Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 967



Lúc này trưởng lão Phong cũng nói với giọng khinh thường: “Xích Ly, phải tuân thủ quy tắc. Tôi biết ông không cam chịu vị trí hiện tại của mình, nhưng mục đích chung của chúng ta là giúp mọi người sống tốt hơn và không bị lạc hậu. Hãy nhìn thế giới bên ngoài mà xem, ngoài đó thay đổi một trời một vực so với chúng ta trong này từ lâu rồi!”

Xích Ly vứt ly rượu trong tay xuống đất: “Dù là ai quản lý Nam Khương thì ông vẫn là trưởng lão mà, sao cứ phải đối đầu với tôi như vậy? Tôi đảm bảo, nếu ông giúp tôi thì khi tôi có được lợi ích, nhất định sẽ chia cho ông nhiều hơn! Tiền, quyền, gái, ông muốn gì tôi cũng đều đáp ứng cho ông!”

“Lẽ nào ông vẫn không hiểu! Giờ việc ai quản lý Nam Khương không quan trọng mà là làm thế nào để khôi phục vùng đất này. Vận khí của Nam Khương vốn đã sa sút lắm rồi, nếu không nghĩ cách thì dù ông có làm vua cũng chẳng tồn tại được mấy năm!”, trưởng lão Phong giơ thanh Hắc kiếm trong tay lên.

Nhưng Xích Ly chỉ quay đầu đi: “Vậy thì đã làm sao, nhà họ Xích luôn là quý tộc ở Nam Khương. Vị trí vua Nam Khương là của tôi! Dựa vào cái gì mà tôi phải chịu sự kiểm soát của mấy người phụ nữ?”

Vụt!

Hai thanh kiếm trong tay trưởng lão Phong vung lên, đâm thẳng về phía Xích Ly.

Keng.

Mặc dù vừa rồi bị thương nặng khi đấu nhau với Mạc Phong nhưng việc giết Xích Ly đối với trưởng lão Phong vẫn là điều mà ông có thể làm được. Nhưng khi hai thanh kiếm chém xuống thì một cây gậy răng sói được vung ra, chặn ngay phía trước hai thanh kiếm.

“Trưởng lão Thạch, ông làm gì vậy?”

Người ra tay không phải ai khác mà chính là trưởng lão Thạch – một trong năm đại trưởng lão.

“Đừng kích động vậy, đánh đấm chẳng ra thể thống gì. Xích Ly là người có thế lực nhất ở Nam Khương vào lúc này, tại sao lại không thể thuận theo thiên mệnh? Nếu giờ ông ta mà chết, trại Đông Bảo không người chỉ huy, mấy trăm nghìn quân không có người quản lý thì có phải càng rắc rối hơn không?”, trưởng lão Thạch khẽ gằn giọng.

Lúc này trưởng lão Linh với cơ thể uyển chuyển bước tới: “Ha ha, mặc dù tôi không biết ông ta hứa với ông điều gì nhưng ông nên biết rằng để một kẻ chỉ biết ăn chơi gái gú nắm giữ Nam Khương thì chỉ có nước giẫm lên vết xe đổ của người đi trước mà thôi. Lẽ nào ông đã quên Ansar của ba trăm năm trước rồi sao?”

Ba trăm năm trước, Nam Khương cũng được chia thành bên trong và bên ngoài. Khi đó có một người lãnh đạo vô cùng kiệt xuất tên là Ansar. Người này không chỉ giỏi đánh giặc mà còn cơ mưu hơn người.

Vào cuối năm đó người này đánh cho Sơ Thanh gần như không dám can dự vào chuyện của Nam Khương nữa.

Cuối cùng không còn cách nào khác, Nam Khương trở thành vùng tự trị, tư quản lý, chỉ cần thừa nhận vẫn nằm trong Hoa Hạ là được, còn nội bộ do họ tự kiểm soát.

Khi đó mọi người đều cho rằng vị Ansar này dũng cảm lại mưu trí, hơn nữa còn là người rất lương thiện nên đã đưa lên làm vua Nam Khương. Lúc mới nhậm chức, đúng là ông ta quản lý Nam Khương rất chặt chẽ, có tâm.

Nhưng sau đó, khi thực lực đã được củng cố, ông ta mới lộ rõ bản tính của mình. Ông ta không còn quan tâm tới triều chính, họa hại xảy ra khắp nơi cũng mặc kệ. Ngày ngày chỉ biết ăn chơi phè phỡn.

Hơn nữa những người mà khuyên răn ông ta thì đều bị giết sạch. Những người thuộc tầng lớp cấp cao cũng phải chịu tình trạng tương tự và được thay thế bằng một tốp khác.

Những năm đó cuộc sống của người Nam Khương không khác gì chìm giữa nước sôi lửa bỏng. Đồng thời, cái được gọi là thần núi vẫn tiếp tục giáng họa. Việc tế phẩm khi đó còn tàn nhẫn hơn cả bây giờ. Họ vứt những đứa trẻ chưa đầy tháng còn đỏ hỏn để tế lễ. Hết những đứa trẻ là đến những cô bé chưa tròn mười tuổi, rồi mười lăm tuổi, mười tám tuổi.

Năm đó nhà ai có con gái thì đều trát than lên mặt, ăn vận như đàn ông. Hơn nữa hàng năm họ phải đóng sưu thuế cực cao. Khi đó đại hạn không có thu hoạch, khắp nơi là bọn lưu manh. Không chỉ ở Nam Khương mà thế giới bên ngoài cũng vậy.

Đó là thời mạt pháp của Sơ Thanh. Khắp nơi là lưu manh, có một bộ phận lớn dồn về Nam Khương.

Không phải họ muốn tới mười tám trại tộc mà là muốn đi xuyên qua Nam Khương tới những nơi như Miến Điện.

Nhưng Ansar chỉ cho phép những cô gái chưa tròn mười tám được đi vào. Đàn ông và những người cao tuổi khác thì không.

Một bộ phận các cô gái xinh đẹp bị ông ta chiếm hữu làm người của mình. Kém hơn một chút thì là người của cấp dưới. Còn dư lại thì mới tới những người dân nghèo. Họ làm vậy để hòa hoãn sự xung đột và sự mất cân bằng dân số trong nội bộ Nam Khương.