Người Đàn Ông Mỗi Năm Chỉ Xuất Hiện Một Lần

Chương 16



"Cho em xin ba đôi đũa khác ạ." - Úc Hoàn ấn chuông phục vụ bên cạnh bàn ăn. Vẻ mặt của cậu rất bình tĩnh, tựa như người vừa mới nói ra lời kinh thiên động địa vừa nãy không phải là cậu vậy.

"Em yêu ai cơ!" - Nguyễn Thu Bình lúc này mới phản ứng lại. Anh vỗ một cái vào sau đầu Úc Hoàn - "Em mới biết cái từ "đồng tính luyến ái" được mấy giờ mà đã nhận mình như thế rồi?!"

Rõ ràng lúc xem phim, mặt mũi thằng bé toàn vẻ khiếp sợ như thể vừa mới biết được hai người đàn ông cũng có thể làm loại chuyện đấy. Từ đó đến giờ còn chưa tròn hai tiếng mà đã nhận mình là đồng tính luyến ái... Ai tin được?!

Úc Hoàn che chỗ bị đánh sau đầu mình lại, tức giận quát lên với anh: "Nguyễn Thu Bình!"

"Làm sao!" - Nguyễn Thu Bình còn quát lớn hơn cậu.

Lồng ngực Úc Hoàn phập phồng không ngừng. Cậu nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Bình, đôi mắt đã có chút ửng đỏ.





Nguyễn Thu Bình hơi sợ khi bị cậu trừng mắt như vậy, giọng nói lập tức nhỏ đi vài mức: "Sao mà lại..."

Úc Hoàn đỏ mắt nhìn Nguyễn Thu Bình, sau đó cậu đứng lên, giơ tay lấy áo khoác ở bên người rồi quay đầu bước đi.

Nguyễn Thu Bình: "......"

Nguyễn Thu Bình cũng đứng lên cầm đồ đạc còn sót lại, sau đó nói với hai cô học sinh kia: "Anh xin lỗi, thằng bé đang trong kỳ phản nghịch tuổi dậy thì, nhiều năm về trước anh cũng thế... Khiến các em chê cười rồi. Bàn ăn này được thanh toán rồi, các em cứ ăn đi."

Nói xong, Nguyễn Thu Bình cầm đồ lên rồi đuổi theo Úc Hoàn.

......

Bởi vì có đôi chân dài nên Úc Hoàn đi rất nhanh. Lúc Nguyễn Thu Bình chạy ra ngoài thì cậu đã đi tới cuối phố rồi.

"Úc Hoàn!" - Nguyễn Thu Bình gọi tên Úc Hoàn.

Không biết có phải là ảo giác hay không mà anh luôn cảm thấy, sau khi anh gọi tên cậu thì cậu lại đi nhanh hơn một chút.



Rốt cuộc nhóc Úc Hoàn đang khó chịu về điều gì thế không biết...

Nguyễn Thu Bình thở dài, chạy đến chỗ cậu.

Nhưng anh còn chưa chạy được mấy bước thì đã phát hiện dây giày của mình bị tuột hết cả ra. Nguyễn Thu Bình nhíu mày.

Ở đây có nhiều người, nếu anh dừng lại buộc dây giày, nói không chừng lúc ngẩng đầu lên sẽ không thấy Úc Hoàn đâu nữa. Nhưng nếu anh không buộc, không biết anh có thể thoát khỏi lời nguyền 100% sẽ bị ngã khi tuột dây giày hay không...

Đúng lúc Nguyễn Thu Bình đang ngẩn người, một quả bóng cao su loại nhỏ bỗng dưng lăn ra giữa đường.

Nguyễn Thu Bình nhìn quả bóng đó chằm chằm, trong lòng báo động mãnh liệt: Ơ! Chẳng lẽ đây chính là quả bóng sẽ gây ra tai nạn xe cộ trong truyền thuyết?!

Người lái chiếc xe điện sắp sượt qua qua bóng hiển nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, cũng nhìn thấy luôn cái bắp chân phải của đứa trẻ đang nhặt bóng.



Cô gái đó căng thẳng, vội vàng vừa ấn phanh vừa theo bản năng đổi hướng ——

"Rầm!"

Xe điện tự dưng đâm phải một chiếc xe máy đang đỗ lại ven đường, mà Nguyễn Thu Bình đứng khá gần chiếc xe máy đó. Anh sợ xe máy đập vào người mình, vội vã lùi về sau để né. Không ngờ rằng anh vừa mới chuyển động thì đã vấp phải dây giày rồi ngã xuống đất. Giây tiếp theo, chiếc xe máy bị xe điện đâm phải tàn nhẫn đập xuống chân của Nguyễn Thu Bình.

Nguyễn Thu Bình: "......"

Chủ xe gây ra tai nạn sợ hãi kêu lên, đứa trẻ ôm quả bóng cao su bắt đầu khóc òa. Nguyễn Thu Bình lặng lẽ ngửa đầu nhìn trời, nặng nề thở dài.

Nhìn đi, một thế giới chỉ có mình thần Xui Xẻo bị thương kết thúc trọn vẹn rồi.

Nhưng mà sự cố này không chỉ mang tới toàn là điều xấu, nói ví dụ như việc Úc Hoàn mà anh sắp mất dấu đến nơi đã đẩy đám đông ra làm hai để đi tới rồi kìa.
Úc Hoàn nhìn Nguyễn Thu Bình bị xe máy đổ lên chân mà vẫn còn nở nụ cười xán lạn và vẫy tay chào mình, trong lòng vừa giận vừa đau.

......

Sau khi để cô gái gây ra tai nạn khóc sướt mướt không ngừng rời đi, Nguyễn Thu Bình thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy mà anh lại khoan dung cho người ta, cũng không trách móc gì cả." - Úc Hoàn lạnh nhạt nói.

"Trách ai được đây? Trách quả bóng lăn ra giữa đường đụng vào xe người ta, trách thằng bé nhặt bóng, trách cô gái lái xe điện, trách chủ xe máy vi phạm luật đỗ xe... Nhiều người quá, anh trách lần lượt từng người cũng phiền lắm, thà trách vận xui của anh cho nó đơn giản đi một chút... À đúng, cũng có thể do dây giày anh bị tuột, có khi anh bị nguyền rủa cứ tuột dây giày là 100% sẽ ngã xuống rồi..." - Nguyễn Thu Bình bỗng nghĩ tới điều gì đó. Anh quay đầu nhìn Úc Hoàn - "Nói không chừng vì anh nên bọn họ mới gặp tai nạn, bởi vì anh xuất hiện ở chỗ này, vận khí ở đây cũng sẽ xấu đi, cho nên mới xảy ra tai nạn."
"Liên quan gì đến anh?!" - Úc Hoàn cau mày, hơi tức giận nói.

Nguyễn Thu Bình không lên tiếng mà chỉ há miệng cười lên.

Úc Hoàn hít sâu một hơi, tầm mắt nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu của Nguyễn Thu Bình: "Không đi bệnh viện thật à?"

"Không cần, anh hiểu rõ cơ thể của mình." - Nguyễn Thu Bình giơ tay cầm lấy túi sơ cứu mà Úc Hoàn vừa mới mua.

Úc Hoàn tránh khỏi tay anh, đứng trước mặt anh rồi lấy bông băng với chai cồn ra: "Em làm cho."

"Đừng." - Nguyễn Thu Bình rụt chân lại - "Anh tự làm. Em mà chạm vào máu anh là gặp điều không may luôn đấy."

Úc Hoàn mím môi, không nói gì.

Nguyễn Thu Bình giật lấy đồ trong tay cậu rồi nói: "Nếu như em cũng gặp chuyện không may vì anh, anh sẽ rất buồn."

Anh cầm bông băng và cồn trong tay mình, nhưng lại không có ý định xử lý vết thương ngay lập tức.
Máu của anh không chỉ mang đến xui rủi, mà thậm chí còn có đặc tính ăn mòn vạn vật. Mấy cái băng gạc với cả bông băng này vừa thấm máu của anh, đoán chừng sẽ bị thiêu đốt thành tro ngay lập tức. Nhưng anh không bao giờ có thể cho Úc Hoàn nhìn thấy chuyện này.

Nguyễn Thu Bình chớp mắt, đưa tay sờ cổ họng: "Khát quá..."

"Em đi mua nước cho anh."

Sau khi Úc Hoàn đi, Nguyễn Thu Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Anh dùng phép thuật tự xử lý vết thương và máu cho mình, sau đó cuốn băng gạc để tượng trưng lên chân.

Sắc trời dần ngả tối, Nguyễn Thu Bình vịn vào Úc Hoàn để đi về nhà cậu.

Mặc dù nói là dùng phép thuật để xử lý qua vết thương, nhưng pháp lực của anh dưới trần gian chỉ có thể cầm máu, cũng không có cách nào chữa khỏi hoàn toàn được.

Vì vậy những bước đi khập khà khập khiễng của anh trông vô cùng tốn sức.
Úc Hoàn thả tay Nguyễn Thu Bình ra, sau đó ngồi xuống trước mặt anh: "Em cõng anh."

Nguyễn Thu Bình chỉ chần chừ một lúc rồi nhoài người lên lưng Úc Hoàn.

Đứa trẻ nhà mình, khách sáo làm gì cơ chứ.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thu Bình được người khác cõng, hai chân lơ lửng giữa không trung, sức lực trên người cũng chẳng cần phải dùng đến. Cảm giác này rất kì diệu.

Nguyễn Thu Bình ôm cổ Úc Hoàn, đung đưa hai chân của mình.

"Đừng đung đưa." - Úc Hoàn nói.

Nguyễn Thu Bình dừng động tác của mình lại, ngoan ngoãn ôm chặt cổ cậu rồi hỏi: "Nặng hả?"

"Vẫn ổn."

Nguyễn Thu Bình quay đầu nhìn gò má Úc Hoàn, lại hỏi: "Còn đang giận hả?"

Úc Hoàn không nói gì.

... Thế là vẫn còn đang giận.

Nguyễn Thu Bình nằm trên lưng Úc Hoàn, nói nhỏ: "Lần này anh sai, xin lỗi em... Anh không tôn trọng ý kiến của em mà đã muốn giới thiệu đối tượng cho em. Vì thế nên em mới bị kích động trong chốc lát, sau đó tức giận với anh, còn nói ra mấy lời đó..."
Nguyễn Thu Bình ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mà em biết áp dụng kiến thức vào thực tế ghê. Những thứ vừa mới xem vừa mới biết sẽ áp dụng ngay lên người mình. Cơ mà lý do đó giả quá, vừa nghe đã biết đấy là thuận miệng nói bừa. Đừng nói là anh, hai bạn gái kia cũng sẽ không tin đâu... Với cả bạn Âu Dương kia chắc hẳn sẽ rất khó chịu, dù sao để từ chối người ta mà em cũng không ngại nói ra mấy lời nói dối đó. Con gái chắc chắn sẽ thấy bị tổn thương lòng tự trọng lắm đấy. Sau này có cơ hội thì nhớ xin lỗi người ta một câu... Nhóc Úc Hoàn, sao em lại không nói gì rồi?"

Úc Hoàn không biết mình muốn nói gì.

Lúc cậu nói mấy lời kia trong phòng ăn thực sự cũng có phần kích động, cũng có phần chống đối Nguyễn Thu Bình, cũng có phần tức giận với anh, nhưng không hề có phần nói dối nào hết.
Nói câu đó xong, không chỉ có ba người kia bị dọa mà chính cậu cũng giật mình, chẳng qua cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi.

Úc Hoàn rời khỏi phòng ăn vừa là bởi giận Nguyễn Nguyễn không tin lời cậu nói, cũng là bởi cậu không biết đối mặt với Nguyễn Nguyễn như thế nào.

"... Nhóc Úc Hoàn?" - Nguyễn Thu Bình dò hỏi - "Vẫn đang giận anh nên mới không nói chuyện với anh phải không?"

Úc Hoàn trầm mặc một lúc, sau đó nói: "Bởi vì em đang cõng anh, nên nói chuyện rất tốn sức."

"Thế anh xuống."

"Không cần." - Úc Hoàn cõng Nguyễn Thu Bình chặt hơn một chút.

"Có taxi kìa!" - Nguyễn Thu Bình chỉ xe taxi cách đó không xa - "Em thả anh xuống, bọn mình đi taxi."

Úc Hoàn dừng chân lại, sau đó tiếp tục cõng Nguyễn Thu Bình đi về phía trước.

"... Đi taxi không có lợi cho việc tiết kiệm năng lượng và giảm chất thải." - Úc Hoàn nói.
......

Phòng trọ của Úc Hoàn không lớn lắm. Cậu ở trong căn hộ một người ở gồm một phòng khách và một phòng ngủ, trong phòng ngủ chỉ có một cái giường.

May thay chiếc giường này rất lớn, mấy lần trước Nguyễn Thu Bình tới đây đều ngủ chung ở trên giường với Úc Hoàn, không cảm thấy chật chội chút nào.

Chỉ là hôm nay Nguyễn Thu Bình nằm trên giường, chán nản lăn qua lăn lại một lúc lâu cũng không thấy Úc Hoàn vào ngủ.

Nguyễn Thu Bình xuống giường, muốn đi xem Úc Hoàn đang làm gì.

Nhưng khi anh đẩy cửa ra thì lại phát hiện đèn phòng khách đã tắt, Úc Hoàn nằm trên sô pha tối om, dường như đã ngủ rồi.

Nguyễn Thu Bình hơi ngẩn người.

Úc Hoàn nằm trên sô pha, quay lưng về phía anh. Bóng lưng của cậu giống hệt như vô số bóng lưng lạnh lùng khác đã quay về phía anh vậy.
Nguyễn Thu Bình cảm thấy, nếu Úc Hoàn đã ngủ thì anh không nên lại làm phiền cậu nữa, có gì mai nói sau cũng được.

Nhưng đôi chân anh vẫn cứ đứng yên tại chỗ, làm thế nào cũng không thể bước đi.

Cuối cùng anh vẫn đi tới trước mặt Úc Hoàn.

Vốn dĩ Úc Hoàn chưa ngủ. Khi nghe được tiếng bước chân, cậu đã mở mắt rồi.

Nguyễn Thu Bình đứng trước mặt cậu, ánh mắt mang vẻ hơi do dự và có chút mờ mịt.

Anh nhìn cậu như vậy, ánh mắt trong veo hiện lên tia sáng. Nguyễn Thu Bình cẩn thận từng li từng tí nói:

"Úc Hoàn, em có thể giận anh, nhưng đừng phớt lờ anh có được hay không..."

Trong mắt Nguyễn Thu Bình rõ ràng không có nước mắt, nhưng Úc Hoàn lại cảm thấy vào giờ phút này, anh tựa như muốn khóc lên rồi.

Úc Hoàn ngồi dậy từ ghế sô pha, dường như có chút lúng ta lúng túng, kể cả giọng nói cũng vô tình mềm mỏng hẳn ra: "Em không giận anh. Chẳng qua là... Chẳng qua là em có chuyện cần suy nghĩ."
Úc Hoàn nhìn Nguyễn Thu Bình, khẽ âm thầm thở dài.

Cậu đứng lên, nắm tay Nguyễn Thu Bình rồi nói nhẹ: "Đi thôi, bọn mình đi ngủ."