Người Chơi Hệ Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Khả Liên

Chương 40: Không chỉnh chết nàng ta, chuyện này còn chưa xong đâu



Lâm Đế là người chú trọng thanh danh, tất nhiên ông sẽ không để chuyện Đại Lâm khinh thường ngược đãi con tin của Tống quốc truyền ra ngoài. Ngược lại, ông khiến tất cả mọi người đều biết, con tin của Tống quốc này sống vô cùng thoải mái ở trong hoàng cung của Đại Lâm, đãi ngộ của cậu và các hoàng tử của Đại Lâm là giống nhau không có gì khác biệt.

Cho nến ông ban thưởng cho cậu đến thái học viện đọc sách, ban thưởng cho cậu đi đến bãi săn tập võ, bình thường có quốc yến gì lớn, cũng đều sẽ mời cậu tham dự, để người khắp thiên hạ đều tán dương Đại Lâm đối với một tên con tin cũng có thể tiếp đón hòa nhã.

Bề ngoài tất nhiên là làm được, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được dưới lớp vỏ này ẩn chứa dã tâm lớn đến thế nào.

Tống Kinh Lan tuổi nhỏ đã vào cung, đàn sói vây quanh, sớm cậu đã luyện thành thói quen giấu tài giả vờ kém cỏi. Bất luận là ở thái học viện hay ở bãi săn, cậu đều làm một người không nổi bật.

Hôm nay Lâm Tế Văn bị Lâm Phi Lộc châm biếm ở thái học viện, tất nhiên tội này sẽ đổ lên đầu của cậu, lúc ở bãi săn luyện võ, Lâm Tế Văn chỉ điểm tên cậu muốn lên đài đọ sức với cậu ta.

Đây cũng là hoạt động luyện tập thường xuyên, tất nhiên Tống Kinh Lan không có cách nào cự tuyệt, trước mặt mọi người cậu càng không thể bộc lộ công phu mà cậu học được khi đi theo Kỷ Lương, chỉ có thể phòng thủ. Lâm Tế Văn bình thường đã rất khỏe, hôm nay rõ ràng muốn cho cậu một bài học, nên ra chiêu nào cũng đều là chiêu hiểm.

Cuối cùng nếu không phải Hề Hành Cương phi thân lên đài ngăn cản, chỉ sợ hôm nay cậu sẽ không còn lành lặn.

Cũng may cậu không yếu đuối như vẻ ngoài, bị thương không quá nghiêm trọng, vừa rồi ho ra máu cũng chỉ là khạc ra máu tụ trong phổi. Thiên Đông như gặp một cú sốc lớn, liên lụy tiểu cô nương cũng phải lo lắng.

Lúc tiểu cô nương tức giận, khuôn mặt nhỏ mềm mại hơi phồng lên, giống như đang cắn răng, đôi mắt luôn linh động lại giống như cất giấu lưỡi dao, vừa hung dữ vừa trẻ con, mang đến một loại đáng yêu khác thường.

Cô bé không hề giống tất cả mọi người trong cung này.

Dưới sự ngây thơ đó là tâm cơ không hề che đậy, trong vẻ ngoan ngoãn kia cũng có cả ngang bướng.

Những điều vừa mâu thuẫn vừa phức tạp ở trên người cô lại kết hợp vô cùng hoàn mỹ, cuối cùng tạo ra một tiểu cô nương độc nhất vô nhị.

Tống Kinh Lan lấy khăn bọc bánh ở trong tay áo ra, sau khi mở ra, bên trong có hai cái bánh đào xốp giòn hơi nát, nhưng rất thơm. Cậu cười hỏi: "Đây là cái gì?"

Lâm Phi Lộc vẫn không có biểu cảm gì, khuôn mặt nhỏ hơi xị xuống: "Bánh ngọt hoa đào xốp giòn, là loại bánh mới, muội lấy cho điện hạ nếm thử."

Tống Kinh Lan tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, cầm lấy một cái ăn, sau khi ăn xong, ngón tay trỏ chùi vụn bánh khóe miệng, mỉm cười: "Ăn rất ngon."

Mặc kệ như thế nào, cậu vẫn luôn cười như vậy.

Lâm Phi Lộc tức giận trong lòng, bỗng nhiên cô cảm thấy trong nụ cười này có phiền muộn và bất đắc dĩ.

Có thể không ư? Đây chính là cách để cậu sống ở chỗ này.

Mặc dù cô biết cậu không thật sự vui vẻ, biết có lẽ cậu không thích cười, nhưng sinh ra ở thời đại này, ai cũng bất lực. Không phải cô cũng đang cố gắng đánh phó bản hay sao?

Lâm Phi Lộc nhìn cậu ăn xong nốt cái bánh đào xốp giòn còn lại, đột nhiên mở miệng hỏi: "Điện hạ, huynh xếp thứ bảy ở Tống quốc sao? Huynh có sáu người ca ca à?"

Tống Kinh Lan đang định lấy chén trà, ngón tay lướt quay chén trà, ma sát một chút: "Đúng vậy, phụ hoàng của huynh có nhiều phi tần, sau huynh còn có tám đệ đệ."

"Vậy tại sao lại là huynh?" Lâm Phi Lộc hỏi: "Bởi vì huynh giống như muội, mẫu phi không được sủng ái sao?"

Sau khi đến nơi này chưa từng có người nào hỏi cậu câu này, tại sao lại là ngươi?

Tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận, cậu là đứa con bị bỏ rơi.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên chợt nở nụ cười kỳ quái: "Không, mẫu thân của huynh là phi vị, nhà ngoại thế lực khổng lồ, từng có hai vị hoàng hậu đều là từ nhà ngoại của huynh."

Lâm Phi Lộc có chút không tin lắm: "Vậy huynh..."

Cậu cụp mắt nhìn ly trà có một chút gợn trà nổi trên mặt nước, khóe môi hơi hạ xuống: "Là huynh, bởi vì bốc thăm được tên của huynh."

Cậu điềm nhiên như không có chuyện gì, "Mỹ nhân bên cạnh phụ hoàng đề nghị, dùng phương thức bốc thăm chọn ra hoàng tử đến Đại Lâm, có lẽ là do huynh không may, bị bốc trúng."

Trên mặt Lâm Phi Lộc lộ vẻ giống như nghe được chuyện hoang đường.

Mặc dù cô sớm nghe nói hoàng đế Tống quốc là một tên hoang *** vô đạo, nhưng cô không ngờ hắn có thể hoang đường đến mức như này.

Cô nhớ khi nãy ở cung Cẩm Vân Hề quý phi có nói đã từng giao chiến với Tống quốc, binh sĩ dũng mãnh thiện chiến, tướng lĩnh tinh thông bài binh bố trận, tổ tiên Đại Lâm từng bại trận ở sông Hoài khi giao chiến với Tống quốc, ba ngàn kỵ binh của Ung quốc cũng bị đánh bại ở đây.

Một quốc gia huy hoàng như vậy sao bây giờ lại giao vào tay một tên hôn quân ngu ngốc như này, nếu cứ thế này ngày vong quốc cũng sẽ không còn xa.

Lâm Phi Lộc cảm thấy tiểu xinh đẹp thật sự có chút thảm.

Nhưng mà bây giờ nói gì an ủi cũng là vô dụng, dù sao cậu cũng đã đến đây rồi. Cô không thể tiếp tục nhắc về cái đề tài này được, cô nhìn vết thương trên mặt cậu, hỏi: "Thái y vừa đến xem vết thương cho điện hạ là ai?"

Tống Kinh Lan nói ra một cái tên, Lâm Phi Lộc chưa từng nghe thấy cái tên này, lại nhìn kim sang dược trong phòng một chút, quanh miệng bình đã mốc hết cả lên, không biết là thuốc đã hết hạn bao lâu rồi.

Xem ra thái độ qua loa của thái y viện cũng giống với lúc trước đối xử với mình.

Cô cố gắng đánh phó bản lâu như vậy, tất nhiên là có chút thu hoạch, bây giờ nói chuyện đã có sức nặng hơn trước rất nhiều, giả bộ đáng thương ở giai đoạn này đã không phải là kỹ năng duy nhất có thể áp dụng, cũng nên tùy lúc cường ngạch một chút.

Sau khi cô dặn dò tiểu xinh đẹp vài câu nhớ dưỡng thương, cô rời Thúy Trúc cư đi thẳng đến thái y viện.

Thái y viện cũng là nơi không thể tách biệt của các phi tần chốn hậu cung, các cung của những phi tần khác nhau đều có thái y tín nhiệm riêng, hỗ trợ qua lại, Lâm Phi Lộc tạm thời chưa có kiểu giao tiếp này, bình thường xem bệnh cho cô đều là Nhàn phi chuyển lời nhắn nhủ Trần thái y.

Nơi này yên tĩnh hơn những cung khác nhiều, mỗi người quản lý một khu vực riêng của mình, các thái y không được truyền triệu thì ở trong phòng nhỏ của mình nghiên cứu sách thuốc.

Cô đi thẳng vào trong sân mới có thể thấy người, người kia nhanh chóng hành lễ nói: "Ngũ công chúa sao lại đến đây? Công chúa cần truyền thái y sao?"

Lâm Phi Lộc gật đầu, giọng nói trẻ con của cô vang lên: "Ta muốn tìm thái y am hiểu việc trị thương nhất."

Quan viên liền hỏi: "Công chúa bị thương ở đâu sao?"

Không ngờ tiểu nữ hài tức giận nói: "Chẳng lẽ ta không bị thương thì không thể tìm thái y sao?"

Tiểu nữ hài đáng yêu tức giận cũng rất đáng yêu, quan viên cười nói: "Tất nhiên là có thể, công chúa chờ một lát, hạ quan sẽ đi truyền triệu người cho công chúa."

Quan viên dứt lời liền đi vào trong, rất nhanh đã trở lại còn dẫn theo một thái y trẻ tuổi đeo hòm thuốc đi tới, Lâm Phi Lộc nhìn hắn, cảm thấy quen quen. Cô nghĩ một lúc, đây không phải thái y chữa phong hàn cho mình sao?

Thảo nào khi đó Nhàn phi, Đại hoàng tử, trưởng công chúa liên tục phái thái y đến xem bệnh lại cho cô, hóa ra thái y viện thật sự rất qua loa, vậy mà phái một người am hiểu trị thương đến trị phong hàn cho cô.

Thái y trẻ tuổi hành lễ với cô: "Bái kiến Ngũ công chúa, là Lam quý nhân bị thương sao?"

Lâm Phi Lộc ra vẻ người lớn: "Ngươi đi theo ta."

Dứt lời cô quay người đi về phía trước.

Thái y trẻ tuổi đi sau lưng cô, lúc đi đến giao lộ, tiểu nữ hài đột nhiên quay đầu hỏi thái y trẻ tuổi: "Đại ca ca, huynh tên gì vậy?"

Thái y trẻ tuổi kinh sợ: "Hạ quan là Mạnh Phù Tật, không dám nhận xưng hô này của công chúa."

Lâm Phi Lộc cười một tiếng, gió thổi tóc mái cắt ngang trán của cô, để lộ con ngươi sáng lấp lánh, "Đại ca ca tên của huynh thật độc đáo, chăm sóc người bị thương, trị bệnh dữ, huynh nhất định là một đại phu giỏi!"

Mạnh Phù Tật nói: "Công chúa quá khen rồi, hạ quan không dám nhận."

Hắn ngước mắt nhìn một chút, phát hiện con đường này hình như không phải đi về cung Minh Nguyệt, đang định mở miệng hỏi, lại nghe thấy tiểu nữ hài nói: "Đại ca ca, trước kia muội đọc trong sách thuốc có một đoạn văn."

Mạnh Phù Tật theo bản năng hỏi lại: "Trong đó viết gì?"

Hắn nghe thấy tiểu cô nương nói: "Phàm là thầy thuốc, bất luận đến nơi nào, gặp nam hay nữ, quý nhân hay nô tỳ, chỉ có một mục đích duy nhất là vì hạnh phúc của bệnh nhân. Cũng tự kiểm điểm lại bản thân, không đi hại người vì đủ loại sa đọa, càng không vì chuyện *** dục. Phàm Dư chứng kiến tất cả, bất kể là có liên quan đến nghề nghiệp hay không, Dư cho là không nên tiết lộ, sẵn sàng giữ chặt miệng. Nếu Dư tuân thủ lời thề, nguyện thần trên cao có thể khiến cho cuộc sống và y thuật của vô trở nên vinh quang, nếu như vi phạm lời thề, nguyện chết cùng ma cùng quỷ."

Mạnh Phù Tật nghe được những lời này, hắn lập tức chấn động.

Mạnh gia của hắn mấy đời đều làm nghề y, đến đời của hắn may mắn được vào thái y viện. Mạnh cha thường treo tấm lòng thầy thuốc như tấm lòng của cha mẹ bên miệng, thật ra ông không tán thành hắn vào cung.

Mạnh cha nói bên cạnh quân vương không thiếu đại phu y thuật cao siêu, ngược lại là thiên hạ chúng sinh thường nhiều bệnh tật, cần bọn họ hơn, cho nên ông mới đặt tên hắn là Phù Tật.

Nhưng người trẻ tuổi luôn hy vọng bản thân mình có thể làm được cái gì đó to lớn, sau khi hắn tiến cung dường như phụ thân đã thất vọng về hắn, quan hệ cha con cũng không thân cận như lúc trước.

Mạnh Phù Tật tuổi còn trẻ, tất nhiên sẽ kém hơn những thái y có kinh nghiệm lâu năm trong cung, nên cũng không được trọng dụng, đôi khi hắn nghi ngờ có phải con đường này bản thân chọn sai rồi hay không.

Lúc này bất lình thình hắn lại nghe được Lâm Phi Lộc nói những lời này, tâm đức của một thầy thuốc nên có trỗi dậy, nó trùng khớp với ý tưởng mà Mạnh cha đã dạy cho hắn.

Không biết là vị tiền bối nào, có thể có quan niệm giác ngộ khiến người ta kính trọng ngưỡng mộ như vậy.

Mạnh Phù Tật vội vàng hỏi: "Không biết công chúa đọc được từ quyển sách thuốc nào? Có thể cho hạ quan mượn đọc được không?"

Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn đáp: "Muội trở về tìm lại một chút, nếu tìm được liền tặng cho ca ca." Cô nhìn hắn, ngoẹo đầu ngây thơ hỏi: "Nhưng mà đại ca ca, các huynh là thầy thuốc, cũng giống như người trong quyển sách, sẽ tuân thủ lời thề sao?"

Mạnh Phù Tật đối diện với ánh mắt chân thành và sùng bái của tiểu nữ hài có chút xấu hổ, nhưng vẫn thành thật đáp: "Hạ quan vẫn kém hơn vị tiền bối y đức cao thượng này, nhưng hạ quan sẽ xem đây là một tấm gương, nghiêm túc kỷ luật lại bản thân."

Đôi mắt xinh đẹp của tiểu nữ hài ngập nước, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện bốn phía không có người, lặng lẽ vẫy vẫy tay với hắn, nhỏ giọng nói: "Đại ca ca, huynh khom người xuống chút, muội nói nhỏ cho huynh nghe chuyện này."

Mạnh Phù Tật thấy biểu hiện này của tiểu nữ hài có chút buồn cười, làm theo lời của cô cúi người xuống.

Tiểu nữ hài ghé vào tai hắn, dùng âm thanh mềm mại khe khẽ nói với hắn: "Đại ca ca, vừa rồi muội lén thấy vị con tin của Tống quốc kia bị thương, hắn rất đáng thương, thế nhưng các vị thái y lại không trị thương thật tốt cho hắn, huynh có thể giúp hắn không?"

Cô nói xong, hai tay nhỏ còn chắp lại, giọng nói mềm mại lại vang lên: "Xin huynh đó, giúp hắn đi mà."

Mạnh Phù Tật vừa bị một màn lời thề của thầy thuốc vừa rồi làm chấn động tinh thần, vốn đang suy nghĩ lại về cuộc sống này. Lúc này hắn thấy tuổi cô nhỏ như vậy nhưng tâm địa lại vô cùng thiện lương, lập tức việc nhân đức không nhường ai nói: "Tất nhiên rồi! Với tâm đức của thầy thuốc, đây là chuyện nên làm!"

Đôi mắt to trong của tiểu công chúa long lanh nhìn hắn không chớp, "Đại ca ca, huynh đúng là một vị đại phu rất rất rất rất tốt!"

Mạnh Phù Tật được cô thổi phồng lên có chút ngượng ngùng.

Hắn không biết quan hệ giữa Ngũ công chúa và con tin Tống quốc này rất thân cận, lúc đi đến rừng trúc còn nói với cô: "Công chúa, hạ quan đi vào chữa trị cho hắn là được, thân phận của người không tiện, người đi về trước đi. Công chúa cứ yên tâm, hạ quan tất nhiên sẽ không phụ sự nhờ vả của người."

Lâm Phi Lộc vui vẻ gật đầu, bước chân linh hoạt rời đi.

Lúc này Mạnh Phù Tật với chỉnh lại quan phục, đi đến gõ cửa Thúy Trúc cư.

...

Ngày thứ hai Lâm Phi Lộc đến thái học viện lên lớp, Tống Kinh Lan xin nghỉ không đến, trong lòng cô không biết phải đau lòng đến bao lâu đây. Lâm Tế Văn ở phía sau còn đang lớn tiếng khoác lác chuyện anh dũng hôm qua, bản thân mới chỉ đánh mấy quyền đã hạ gục Tống Kinh Lan nằm bẹp dí.

Lâm Cảnh Uyên ôm sách đi về phía trước, ngồi xuống bên cạnh Lâm Phi Lộc, thấy dáng vẻ rầu rĩ không vui của cô, cậu chọc chọc búi tóc nhỏ của cô hỏi: "Tiểu Lộc, muội làm sao thế?"

Hai cánh tay của Lâm Phi Lộc đang chống lên mặt bàn, chống cằm, tức giận thờ phì phò nói: "Muội không thích huynh ấy."

Lâm Cảnh Uyên thoáng nhìn về phía sau: "Muội nói Nhị ca hả? Huynh ấy chính là như vậy đó, chúng ta không để ý đến huynh ấy là được."

Lâm Phi Lộc bĩu môi, giọng nói buồn buồn: "Chúng ta không nên ỷ thế hiếp người, như vậy là không đúng, chúng ta phải làm một đứa trẻ ngoan."

Lâm Cảnh Uyên nhớ trước đây bản thân cũng từng bắt nạt Tống Kinh Lan, cậu hơi chột dạ, liên tục gật đầu: "Ừm ừm phải làm một đứa trẻ ngoan."

Tiểu Lộc muội muội đúng là vừa hiền lành vừa thiện lương lại biết nghe lời, ở trong cuộc chiến dối gạt người của hoàng cung này mà vẫn là một dòng nước trong! Muội muội thiện lương như vậy, nhất định là tiểu thiên sứ mà thần tiên ban cho cậu QAQ

Vì để muội muội vui vẻ, Lâm Cảnh Uyên ghét học cứ thế mà ngồi ngay hàng đầu cho đến buổi trưa, nghe giảng cùng Lâm Phi Lộc.

Thái phó kinh ngạc liên tục nhìn về phía bên này, thầm nghĩ chẳng lẽ Tứ hoàng tử đổi tính rồi?

Vậy là, thái phó mời cậu thử trả lời một câu hỏi.

Kết quả là Lâm Cảnh Uyên đứng lên vô cùng thành khẩn nói với ông: "Mặc dù người ở đây, nhưng lòng của ta vẫn còn ở hàng dưới cùng, thái phó, ngài coi như là không thấy ta đi."

Thái phó: "..."

Đổi tính cái rắm!!!

Chương trình học buổi sáng kết thúc, Lâm Phi Lộc dọn xong đồ vào cặp sách nhỏ của mình, lễ phép chào tạm biệt nhóm ca ca, tỷ tỷ.

Không biết có phải gần đây tính tình kiêu ngạo của Lâm Niệm Tri ngày càng trầm trọng hơn không, Lâm Phi Lộc nhiều lần chào hỏi nàng như nàng đều làm như không thấy, lần này nghe thấy cô nói "Hoàng trưởng tỷ, hẹn gặp lại", nàng khó chịu quay đầu đi chỗ khác, vội vàng phất tay áo chạy đi.

Ngược lại là Tứ hoàng tỷ Lâm Trác Ngọc hướng nội, cô chưa từng tiếp xúc đáp lại chào hỏi của cô.

Lâm Tế Văn còn đang khoác loác với mấy người con quý tộc thường hay nịnh nọt cậu rằng bản thân mình lợi hại như thế nào, cậu nhìn thấy Lâm Phi Lộc đeo cặp sách nhỏ đi đến, cao ngạo ngẩng đầu, chờ Ngũ muội vẫy tay với mình "Nhị hoàng huynh, hẹn gặp lại".

Nhưng vừa mới nhìn thấy cậu!

Tiểu cô nương ngẩng đầu ưỡn ngực, không chớp mắt đi ngang qua cậu, ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn cậu.

Lâm Tế Văn hơi tức giận, vung nắm tay về phía lưng của cô, lại bị Lâm Đình bắt được.

Mặc dù Lâm Đình không cao bằng Lâm Tế Văn, cũng không cường tráng bằng, nhưng cậu là trưởng hoàng tử, mẫu phi là Nguyễn quý phi trong cung là người có thế lực khổng lồ, Lâm Tế Văn ở trước mặt cậu cũng phải quy củ.

Lâm Đình vẫn là dáng vẻ ôn hòa, khuyên bảo cậu: "Ngũ muội còn nhỏ, đệ không thể ăn hiếp muội ấy được."

Lâm Tế Văn thầm nghĩ, lúc muội ấy bắt nạt đệ sao không thấy huynh nói gì, cậu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

Ra khỏi thái học viện, Lâm Phi Lộc về thẳng cung Minh Nguyệt, cuộc sống của cô bây giờ rất có quy luật, buổi sáng đến thái học viện, xế chiều đi luyện võ ở chỗ Hề quý phi, chạng vạng tối tự do hoạt động, có cảm giác như đi làm quẹt thẻ trên một đoạn thẳng có ba điểm thẳng hàng.

Đúng lúc cô và Tùng Vũ đang cười nói bước vào trong cung, đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng hò hét ầm ĩ, còn có cả tiếng khóc của Lâm Chiêu Viễn, Lâm Phi Lộc trực giác cảm thấy không ổn, tăng tốc độ bước chân chạy vào trong, vừa vào tới điện cô đã thấy Vân Du đang bưng chậu nước nóng.

Vân Du vừa mới khóc xong nhìn thấy Ngũ công chúa trở về, hốc mắt lại đỏ lên, gọi một tiếng "Công chúa".

Lâm Phi Lộc hỏi: "Sao thế? Ca ca làm sao à?"

Vân Du nức nở nói: "Lục điện hạ không sao, là nương nương..."

Lâm Phi Lộc vội vàng theo nàng đi vào trong phòng, mới phát hiện trong phòng còn có thái y đang chẩn bệnh, Tiêu Lam sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh, trên cánh tay lộ ra ngoài có vài mảng đỏ sưng tấy rất bắt mắt.

Thái y nói: "Nọc độc của ong chích trên người quý phi đã được xử lý, chỉ là quý nhân rơi xuống nước, hàn khí nhập thể lại thêm bị chấn kinh, còn cần phải điều trị lâu dài. Đây là đơn thuốc hạ quan đã kê đơn, nhanh đi bốc thuốc đun mang đến."

Thanh Yên cảm ơn xong vội vàng cầm thuốc đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Phi Lộc trở về, hốc mắt đỏ lên muốn nói chuyện, Lâm Phi Lộc nói trước: "Đi bốc thuốc trước đã."

Thanh Yên gật đầu chạy ra cửa, Lâm Chiêu Viễn dựa vào giường khóc không thành tiếng, Lâm Phi Lộc đi đến trấn an cậu, bảo Tùng Vũ đưa cậu ra ngoài rồi mới hỏi Vân Du: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Vân Du lau nước mắt, kể lại chuyện đã xảy ra.

Vốn dĩ là buổi sáng nay, Tiêu Lam nhận được lời mời của Mai phi, mời nàng đến ngự hoa viên cùng dạo chơi ngắm hoa. Mặc dù Tiêu Lam biết người mời không có ý tốt lành gì. Nhưng dù sao đối phương là phi mà nàng chỉ là quý nhân, phân vị trong cung rất nghiêm khắc, nàng không thể từ chối, chỉ có thể nghe theo.

Từ sau khi trở về từ hành cung Mai phi chưa từng được Lâm Đế lật thẻ bài, trong cung có lời đồn nàng ta thất sủng. Nhưng dù sao thì phi vị vẫn còn, bình thường hình tượng lại tốt đẹp, đối đãi với nhóm phi tần cũng không tệ, nên cũng chưa có ai bỏ đá xuống giếng.

Lần đi dạo bộ ngắm hoa này, Mai phi còn mời thêm mấy phi tần khác. Nhiều năm không gặp, Mai phi đã không còn như lúc đầu, nhưng khi thấy nàng vẫn kéo tay nàng thân thiết gọi "tỷ tỷ".

Tiêu Lam vừa nghĩ đến khả năng cao người hạ thuốc năm xưa là Mai phi, trong lòng nổi lên một trận lạnh lẽo, cả buổi không dám buông lỏng cảnh giác, thần kinh vẫn luôn căng thẳng, không ngờ chuyện không may vẫn đến.

Lúc bọn họ đi qua rừng hoa, không biết đàn ong mật bay từ đâu đến, một đàn dày đặc bay về phía Tiêu Lam. Bọn ong mật này không hề đuổi theo ai chỉ bám theo một mình Tiêu Lam, Tiêu Lam hoảng hốt chạy khắp nơi, ong mật đuổi theo không bỏ, cuối cùng nàng phải nhảy vào trong hồ nước, ẩn mình dưới nước, mới có thể thoát được một kiếp.

Tuy là ngày xuân, nhưng hồ nước vẫn rất lạnh, Tiêu Lam bị kinh sợ, lại ngâm mình trong nước quá lâu, lúc được cứu lên đã hôn mê bất tỉnh.

Lâm Phi Lộc nghe Vân Du vừa khóc vừa kể lại câu chuyện, cô tức giận đến huyệt thái dương giật liên tục.

Thái y đã rời đi, cô trầm giọng hỏi Vân Du: "Lúc ngắm hoa, có thấy gì khác thường không? Vì sao ong mật lại chỉ đuổi theo một mình mẫu phi?"

Vân Du khóc nức nở nói: "Lúc ấy không biết, nhưng bây giờ nghĩ lại đúng là có chút kỳ quái, lúc nô tỳ đi theo nương nương, ngửi thấy trên người những người khác đều có mùi hương lá ngải cứu. Lúc ấy nô tỳ còn tưởng rằng là vì mùa xuân đến, nên dùng lá ngải cứu xông quần áo đuổi muỗi, bây giờ nghĩ lại, chắc là vì ong mật không thích mùi của lá ngải cứu."

Lâm Phi Lộc bình tĩnh nghe xong, nghĩ nghĩ một lúc, lại hỏi: "Y phục mẫu phi đi ngắm hoa đâu rồi?"

Vân Du nói: "Nô tỳ thay ra cho nương nương, để trong chậu còn chưa kịp giặt."

Lâm Phi Lộc bảo nàng dẫn đường, đi đến lấy váy áo ướt đẫm lên ngửi ngửi, dù đã ngâm trong nước hồ rất lâu, cũng không lấn át được mùi thơm của phấn hoa trên y phục."

Vân Du cũng ngửi thử, kinh hãi nói: "Mùi thơm này rất lạ, không phải mùi hương nương nương thường dùng!"

Lâm Phi Lộc đã đoán được, xem ra là Mai phi đã hất phấn hoa hấp dẫn ong mật lên người Tiêu Lam nhân lúc nàng không để ý, mới dẫn tới ong mật chỉ đuổi theo một mình nàng.

Nếu như Tiêu Lam không nhảy xuống nước, không chừng sẽ bị đốt đến hủy dung.

Nữ nhân này, thật sự quá độc.

Vân Du tức giận nói: "Công chúa! Chúng ta đi tìm hoàng hậu nương nương cầu công bằng!"

Lâm Phi Lộc hỏi lại nàng: "Tỷ có chứng cứ chứng minh là Mai phi làm sao? Tỷ tận mắt thấy Mai phi vẩy phấn hoa lên người mẫu phi sao?"

Vân Du nghẹn lời.

Lâm Phi Lộc lạnh nhạt lên tiếng: "Hôm nay tất cả những người đi ngắm hoa với nàng ta đều là người thân tín hết, bọn họ đã sớm chuẩn bị rồi, nên sẽ không để lại chút dấu vết nào đâu."

Vân Du vừa khóc vừa nói: "Đều tại nô tỳ ngu dốt, không bảo vệ nương nương thật tốt."

Lâm Phi Lộc lại nói: "Đừng khóc, tỷ đi chăm sóc mẫu phi đi, tỷ không bị làm sao là tốt rồi."

Vân Du lau nước mắt, không khỏi có chút tức giận: "Công chúa, chuyện này cứ để yên như vậy sao?"

Lâm Phi Lộc cười một tiếng: "Để yên?" Cô ném váy áo ướt vào trong chậu, lau nước trên tay, điềm nhiên như không có gì, nói: "Không chỉnh chết nàng ta, chuyện này còn chưa xong đâu."

Vân Du: "!!!"

Nàng chợt cảm thấy trên người công chúa có hào quang lấp lánh!!!