Người Chơi Mạnh Nhất

Chương 5: Giải cứu Ba Ba!



Ở phần nâng cấp vũ khí, đối với Rìu của Minh thì có rất nhiều hướng phát triển, đại loại một số hướng phát triển tiêu biểu như sau.

Rìu với hình dáng to lớn, sức công phá lớn.

Rìu với hình dáng trung bình, sức công phá và linh hoạt ở tầm trung.

Rìu với hình dáng nhỏ, ngắn, sức công phá tuy thấp nhưng rất linh hoạt, có thể dùng để ném.

Rìu với những thiết kế chuyên dụng kèm theo, ví dụ như gắn thêm một lưỡi dao sắt bên, hoặc một mũi tên trên đầu.

Hai cái rìu ngắn phù hợp với người thuận cả hai tay.

Đặc biệt còn một loại nữa, chính là tự mình thiết kế. Muốn tự mình thiết kế hình dáng cũng như tính chuyên dụng thì cần phải tiêu tốn điểm tích luỹ.

Hơn 300000 điểm, Minh không có gì phải xoắn cả.

Minh thiết kế một cái rìu với kích cỡ ngắn tầm 80 cm. Trên lưỡi rìu có khắc hình một con rồng, độ sắt bén được chọn ở mức tối ưu.

Tiêu tốn 10000 điểm tích luỹ.

Cũng chỉ có vậy, Minh tưởng được thiết lập nhiều thứ hay ho hơn, nhưng vũ khí tiến hoá lần một chỉ làm được vậy mà thôi.

Tuy nhiên trên Rìu còn có một lỗ dùng để khảm ngọc, mà khi Minh tò mò về nó, hệ thống ngay lập tức cung cấp thông tin.

[Ngọc]

Có 10 thuộc tính như sau.

Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, Phong, Lôi, Băng, Quang, Ám.

Mà những viên Ngọc sẽ được rơi ra khi phá huỷ cổng không gian.

“Vậy, tức là….”

Minh vội vàng nói với Thanh Hương.

“Em ở đây nhé, anh đi một xíu rồi về.”

“Dạ, anh cẩn thận nhé. 30 phút nữa không thấy anh về là em đi tìm anh đấy.”

“Ừm, anh về nhanh thôi.”

Rời khỏi nhà, Minh liền chạy thẳng một mạch đến chỗ cái cầu. Đúng như hệ thống nói, quả thật có viên ngọc rơi ra.

3 viên ngọc chỉ to bằng viên bi nhưng phát ra ánh sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm.

Lam, Tím, Đỏ. 3 hào quang ánh sáng cứ lấp lánh giành nhau phần hơn, không cái nào chịu thua cái nào.

“Lam là Băng nhỉ, Tím thì là Lôi, còn Đỏ thì là Hoả rồi.”

Kệ, Minh cứ bỏ vào túi, về nhà rồi tính tiếp. Tối đó, Minh kể hết một lèo cho Thanh Hương nghe. Hai người đến tầng 4 của ngôi nhà gần nhà Hát, đợi đến sáng mai sẽ bắt đầu tiến công giải cứu mọi người.

Đôi khi, Minh cũng không quên kiểm tra cửa sổ trạng thái của tổ đội. Ở cửa sổ trạng thái này có thể biết được đồng đội có đang đánh nhau hay không. Nếu có thì hiện hình hai thanh kiếm chéo nhau, nếu không thì không có gì xảy ra.

“Không biết ai sẽ nhặt được viên ngọc lúc mẹ phá huỷ cánh cổng không gian nhỉ?”

Đêm đó không ai ngủ được, vì cứ một lúc thì tiếng súng lại vang lên.

Đùng! Đùng! Đùng!

….

Một đêm cứ vậy mà trôi qua, trời đã sáng trưng. Đám Goblin lẫn người bị vây bên trong không ai có thể ngủ được.

Cầm chiếc búa với thể trạng mệt mỏi, con Goblin vẫn cố gượng đập lấy cửa sắt. Một anh công an đã thức suốt đêm, giờ nhắm bắn cũng đã không được chuẩn xác. Cửa sắt thì đầy những vết xước, có một vài chỗ bị móp méo tuy nhiên không đáng kể.

“Chỉ huy, chúng ta có nên tấn công ra bên ngoài không?”

“Một chút nữa, tuy đám Goblin có có dấu hiệu suy nhược. Nhưng nếu mở cổng ra, cơn khát máu của chúng sẽ trỗi dậy. Lúc đó cái giá chúng ta phải trả đắc hơn nhiều.”

“Vậy cứ chờ ở đây đến chết hay sao ạ?” Anh công an không kiềm nỗi cảm xúc mà lớn tiếng với chỉ huy.

Vài người công an khác liền khống chế anh ta. Vị chỉ huy không biểu cảm gì mà chỉ đáp trả.

“Đám Goblin dường như không tăng thêm nữa, có lẽ đây chính là số lượng cuối cùng. Chúng ta nên cố gắng bám trụ.”

Chỉ huy ra ngoài hỏi thăm tình hình của các xạ thủ. Ai nấy đều suy nhược lắm rồi. Gần 1 ngày không ăn không uống, lại cả đêm không ngủ, còn chiến đấu cả đêm.

“Chào anh, có vẻ anh đã khá mệt rồi, nên vào nhà nghỉ ngơi thôi."

Đùng!

“Không, lúc này tôi không thể nghỉ ngơi được. Vợ và con trai tôi còn cần tôi đến cứu.”

Vị chỉ huy ánh mắt lộ vẻ buồn rầu, đặt tay lên vai người đàn ông động viên.

“Chúng ta sẽ thoát khỏi đây sớm thôi. Vợ và con trai anh chắc chắn đã tìm được nơi an toàn nào đó rồi.”

Người đàn ông không nói gì, gương mặt nghiêm nghị vẫn tiếp tục nhắm bắn.

Đùng!

“Chào chỉ huy.”

“Ừm, cậu có vẻ vẫn còn tỉnh táo nhỉ?”

“Vâng ạ, chúng tôi đều được thay phiên nghi ngơi, riêng có một người vẫn chiến đấu từ hôm qua đến giờ.”

Chỉ huy nhìn lại người đàn ông lúc nãy.

“Lấy cho anh ấy chai nước đi.”

“Nhưng, số nước chỉ còn mấy chai…”

“Không thấy anh ta sắp ngã xuống rồi hay sao?”

“Vâng ạ, tôi đi ngay.”

Một người đàn ông khác từ bên trong bước ra, là bạn đồng nghiệp của người đàn ông kia.

“Anh Dương, anh vào nghỉ ngơi chút đi.”

“Cậu vào bên trong đi, ngoài này nguy hiểm lắm. Chủ quan là ăn mũi tên ngay.”

Người đàn ông kia nắm cổ áo nói.

“Anh mà kiệt sức ở đây, liệu anh có còn sức đi tìm chị Trang với thằng Minh không?”

Người đàn ông nghị lực chỉ im lặng.

“Nhưng nếu tôi ngã xuống, hi vọng cậu có thể thay tôi đi tìm họ. Tôi bây giờ…. có thể giết chết thêm vài chục con quái vật cũng là có hi vọng.”

“Anh….”

Đùng!

Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 16/1/2022, sau một ngày quái vật xuất hiện.

Một nam một nữ từ bên ngoài đại chiến với đàn Goblin. Chính là Minh và Thanh Hương.

Rìu của minh đã ngắn gọn hơn, vì vậy mà kiến cho bàn tay của hắn linh hoạt hơn rất nhiều, trọng lượng cũng cầm rất vừa tay. Nếu xét về trọng lượng, rìu của hắn tuy nhỏ nhưng nặng đến hơn 100 cân.

Một chém của hắn nặng như xe tải đâm, mấy con Goblin không thể nào cản phá nỗi.

Còn kỹ năng Bổ cấp D của hắn nữa, lưỡi rìu vung xuống xé toang không khí, man theo áp lực cực nặng, mà khi chạm vào thân thể của một con Goblin mới bắt đầu giải phóng áp lực. Tạo thành một luồng vết nứt dài 10 mét hằng sâu xuống mặt đất.

“Thời gian hồi chiêu Bổ giảm xuống ư? Lẽ nào là do kích thước bị thay đổi.”

Minh tuy không hiểu nhưng thay đổi như này thật vừa con mắt.

Ầm!

Phía này Thanh Hương cũng đã đánh đến đỏ cả mắt, xanh cả người. Goblin bị chém chết như rạ.

Hai người hỗ trợ nhau thu hút sự chú ý của đám Goblin.

Dù gì chỉ số của Minh cũng đã đạt đến full 200 điểm, nhờ vũ khí được nâng cấp. Cũng vì vậy mà tiêu tốn của hắn gần 80000 điểm tích luỹ.

Hiện tại chỉ còn lại hơn 200000 điểm mà thôi.

“Anh Minh, thấy em đánh mạnh khum?”

“Gì, em còn thua anh xa nhé. Mà tí nữa đừng có mà khóc vì quần áo bẩn nhé?”

“Xì, em trưởng thành lên rồi nhé.”

Đám Goblin tuy không nói được tiếng người nhưng lại nghe hiểu sương sương. Rõ ràng hai tên này tay thì như máy chém mà mồm thì đang đùa giỡn như không có gì vậy.

€ Mẹ nó, giết hai tên con người này cho ta.

€ Giết, giết, giết.

€ Hai đứa nó mạnh quá anh em ơi.

Bên trong nhà hát.

“Anh, anh Dương, anh xem kìa. Là thằng Minh, thằng Minh ở ngoài hàng rào kìa.”

Đinh Trọng Dương thấy thế liền nhau đôi mắt mệt mỏi lại để nhìn thật rõ. Sau đó mắt ông đỏ hoe.

“Đúng là nó rồi, nó còn sống.”

Vị chỉ huy thấy tình hình rất khả quan, nắm bắt cơ hội liền ra lệnh mở cổng, mọi người xông lên.

Mở cổngggggg!