Người Định Mệnh Của Tôi Là Tinh Linh Mạnh Nhất

Chương 30: Lễ hội Phúc Linh ở Olad



Trong đêm, rất nhiều pháp sư ở Olad đều thấy kì lạ khi tinh tinh của họ đột nhiên trở nên nóng nảy và biến mất trước mắt. Sự kiện này không chỉ gây hoang mang cho tất cả pháp sư bình thường ở Olad, mà Hoàng tộc và các gia tộc lớn cũng cảm thấy vô cùng bất thường. Tại Bách gia, Lucas cũng nghe được tiếng chuông ở đền thần, cậu bật dậy bay đến cửa sổ như xác nhận mình không nghe lầm. Bách Trì thấy tinh linh của mình cũng biến mất thì chạy đến chỗ ông nội thì thấy ông và chú út đang nhìn Lucas.

“Không có chuyện gì đâu, mọi người cứ ở đây. Tôi đi một lát, sáng sẽ quay lại” – Dứt lời, Lucas cũng hóa thành một vầng sáng rồi biến mất

“Ông nội, con nhận được tin từ quân đội, tất cả tinh linh của các pháp sư ở quân đoàn đều biến mất” – Bách Trì nói với vẻ mặt nghiêm trọng vì đây là điều chưa từng xảy ra trong hàng trăm năm qua.

“Nghe lời Lucas, hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu” – Bách Nhĩ lên tiếng rồi bảo anh và Bách Nhiên trở về nghỉ ngơi. Cũng dặn dò bảo các pháp sư ở quân đoàn không được rối loạn, yên lặng chờ sang ngày mai.

Quay lại với Khương Đồng, khi cậu đặt chân đến bậc thang cuối cùng, cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cửa bằng đá trước đền. Khương Đồng theo chỉ dẫn của Alivera, nhỏ máu của mình lên đá, một thứ ánh sáng rực rỡ đến chói mắt bao quanh cậu. Mở mắt ra, cậu đã không còn thấy phiến đá nữa mà bản thân đang đứng ở trước cây cầu dẫn vào thung lũng Vera. Bản thân cậu cũng không mang quần áo của mình mà đang mặc bộ cổ phục màu vàng giống với Alivera trong lễ hội trước đó. Khương Đồng bây giờ đã biết tảng đá trước cổng là đá thần có tác dụng kết nối không gian ở Olad với thung lũng Vera ở Bolia.

Khung cảnh quen thuộc trước mặt hiện ra, thân thể Khương Đồng như đã không còn nghe theo chỉ dẫn của cậu nữa. Cậu bước vào đền giữa hồ nước, mặt nước phản chiếu chiếc bóng của cậu trong bộ cổ phục lộng lẫy và chiếc mặt nạ hoa sen vàng tinh xảo. Mái tóc dài màu trắng chạm đến thắt eo mượt mà như thác đổ. Khương Đồng giật mình nhận ra chiếc bóng trên mặt nước là Alivera. Như vậy hiện tại cậu là Alivera sao?

Sau khi cảm nhận bản thân đã đi đến giữa đền và ngồi xuống, trên đôi tay trắng noãn mềm mại xuất hiện chiếc hộp vàng mà lúc đó Alivera đã nhờ cậu mang đến đền. Khương Đồng cảm thấy Alivera đang chờ đợi điều gì đó, nhìn chiếc hộp rồi vuốt ve. Bỗng nhiên trước mặt có một người cao lớn đi đến, anh ta là một chàng trai cao lớn với mái tóc dài được cột chếch qua một bên rủ xuống vai, bộ cổ phục màu đen tím quen thuộc khiến Khương Đồng biết người đến là tinh tinh thuần chủng hệ lôi mạnh nhất – Osha.

“Điện hạ, người tỉnh rồi!” – Osha không đứng ở giữa cầu, quỳ hai chân xuống nỉ non với Alivera.

“Osha, đến đây” - Alivera lên tiếng. Khương Đồng biết Alivera đang thông qua kết giới nơi này, mượn thân thể của cậu để làm lễ chúc phúc cho tinh linh ở Olad. Vì vậy, cậu chỉ im lặng nhìn mọi thứ diễn ra.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Osha đi đến gần, quỳ xuống trước mặt vị thần trước mắt. Anh rất nhớ Alivera, đây là lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua anh được dự lễ Phúc Linh. Kể từ khi được sinh ra, Osha vẫn luôn được Điện hạ của mình chúc phúc hằng năm, nếu không có sai lầm năm đó, sao anh lại bỏ lỡ nhiều thứ như vậy. Osha cuối đầu lên tiếng.

“Xin lỗi ngài, Điện hạ, tôi xin lỗi”

“Ta không hận ngươi, Osha. Ta rất vui vì ngươi vẫn khỏe mạnh và nhớ đến ta. Vì còn có các ngươi nên ta mới vẫn còn tồn tại đến bây giờ” – Alivera đặt tay lên trán của Osha, mỉm cười vuốt ve mái tóc dài của anh.

Nói rồi, Alivera đọc một chú ngữ nào đó, Khương Đồng biết đây là lời chúc phúc của cô cho tinh linh. Sau Osha, Khương Đồng chứng kiến rất nhiều tinh linh khác liên tiếp xuất hiện, có cả Lucas. So với Osha, Lucas lại càng giống một đứa trẻ hơn, cậu chạy đến ôm Alivera, luôn miệng gọi Điện hạ, trông như một chú cún nhỏ cần chủ nhân an ủi vậy. Cũng trong đêm nay, Khương Đồng lại thêm một lần được chứng kiến lễ hội được diễn ra như hôm đó. Rực rỡ mà đáng nhớ.

Không có một ai biết được ngọn núi phía sau học viện pháp thuật trong một đêm đã diễn ra những gì, cũng không ai phát hiện tinh linh biến mất đã đi đâu, chỉ có thể hồi hộp mà chờ cả một đêm. Trời sáng, tất cả tinh linh sau khi nhận được chúc phúc đều vui vẻ biến mất tại đền. Chỉ còn lại mình Alivera và Osha còn ở lại.

“Osha, thay ta giúp Khương Đồng tìm A Hy nhé” – Alivera lên tiếng

“Được ạ, Điện hạ, người yên tâm” – Osha đồng ý rồi cũng biến mất sau cổng đền.

“Đồng Đồng, cám ơn cậu. Ta rất vui” – Alivera nói xong cũng từ từ biến mất, thân thể Khương Đồng như không còn điểm tựa cũng ngã gục xuống sàn. Trước khi ngất đi hoàn toàn, cậu chỉ cảm thấy thân thể mình như đã qua một không gian nào đó, rơi xuống một bãi cỏ mềm mại. Khương Đồng đoán mình đã được Alivera đưa rời khỏi núi.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Khương Đồng thấy bản thân đang ở trong một căn phòng màu trắng, tay còn ghim rất nhiều ống dẫn khác nhau. Cả người mệt mỏi rã rời đau nhức như hàng ngàn tấn đá đè lên. Bỗng cậu nghe tiếng mở cửa phòng, người đến thấy cậu tỉnh dậy cũng nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi được khám và tăng thêm liều giảm đau, Khương Đồng cuối cùng đã tỉnh táo hơn và biết bản thân đã mê mang suốt một tuần. Bạn cùng phòng sau khi phát hiện cậu cả đêm không về liền đi tìm, sau đó thấy cậu nằm ngất ở bãi cỏ dưới chân núi, ma năng cạn kiệt cùng mất máu quá nhiều nên đã đưa cậu đến bệnh viện.

Khương Đồng không ngờ rằng được thần của tinh linh mượn thân thể lại có thể gây nên hậu quả như vậy. Cậu không giận gì cả, vì cậu đã hứa sẽ giúp Alivera, nhưng ma năng cạn kiệt đến mức này khiến rất nhiều bác sĩ nghi ngờ cậu đã đánh nhau với ai mà dẫn đến thừa sống thiếu chết như vậy. Khương Đồng cũng không giải thích cặn kẽ, chỉ bảo vô tình đi đến sau núi, nghe được tiếng động lạ nên đi theo, không ngờ kết giới đã bị giải. Nhưng lúc vào và ngất đi cũng không nhớ những gì đã xảy ra. Hết cách, mọi người đều chỉ có thể để cậu nghĩ ngơi thêm. Người của quân đội tiếp tục đi kiểm tra các dấu vết và phối hợp với cục an ninh, niêm phong lại con đường lên núi.