Người Đẹp Và Giáo Sư

Chương 27



Với một người có tính cách lạnh lùng, nghiêm túc như Chử Diễm để anh nói ra những lời này trước người lạ đã đủ khiến Diệp Chuẩn kinh ngạc. Ngay sau đấy là cái cảm giác vui sướng ngập tràn, nó khiến khóe miệng cậu không khỏi cong lên trong chốc lát.

Đột nhiên bị người yêu cũ phát cơm chó, khóe môi Mặc Sanh mấp máy. Cậu ta liếc Diệp Chuẩn đang lén cười rồi chuyển ánh mắt sang Chử Diễm đáp lời: "Chào anh, tôi là Mạc Sanh, người yêu cũ của Diệp Chuẩn."

.. Người anh em à, cậu có cần đối trọi gay gắt vậy không!

Diệp Chuẩn đang âm thầm tuôn mồ hôi, cậu lén liếc Chử Diễm chỉ thấy anh hờ hững gật đầu: "Tôi biết cậu, Diệp Chuẩn đã từng kể với tôi về cậu."

Mạc Sanh không ngờ Diệp Chuẩn cũng đề cập mấy cái này với người yêu mới. Cậu ta còn đang định nói gì thì thấy Chử Diễm chỉ cửa hàng KFC bên cạnh hỏi, "Cậu muốn đi chung không?"

Diệp Chuẩn: ". . ."

Mạc Sanh: ". . ."

Trưng ra bộ mặt lạnh như tiền hẹn người yêu cũ ngồi ăn chung, Chử Diễm đã đạt tới cảnh giới khiến Mạc Sanh cũng phải thán phuc. Mặc Sanh cảm thấy ông người yêu mới rõ ràng đang cố tình chèn ép mình, cậu ta còn chưa kịp nổ súng thì đã chặn nòng rồi. Thú vui khiêu khích chẳng còn Mạc Sanh mất hứng dứt khoát từ chối: "Không, nó thật vô vị."

Cậu ta không ngu, đi nhìn người khác tú ân ái làm gì chứ. Sợ rằng thứ hai người này định mời không phải KFC mà là cơm chó thì đúng hơn.

"Vậy chúng tôi xin phép." Chử Diễm chỉ hỏi cho có lệ, thấy cậu ta từ chối cũng không đò đưa nữa, nghiêng đầu nói với Diệp Chuẩn và Mộc Mộc, "Chúng ta đi thôi."

"Vâng." Diệp Chuẩn nói với Mạc Sanh, "Vậy chúng tôi đi trước đây."

Mạc Sanh tùy ý gật đầu một cái, xoay người đi về hướng ngược lại.

Đợi tới khi Mạc Sanh đã đi xa Diệp Chuẩn mới lên tiếng hỏi Chử Diễm: "Giáo sư, thế mà anh lại mời cậu ta đi KFC, nếu cậu ta đồng ý thì sao?"

"Phải làm sao à? Vậy thì phải ăn cùng chứ sao." Chử Diễm chẳng mảy may để ý.

"Anh không ngại thật à?"

"Ngại hử?" Chử Diễm dừng lại, nhìn vào cậu, "Em chắc rằng là người phải ngại sẽ là tôi?"

". . ."

Diệp Chuẩn suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói này, cậu mới nhớ lại vẻ mặt Chử Diễm ban nãy lúc mở lời hẹn Mạc Sanh. Một lời khó nói hết, cậu bừng tỉnh hiểu ra: "Giáo sư, anh thắng."

Vừa dứt lời điện thoại rung hai cái, lấy ra thì thấy Wechat thông báo có tin nhắn mới, vừa ấn mở đã khiến cậu lập tức.

Mạc Sanh: Người yêu mới của anh cao tay đấy! [ gặp lại sau ]

Xem ra Mạc Sanh nhìn thấu mưu tính của Giáo sư, khóe miệng Diệp Chuẩn không khỏi cong lên. Cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng Chử Diễm đang dắt tay Mộc Mộc, nhanh chóng rep lại đối phương "Đương nhiên người tôi yêu phải vậy" , sau đó nhanh chân đuổi theo.

Vào sảnh lớn của KFC, Diệp Chuẩn bảo Chử Diễm đưa Mộc Mộc tìm chỗ ngồi trước, còn mình thì đi xếp hàng mua đồ ăn. Order xong, Diệp Chuẩn đi đến thì thấy Chử Diễm và Mộc Mộ, một người lớn một đứa nhỏ đã ngồi nghiêm chỉnh, mặt đối mặt mắt to nhìn mắt nhỏ.

Mặc dù Chử Diễm dáng vẻ đẹp trai xuất chúng, nhưng lại là một con người có tính cách lạnh lùng lại còn vô cùng nghiêm túc. Người bình thường nhìn vào thấy anh là một người vô cùng khó gần, huống chi đây lần đầu gặp mặt của Mộc Mộc.

Nhóc con đặt hai tay trên đầu gối, học theo dáng vẻ ngồi thẳng lưng của Chử Diễm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc cực kỳ nghiêm túc, hai mắt nhìn thẳng bắt trước theo dáng vẻ người lớn. Nhưng thực ra trong lòng đang cầu mong Diệp Chuẩn mau mau trở về, vừa nhìn thấy Diệp Chuẩn, đôi mắt của nhóc con cũng bừng sáng sáng lên.

Diệp Chuẩn đặt cái khay chứa đồ ăn xuống, cậu gọi cho Chử Diễm một ly nước, còn phần của bản thân là kem tươi và trà sữa thuyền thống cho Mộc Mộc. Ngoài ra còn có khoai tây chiên, cánh gà, gà rán.

Lát nữa vẫn còn bữa cơm tối nên Diệp Chuẩn mua vừa phải, chỉ mua cho đứa nhỏ ăn cho dỡ ghiền thôi. Chử Diễm không thích mấy thứ này, ngoài uống nước anh chỉ ăn một ít khoai tây.

Ba người ngồi chọn chỗ ngồi phía trong góc, Diệp Chuẩn thấy anh chỉ ngồi uống nước, quan sát xung quanh thấy chẳng ai mảy may chú ý đến bên này, cậu cầm muỗng múc một muỗng kem đưa tới: "Giáo sư, thầy có ăn hay cái này không?"

"Tôi không ăn." Chử Diễm không thích ăn đồ ngọt, nhất là mấy loại kem ly này.

"Nếm thử một xíu thôi."

"Không ăn."

Mộc Mộc nhìn hai người đưa qua đưa lại cũng hùa theo, cầm cốc trong tay trà sữa đôi tay đưa tới: "Thím. . . À!" Mộc Mộc tự ý thức được mình gọi sai rồi, vội vàng sửa lại, "Chú ơi, chú có muốn uống cái này không?"

Câu "Thím" của Mộc Mộc đã làm Diệp Chuẩn phải bật cười: "Thím con không thích ăn mấy cái này đâu."

". . ." Chử Diễm đỡ trán, cho cậu một cái nhìn cảnh cáo rồi nói với Mộc Mộc, "Chú không ăn đâu, cảm ơn con."

"Dạ." Mộc Mộc lấy lại trà sữa uống tiếp.

Diệp Chuẩn cười hì hì cái muỗng chứa kem tới trước mặt Chử Diễm đong đưa, bắt chước giọng điệu của Mộc Mộc nói: "Thím ơi, thím có ăn cái này không?"

Chử Diễm: ". . . . Em ngậm miệng lại."

Nhìn sắc mặt Giáo sư ngày càng đen hơn, thấy anh không muốn thì cũng thu cái muỗng về. Tự mình ăn hết miếng kem trong một hớp. Cuối cùng còn liếm hết số kem còn sót lại bên viền môi, tặc lưỡi nói với Chử Diễm: "Giáo sư, ngon ghê."

Chử Diễm: ". . . ."

Rốt cuộc là giáo sư ăn ngon, hay là giáo sư, kem ngon?

Ăn no căng diều thấy thời gian vẫn còn sớm. Ban đầu Chử Diễm định đưa Diệp Chuẩn và Mộc Mộc về trước, còn mình thì tự đi siêu thị mua ít thức ăn. Nhưng vì Diệp Chuẩn lại thấy về nhà cũng chẳng có việc gì làm, thế là ba người đi đến siêu thị bên cạnh tiểu khu.

Ở cửa vào siêu thị họ lấy chiếc xe đẩy, Diệp Chuẩn ôm Mộc Mộc lên đặt vào trong xe đẩy. Mộc Mộc có vẻ rất hưng phấn nhưng vẫn chút chần chừ: "Con ngồi lên sẽ rất nặng phải không?"

"Không đâu, con cực kỳ nhẹ luôn. "Diệp Chuẩn đẩy xe đẩy cùng Chử Diễm đi vào trong, tới khu vực mua thực phẩm mới ôm bé xuống.

Diệp Chuẩn không biết nấu cơm, đương nhiên không biết mua thứ gì kết hợp với món ăn gì. Cậu đẩy cái xe đi theo cạnh Chử Diễm, chỉ cần đề xuất những món mình muốn ăn gì đủ rồi.

Thật ra nhìn vẻ bề ngoài của Chử Diễm hoàn toàn chẳng giống người biết nấu ăn tí nào. Nhưng đến tận khi đã nếm thử tay nghề của anh rồi Diệp Chuẩn mới biết câu "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" hoàn toàn đúng .

Xem Chử Diễm chọn món, cậu không kìm được lên tiếng hỏi: "Giáo sư, khi ở nhà thầy cũng tự nấu cơm hả?"

"Đúng vậy." Chử Diễm lấy cá đã đóng gói đặt vào trong xe đẩy, mắt nhìn qua tủ bày xương sườn bên cạnh, anh hỏi Diệp Chuẩn và Mộc Mộc, "Hai người có muốn ăn sườn sào chua ngọt không?"

"Có ạ!!." Một người lớn một người nhỏ gật đầu một cái mạnh.

Chử Diễm chọn miếng sườn rồi để nhân viên chặt giúp, sau đấy đến bên cạnh mua nguyên liệu để nấu canh. Diệp Chuẩn một tay đẩy xe một tay dắt theo Mộc Mộc.

Diệp Chuẩn để ý siêu thị phần lớn là các bà nội trợ, thỉnh thoảng cũng sẽ có mội hai người đàn ông, nhưng vẫn chỉ là thiểu số. Nhìn mọi người xung quanh trật tự xếp hàng, cậu cúi đầu nhỏ giọng nói với Chử Diễm đang chọn cà chua: "Giáo sư, thầy nói xem chúng có giống một gia đình ba người không?"

Chử Diễm nghe vậy, động tác trên tay ngừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cậu, đôi mắt cả hai chạm nhau. Sau đó dưới ánh nhìn trêu ghẹo của Diệp Chuẩn anh chỉ gật đầu, rồi tiếp tục đi chọn những món khác.

Diệp Chuẩn chỉ tiện mồm trọc một câu, không ngờ Chử Diễm thế mà cũng gật đầu thật. Trong phút chốc trái tim cậu đập loạn nhịp, nó cũng giống như ban nãy khi Chử Diễm nói cậu là bạn trai trước mặt Mạc Sanh vậy, cái cảm giác vui sướng len lỏi tới từng ngóc ngách trong lòng.

"Chú Diệp, chú đang cười gì vậy?" Mộc Mộc lắc lắc tay của cậu.

Nghe Mộc Mộc nói, Diệp Chuẩn mới phát hiện mình đã nở nụ cười trong vô ý thức, cậu nhéo khuôn mặt nhỏ bé của nhóc con: "Chú đang vui vẻ, Mộc Mộc muốn ăn quả gì? Chú mua cho con."

"Quả cam ạ!"

Diệp Chuẩn đi đến khu trái cây chọn một vài quả cam với quả táo. Bên kia Chử Diễm cũng vừa mua xong, hai người đi ra xếp hàng để cân hoa quả. Rồi Diệp Chuẩn lại tới khu gia vị mua tương ớt nữa.

Chử Diễm đứng một bên chờ cậu, nhìn dáng vẻ cậu khom chọn lựa, bỗng dưng anh nhớ lại cuộc gặp gỡ vô tình ở siêu thị và những lời cậu và Tưởng Nguyên nói khi đó.

Lúc bấy giờ Chử Diễm hoàn toàn không nghĩ rằng mình và Diệp Chuẩn sẽ yêu nhau. Chử Diễm cảm thấy không chỉ Tưởng Nguyên, mà tất cả những người quen của họ đều cảm thấy tính cách của hai người không hợp. Nhưng dù sao đi chăng nữa, tất cả sự phát triển ở hiện tại đều do họ tự mình lựa chọn.

Anh không phải người do dự thiếu quyết đoán, sau khi đã hiểu trái tim mình, anh rất vui vẻ tiếp nhận cảm giác khác biệt mà Diệp Chuẩn mang lại.

Trên đời không có bất kì cặp đôi nào sinh ra vốn đã hợp nhau, bất cứ cứ mối quan hệ nào cũng cần thời gian thích ứng và tiếp xúc với nhau. Đối với Diệp Chuẩn, anh tình nguyện cùng nhau trải qua một quá trình như vậy, cũng kỳ vọng cuối cùng cả hai sẽ có được một kết quả tốt đẹp.

"Giáo sư, thầy có thể ăn ớt không?" Diệp Chuẩn cầm chai tương ớt hỏi Chử Diễm.

"Có thể."

Chử Diễm mới vừa nói xong, nhớ hồi trước cậu so sánh mình như tương ớt vậy đó. Câu hỏi kia làm ánh mắt nhìn vào Diệp Chuẩn, trong thoáng chốc lộ ra vẻ tế nhị.

Diệp Chuẩn đặt tương ớt vào trong xe, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt Chử Diễm đang nhìn mình, ánh mắt mang cảm xúc khó diễn tả bằng lời: "Sao lại nhìn em như vậy?"

"Không có gì." Chử Diễm làm như chưa có gì xảy ra thu lại ánh mắt, đè suy nghĩ tung tận trong đáy lòng xuống, "Đi tính tiền thôi."

"Vâng."

Thanh toán xong ra khỏi siêu thị, ba người trở về nhà của Chử Diễm.

Mộc Mộc lần đầu tiên bước vào nhà Chử Diễm, nhóc con có vẻ vô cùng thận trọng. Hai chân chụm lại ngồi trên ghế sa lon, bé rất sợ mình chưa lễ phép chỗ nào sẽ làm người lớn không vui.

"Không cần căng thẳng vậy đâu." Chử Diễm đưa cho nhóc hộp sữa chua, sau đấy mở TV chuyển sang kênh hoạt hình cho bé. Lúc này anh mới đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối, Diệp Chuẩn cũng bám theo gót anh làm phụ bếp.

Nói là phụ bếp nhưng thật ra thì cậu chỉ cần rửa rau thôi, những bước chuẩn bị khác đều do Chử Diễm làm.

Nhìn Chử Diễm thành thạo cắt sợi khoai tây, kỹ thuật dùng dao không phải trình độ ngày một ngày hai có thể đạt được. Điều này làm Diệp Chuẩn cảm thấy tò mò hỏi: "Giáo sư, bình thường thầy ở nhà cũng tự nấu ăn sao?"

"Tôi và cha thay nhau nấu." Chử Diễm thả sợi khoai tây cắt gọn vào nước sạch, rồi dùng nước rửa lại thớt sau đấy bắt đầu cắt trái cà chua, động tác vô cùng lưu loát.

"Em nhớ được lần trước thầy nói cha của thầy cũng là giáo viên?"

"Ừ."

Diệp Chuẩn cứ nghĩ một gia đình gia thế như nhà Chử Diễm sẽ để con trai tránh xa bếp núc. Không ngờ đầu bếp chính của gia đình lại là hai cha con.

Chử Diễm nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt cậu thì chủ động giải thích: "Khi mẹ sinh tôi ra gặp phải tình trạng khó sinh vậy nên cơ thể sa sút vì mắc bệnh, cha tôi vì chăm sóc cho bà đã đặc biệt nghiên cứu một chế độ ăn phù hợp."

Sau khi anh đã có nhận thức, cha thường đề cập đến vấn đề này. Nói cho anh biết mẹ vì anh nên đã mắc bệnh, phận làm con phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ chu đáo. Vậy nên từ khi mới học trung học anh đã học hỏi được không ít kỹ thuật nấu nướng từ cha mình.

Diệp Chuẩn nghe anh nói xong, cậu bỗng cảm thấy đây là một gia đình mẫu mực. Vậy nên họ mới có thể dậy đỗ nên một người con ưu tú như Chử Diễm.

Rồi Diệp Chuẩn lại nghĩ về nhà mình, cha bên ngoài mèo mả gà đồng, mẹ thì ba ngày hai bữa lại muốn ly hôn. Nhưng tới bước cuối cùng lại hối hận, miệng thề rằng phải dây dưa đến chết với cha. Cậu không nhịn được tự cười nhạo bản thân mình.

"Sao vậy?" Chử Diễm phát hiện vẻ mặt cậu không tốt lắm, dừng động tác thái thịt trên tay lại.

"Không sao đâu." Diệp Chuẩn bình tĩnh lại dựa người vào bàn nhìn anh, "Chỉ là em cảm thấy bản thân mình quá may mắn mới có thể gặp được một người tốt như anh."

Khi cậu vừa nói khóe môi cùng lúc đó nhếch lên cười, giọng nói pha thêm chút dí dỏm. Nhưng trong ánh mắt đó thì cực kỳ kiên định.

Chử Diễm nhìn thẳng vào cậu, có thể nhìn thấy trong đôi mắt cậu một sự cô đơn khó thấy. Sắt mặt anh dịu lại,Chử Diễm tiến tới đặt xuống gò má cậu một cái hôn nhẹ, nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng thế."

--

Tác giả có lời muốn nói:

Mặc dù vẻ bề ngoài Giáo sư có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra anh ấy là con người rất dịu dàng.