Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 1275





Chương 1275

Cho dù Mạc Phong có phản ứng nhanh như thế nào, cũng phải có tiếng nói của bốn người bọn họ, nhiều năm như vậy không thể nào không có thể lực của riêng mình, cho dù biết bốn người này cầm tiền nhưng không làm việc, Mạc Phong cũng sẽ không động vào bọn họ.

Vấn đề bây giờ là phải ổn định tinh thần cho đám người, còn tiền bạc thì có thể nhắm mắt làm ngơ.

“Đám người này! Cả ngày chuyện chính không làm mà cứ đi suy nghĩ đâu đâu?”, Mạc Phong khoanh tay trầm giọng nói.

Lúc này, Nhược Hi nhún vai khẽ cười: “Con người ấy mà, luôn vì những thứ lặt vặt đúng ra phải gạt bỏ đó. Có thể dùng thì dùng, không thể dùng thì buông! Đôi khi thiếu chủ không cần nể nang làm gì, đại trượng phu có cái cốt cách của đại trượng phu!”

“Không cần em dạy anh những chuyện này!”

Anh chắp tay sau lưng, giọng điệu bình thản, bên trong từng câu chữ đều mang theo sự kiêu ngạo.

Nhược Hi cũng rất lo lắng, bởi vì trong khoảng thời gian này tính tình của Mạc Phong quá kiêu ngạo, mặc dù phải thừa nhận anh quả thực có năng lực, nhà họ Mạc vừa xuất hiện lại trong tầm mắt của mọi người, chẳng mấy chốc đã hướng nhà họ Mạc lên hàng ngũ thế gia.

Tuy rằng vẫn có nhiều người không thừa nhận, nhưng đã có người xếp họ Mạc vào hàng ngũ thế gia, không ai coi thường nhà họ Mạc nữa.

Nhất là trong cuộc chiến thương mại vừa rồi, đã thể hiện được uy phong nhà họ Mạc!

Bên cạnh tầm nhìn đầu tư kinh tế có một không hai của Mạc Phong, đằng sau còn có những người phụ nữ âm thầm giúp đỡ, chân long thì vẫn phải có phượng hoàng quấn, hoa hồng thì cũng phải đi với lá xanh!

Kiêu ngạo quá mức sẽ càng ngày càng có nhiều kẻ thù, giống như Mạc Yến Chi hồi đó không muốn ra vẻ, nhưng thực lực không cho phép!

Kết quả, từ đông đến nam, từ bắc đến tây, kẻ thù phải nói là trải khắp thiên hạ, hoặc là nhà họ Mạc không sụp đổ, nếu đổ thì hậu quả sẽ rất khó lường!

Dù muốn nói ra những điều trong lòng nhưng Nhược Hi cuối cùng vẫn dừng lại.

Tại tòa cao ốc đối diện cách đó không xa.

Bốn môn chủ tranh nhau chạy xuống dưới lầu.

“Tôi nói Lão Trương chứ, ông là tiểu bối, sao không nhường cho vãn bối chúng tôi chút nào thế? Không có quy củ gì cả!”

“Không phải ông chỉ lớn hơn tôi một tuổi thôi sao? Ra vẻ cái gì mà vãn bối chứ!”

“Lớn hơn một tháng cũng là lớn. Lúc tôi vào nhà họ Mạc không biết ông còn đang ở cái xó xỉnh nào ấy chứ!”

“Có mà ông ở xó nào ấy. Trước khi gia nhập nhà họ Mạc, tôi là thị vệ kinh thành, nhà họ Tào chi rất nhiều tiền muốn có được tôi mà không có được đấy biết không?”

“Được rồi! Đều cùng sống với nhau một hai chục năm rồi, còn không hiểu rõ nhau hay sao? Mau đưa người đó về cho thiếu chủ đi!”

“Các ông nói xem thiếu chủ có giữ lại đám già chúng ta không? Tôi cảm thấy thiếu chủ rất khác lão gia, quyết đoán hơn lão gia, nếu là như vậy chắc chắn thiếu chủ sẽ không bị lung lay bới dăm da câu nói của thiên hạ đâu nhỉ!”

“Cứ chú tâm làm việc đi, nghĩ nhiều vậy làm gì!”

“…”

Mấy người vừa chạy qua đường đối diện vừa nói chuyện.

Trước đó, việc nhà họ Mạc hoàn toàn thắng lợi trong cuộc chiến thương mại này không chỉ là niềm tự hào của Hoa Hạ mà thậm chí còn kiếm được một khoản lớn, trong cuộc khủng hoảng tài chính này, nhiều gia tộc đã suýt tán gia bại sản!