Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 994



Vẫn Sinh Cổ này mặc dù rất thần kỳ, nghe có vẻ như là một thứ khó lòng luyện được. Thế nhưng, nó chỉ giúp duy trì vẻ ngoài trẻ trung còn các nội tạng bên trong thì vẫn bị lão hóa như thường. Điều này khiến Mạc Phong bỗng nhiên nghĩ đến Khương Na.

Trên một cái cây hiếm hoi còn sót lại cách đó không xa, Khương Na đang nhìn về phía mấy người kia. Cô bắt gặp Mạc Phong cũng đang nhìn mình, lại còn vẫy tay với mình.

“Tám mươi tuổi vẫn khỏe mạnh như vâm, đúng là quái thú!”, Trương Phong mặt cũng đầy sững sờ nhìn U Mộng đang giao đấu với Hắc Long ở phía xa.

Diệm Phi nhún vai đáp: “Vẫn Sinh Cổ là một trong những loại cổ thuật thần bí nhất của Nam Khương.

Nếu như ai cũng lĩnh hội được thì ai mà chẳng giữ được dung nhan trẻ mãi không già?”

U Mộng và Hắc Long giao đấu với nhau mãi không phân cao thấp. Cũng không đúng, thực ra U Mộng lúc này không còn sức để phản công, chỉ còn cách tránh né những đòn tấn công của Hắc Long. Có điều, thể lực của U Mộng giảm sút rõ rệt, xem ra sắp không trụ nổi nữa rồi.

“Hàn Băng trận!”

U Mộng chắp tay lại, trong nháy mắt, nước xung quanh ngưng tụ thành băng, nhốt con Hắc Long trong một trận địa băng.

Thấy chiêu này của U Mộng, Mạc Phong khẽ cau mày hỏi: “Anh ấy cũng thích dùng băng sao?”

Đặc điểm này rất giống Khương Na. Lúc trước Khương Na cũng bị hao tổn tuổi thọ do dùng băng để kéo dài thời gian.

Diệm Phi như thể đọc được suy nghĩ của Mạc Phong, cô gật đầu giải thích: “Anh đoán không sai, Khương Na phải gọi đại tế ti một tiếng “ông ngoại”!”

“Tôi biết ngay mà!”

Nếu U Mộng biết luyện Vẫn Sinh Cổ, nói không chừng Khương Na cũng biết luyện loại cổ thuật này. Nếu không thì lúc trước khi bị giảm tuổi thọ, dung mạo bên ngoài lẽ ra phải thay đổi mới phải, nhưng trừ việc tóc bạc đi thì Khương Na trông không khác cô gái mười mấy tuổi là mấy.

Có điều cách U Mộng thi triển Hàn Băng trận này có vẻ thành thục hơn nhiều so với Khương Na, hơn nữa uy lực cũng mạnh mẽ hơn nhiều.

Trong bán kính vài dặm trở lại, toàn bộ nguồn nước đều đóng băng, đương nhiên những thôn dân đang ở dưới nước cũng bị đóng băng dưới lòng sông.

Mạc Phong xoa hai tay vào nhau xuýt xoa: “Lạnh quá, nhưng chiêu thức này ngoài việc tự tiêu hao tuổi thọ, sức lực của bản thân thì còn có tác dụng gì?”

Trước đó Khương Na cũng vậy, dùng chiêu thức này làm cạn kiệt sức lực của bản thân. Sau cùng khi băng tan, Hắc Long vẫn không hề hấn gì, thậm chí còn hung hăng hơn cả lúc đầu.

Thế này thì khác gì tự tè vào chân mình cơ chứ?

“Anh không hiểu, mặc dù nhìn bên ngoài chỉ là đóng băng, nhưng thực ra là đang làm tiêu hao thể lực của con Hắc Long này!”, Diệm Phi giải thích.

Mặc dù Mạc Phong rất muốn phản bác lại nhưng lời ra đến miệng rồi lại nuốt vào trong. Con Hắc Long này giống cá ở chỗ là sinh vật sống dưới nước, nếu chỉ đóng băng một con cá thì rất khó làm nó chết hẳn.

Có thể con Hắc Long này tạm thời không động đậy là để tiết kiệm sức lực đến mức thấp nhất. Đợi khi băng tan thành nước, nó lại trở về trạng thái bình thường.

U Mộng trên trán mồ hôi đầm đìa thở dài: “Kẻ nào bị Hàn Băng trận của tôi phong ấn, nếu không chết thì thể lực cũng bị tiêu hao đáng kể!”

Rắc!

Tiếng băng vỡ vọng tới, dòng sông vừa đóng băng giờ bắt đầu tan chảy. Khối băng giam giữ Hắc Long cũng nứt ra thành bốn mảnh.

“Gràooo!”

Hắc Long ngửa đầu lên trời gầm một tiếng, sau đó nó nhổ ra một chất lỏng màu đen. U Mộng vừa nhìn thấy cảnh này thì mặt sa sầm lại nói: “Không hay rồi!”