợ, chân mềm nhũn, suýt chút nữa là quỳ xuống trước mặt đại ca nhà mình.
“Bản lĩnh ngươi lớn thật!” Dung Thành tức giận không nhẹ, “Bây giờ trên dưới Thiên Sơn đều biết ngươi trêu đùa công tử Lãnh gia. Ta vốn tưởng rằng mấy năm nay ngươi có tiến bộ, không ngờ rằng ngươi chết cũng không thay đổi! Hôm nay ta phạt ngươi xong, ngươi liền rời khỏi Thiên Sơn cho ta!”

Trong lòng Dung Song trầm xuống, nhìn Dung Thành vừa muốn giơ roi lên, y liền nhanh trí kéo tay Dung Thành đặt ở ngực mình.

“Làm gì!” Dung Thành cứng đờ, nhanh chóng rút tay ra.

“Ca, đệ đột phá rồi, đệ cảm thấy sắp tới khai quang kỳ rồi!” Dung Song thành khẩn chớp mắt, “Ca, huynh nói không sai, đi dạo một chút quả thật rất tốt.”

Động tác Dung Thành ngừng một lát, bắt lấy cổ tay Dung Song, cẩn thận kiểm tra, đúng là y đã đột phá.

“Hôm qua đệ dạo quanh một ngoại môn, ăn gà nướng ở đó. Có một người quét sân nhìn đệ, đệ thấy hắn đáng thương bèn đưa gà cho hắn. Sau thấy thiên phú hắn rất tốt lại phải đi quét sân nên đưa thêm ít linh thạch.” Dung Song miệng lưỡi lưu loát, “Mặc dù bị người khác nói đệ có có dụng ý khác, nhưng mà đệ không thẹn với lương tâm, thậm chí còn có cảm giác đột phá cảnh giới.”
Dung Thành hoài nghi nhìn tiểu đệ nhà mình, “Tính tình của ngươi ta còn không biết? Khi còn bé bà vú xấu đút ngươi đều không chịu ăn, ngươi sẽ vô duyên vô cớ cho người khác linh thạch?”

“Tuy tên quét sân kia dáng dấp hắn đẹp thật, nhưng hắn là đàn ông mà.” Dung Song không thể tưởng tượng nổi nhìn đại ca, “Từ trước đến giờ đệ chỉ thích mỹ nữ, hắn còn không đẹp bằng ca ca, tại sao đệ phải rảnh rỗi đi trêu đùa hắn?”

Dung Song nói không sai, gen Dung gia cực tốt, Dung Thành nhã trí tuấn tú, quả thực không có nhiều mỹ nam tử ngang tầm.

Dung Thành vẫn còn nghi ngờ, sau suy tính chốc lát, liền lôi Dung Song đi ra ngoài.

Dung Song nhìn cảnh trí quen thuộc, tự biết là đại ca phải dẫn mình đi hỏi cho rõ ràng, không khỏi có chút chột dạ.

“Ca! Đệ sai rồi, huynh đừng đi! Lãnh công tử kia là tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm của nữ nhân. Lời của hắn không thể tin được!” Dung Song cố gắng giãy giụa đến giây cuối cùng.
“Nói bậy!” Dung Thành nghiêm nghị, “Gia phong Lãnh gia nghiêm khắc đường hoàng, Lãnh công tử tuy tu luyện không tinh nhưng phẩm hạnh rất đàng hoàng! Nếu ngươi có thể giống hắn phân nửa, ta liền khỏe hơn nửa tâm!”

“Nhưng rõ ràng hôm qua đệ thấy hắn nhận túi càn khôn của sư tỷ kia, còn cười vui như vậy!” Dung Song không cam lòng bẻ lại.

Dung Thành bỗng dừng bước, hất tay Dung Song ra, “Ngươi thì biết cái gì! Người ta nhất định có nỗi khổ riêng, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, sinh ra trong một gia đình an ổn sao? Còn nữa, ngậm miệng ngươi lại. Nếu ngươi thật sự làm ra chuyện vô liêm sỉ, ta nhất định phải cho ngươi nếm chút đau khổ!”

Dung Song bị hắt hủi, á khẩu không trả lời được, chỉ có thể phủi bụi bẩn trên người, ăn khổ thành quen đi theo Dung Thành, đến ngoại môn ngày hôm qua.
“Xin hỏi Lãnh công tử ở chỗ nào?” Thái độ Dung Thành vô cùng khiêm tốn, hỏi một đệ tử gần đấy.

“Dung sư huynh khách khí, Lãnh công tử sáng sớm đã xuống núi, nghe nói là đến thư quán dưới chân núi chép sách.”

Phàm thế ít sách vở, kỹ thuật in cũng không biết ở cái góc nào, không giống như Tiên Vực có ngọc giản, dùng thần thức có thể đọc được. Vì vậy liền sinh ra nghề chép sách, nét chữ cần phải đoan chính đẹp đẽ, còn phải cẩn thận tỉ mỉ, không được xảy ra sơ suất.

Dung Thành quyết tâm muốn hỏi bằng được chuyện này, lại lôi Dung Song xuống núi, đến thư quán tìm Lãnh Văn Uyên.

Dung Song mặt đầy đau khổ nhìn Dung Thành tìm tới từng nhà, cho đến khi tận mắt thấy dáng người thẳng tắp kia, đoan chính ngồi trước án, tác phong hơn người, nhìn một cái là nhận ra ngay.
Chủ thư quán là một lão già, nhàn nhã phơi nắng trên trên xích đu. Dung Thành lễ độ khom người chào hỏi ông lão, sau đó mới nói tới tìm Lãnh Văn Uyên.

Ông lão mở mắt, mơ màng gọi Lãnh Văn Uyên đi ra, liền ngủ tiếp.

Lãnh Văn Uyên vừa ra tới, liền thấy trốn sau lưng Dung Thành là Dung tiểu thiếu gia, một đôi mắt ngập nước đầy ấm ức, thi thoảng len lén liếc mắt nhìn hắn.

“Lãnh huynh.” Dung Thành đẩy Dung Song đến trước mặt, đối diện với Lãnh Văn Uyên.

“Xin hỏi, người này hôm qua có mạo phạm Lãnh huynh hay không?” Giọng nói Dung Thành vô cùng nghiêm nghị, như thể sắp vì đại nghĩa diệt đệ tới nơi.

Lãnh Văn Uyên lướt mắt qua Dung Song, lại liếc về lão già đang ngủ gà ngủ gật.

“Tại hạ không biết có chuyện gì xảy ra.” Lãnh Văn Uyên lịch sự trả lời, hời hợt nhưng không thiếu lễ độ.
“Nghe đồn, vật nhỏ này trêu đùa Lãnh huynh, liệu có chuyện đó không?” Dung Thành nghiêm túc hỏi lại.

Lãnh Văn Uyên còn chưa nói gì, liền nghe ông cụ kia “hì hì” cười một tiếng, xem ra là giả vờ ngủ.

“Ta chỉ là muốn cho ngươi gà nướng với linh thạch.” Dung Song cũng không để ý mặt mũi, đáng thương trông mong ngẩng đầu nhìn Lãnh Văn Uyên, giống như nai con mới ra đời không lâu, đã bị người ta lôi tới trước đao.

Lãnh Văn Uyên thấy ánh mắt đối phương, không tự chủ gật đầu một cái.

Đôi mắt Dung Song tức khắc sáng lên, người này tuy là tiểu bạch kiểm nhưng phẩm chất thật sự bảo đảm được!

Dung Song chuyển hướng qua đại ca, mặt đầy tủi thân, “Ca xem, đệ thật sự chỉ là cho Lãnh công tử đồ thôi.”

Dung Thành nhíu mày, “Vậy tại sao lại có tin đồn nói ngươi trêu đùa Lãnh huynh?”
“Gà với linh thạch của đệ đều chưa đưa được còn bị té chổng vó, gà cũng rơi xuống đất.” Dung Song bĩu môi, mặt đầy ‘oan quá đại nhân ơi’, “Một nữ nhân tới, không nói lời nào đã tấn công đệ, đẩy đệ té. Lời này chắc chắn cũng do nàng ta truyền ra!”

Dung Thành nhìn lại Lãnh Văn Uyên, ánh mắt Lãnh Văn Uyên lướt qua sau ót Dung Song, đạm nhạt không rõ thái độ.

Dung Thành trong lòng có tính toán, thấy Lãnh Văn Uyên quả thực là người đoan chính trung hậu, nhìn lại em trai nhà mình, sợ là được nuông chiều đến mềm xương, suy nghĩ chốc lát, chắp tay nói, “Gia đệ bướng bỉnh, hôm qua nhất định là có chút xúc phạm Lãnh huynh. Chi bằng mời Lãnh huynh sai sử mấy ngày, tùy ý đánh chửi.”

Dung Song không thể tưởng tượng nổi trợn tròn mắt, Lãnh Văn Uyên cũng lập tức từ chối, “Tại hạ không…”
“Ngươi không cần thì để cho ta.” Lão già từ trên ghế ngồi dậy, cắt lời Lãnh Văn Uyên, tinh thần quắc thước, “Cũng không thể uổng công bán nhan sắc, ít nhiều gì phải thu chút lời.”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu như yêu đương quá khó, vậy chúc thật nhiều sức khỏe lại có tiền.

Mòi: Chẹp, chúng ta đang đi phó bản hạ giới đó mấy bạn, từ chương 1 tới giờ vẫn là cuộc sống sau phi thăng nha TTwTT. Tức là sau khi Lãnh Văn Uyên tu ở hạ giới => phi thăng đến Tiên Vực => sống mơ màng => gặp Vi Sinh Huyền Dương đó TTwTT