Người Cá Medusa

Chương 9: Khát Vọng



Trung - Việt: Linh Thần

---

Toàn thân Medusa đẫm mồ hôi, cau mày, đưa dụng cụ phẫu thuật cho Archer, bảo cậu ấy nhìn vết thương trên ngực người cá: "Xem có xương vụn không, khử trùng đơn giản rồi gắp ra ngay, tôi sẽ cố gắng khống chế nó, nhưng cậu phải làm nhanh lên."

Archer gật đầu, dù ban nãy vừa chứng kiến thảm kịch như thế, trong đôi mắt hổ phách của quân y trẻ vẫn điềm tĩnh và dịu dàng, chẳng hề sợ hãi... bình thường cậu ấy là trợ thủ đắc lực nhất của anh, dù là tay nghề hay sức chịu đựng tâm lý đều thuộc kiểu ưu tú nhất trong số những nhân viên y tế anh dẫn dắt.

Medusa nhìn người cá, đôi mắt xanh lục kia phản chiếu bóng Archer đến gần, cậu đến gần nó cũng híp mắt lại, lộ ra răng nanh, Medusa giữ chặt cằm nó bằng một tay, tay kia đè vai nó: "Archer, làm đi, nhanh lên!"

Archer giơ nhíp và gel sát trùng đến chỗ vết thương trên ngực người cá, nhưng cậu ấy chưa kịp chạm đến, cơ thể người cá đã run lên, bùng nổ một luồng sức mạnh khủng khiếp, Medusa không thể khống chế được nó, phản ứng cực nhanh đẩy Archer ra bằng khuỷu tay, người cá cắn phập lên dụng cụ phẫu thuật trên tay Archer!

Archer ngã ra đất, một tiếng "rắc" vang lên, nhíp phẫu thuật bằng thép không gỉ gãy thành hai nửa, rơi leng keng giữa hai chân cậu ấy.

Dù tâm lý có cứng đến đâu, quân y trẻ cũng bị dọa đến mức mái tóc xoăn màu hạt dẻ xù hết cả lên. Suýt nữa là tay cậu ấy đứt luôn rồi.

Người cá vẫn nhìn cậu ấy, toàn thân... đến cả lông mi cũng run rẩy, đôi mắt xanh lục cũng trở nên u ám, dường như bị chạm đến cấm kỵ cực lớn gì đó. Medusa liếc nhìn vệt máu do răng nanh để lại trên mu bàn tay Archer... dám làm người của anh bị thương, ánh mắt anh lạnh lùng, đưa tay xuống ấn nút giữa eo.

Bức xạ sinh vật luồng lên sống lưng người cá khiến toàn thân nó run lên, nhíp phẫu thuật giữa răng rơi xuống đất, Medusa bóp cằm nó, ngón cái và ngón trỏ nhón chuẩn vị trí nào đó, truyền đến tiếng rắc rắc.

Người cá bị anh cạy khớp hàm nhưng vẫn nhìn Archer bên trên chằm chằm, giữa hàm răng không khép lại được chảy ra một vệt máu, cổ vẫn đang dùng sức, gân xanh từ từ lan trên gương mặt thiếu niên của nó, để lộ ra vẻ hung hăng và ngang ngược khó thuần phục, ánh mắt đó giống như đang nhìn tồn tại có mối thù lớn tựa biển, sẽ lột da róc xương nuốt chửng bất kỳ người nào dám đụng đến vết thương.

Chẳng phải Archer chạm vào vết thương của nó chút thôi sao? Cậu ấy muốn chữa trị cho nó!

"Thú vật không biết tốt xấu..." Medusa chặn hàm nó lại, đôi mắt màu trà lạnh lùng nhìn nó. Đôi mắt màu lục ngước lên, khác hẳn với vẻ hung hăng khi nhìn Archer, giống như đang tức giận và uất ức, nước mắt chảy lăn trên gương mặt thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, trông đáng thương vô cùng. Trong lòng Medusa như thể bị móng mèo gãi nhẹ. Uất ức, nó có gì mà uất ức? Suýt nữa tay cấp dưới đắc lực nhất của anh bị nó cắn tàn luôn rồi! Anh hung hăng cảnh cáo: "Náo loạn cắn người nữa thử xe... đừng ép tao nhổ răng mày!"

Archer thấy cảnh này mà cổ họng khô khốc...

Thượng úy Medusa... tức giận rồi. Cậu ấy rất rõ anh nổi giận đáng sợ cỡ nào, người cá này lãnh đủ.

Bộ răng của những tù binh không đủ nghe lời tấn công người sống sót khác đang canh gác bỏ trốn giờ vẫn còn treo trên tường phòng tra khảo, đều bị Thượng úy Medusa nhổ từng cái một, cảnh máu me ấy khiến cả tàu chiến phải chấn động. Hoa hồng Đế quốc... là một đóa hoa hồng độc đầy gai nhọn.

Nhìn Medusa cứng rắn đổ một ống chất điện giải vào cổ họng người cá, Archer cũng sờ sờ cổ họng mình, cảm thấy hơi khó chịu.

"Trông ở đây giúp tôi, từ khi có sự cho phép của tôi, không ai được đến gần nó. Nhất là cậu, Archer." Lúc ra khỏi tầng B1, Medusa lạnh lùng dặn dò: "Cho ăn chất điện giải rồi, một tiếng rưỡi, nó không chết đâu. Mặc nó đi."

Chó làm sai phải phạt, nhất là khi vừa bắt đầu huấn luyện... phạt mới ghi nhớ lâu.

Anh rất giỏi trong việc huấn luyện chó.

Nhìn theo bóng người tóc bạch kim dần xa, hàm dưới của người cá thiếu niên khẽ vang lên "răng rắc", tự động khép lại, dáng vẻ chó bự uất ức muốn khóc đã biến mất chẳng còn tăm hơi. Đầu lưỡi vẫn còn vương lại mùi hương quyến rũ và vị ngọt lạnh, miệng lưỡi hắn khô khốc, chậc chậc, nếm kỹ một phen, trái cổ hơi nhúc nhích, nuốt ngụm nước bọt lẫn hương vị ấy xuống, đôi mắt xanh lục nhìn bóng lưng bước đi chẳng màng ngoảnh đầu kia chằm chằm, đôi mắt dần trở nên u ám.

Đau đớn khi bị đâm xuyên tim chẳng hề giảm bớt khi chết đi sống lại, mà dường như nó càng mãnh liệt hơn, càng... khắc sâu trong lòng hơn.

---

Ý kiến chủ quan của LT: Mình không tin Archer lắm, mình thấy bạn này cứ sai sai kiểu gì ấy. Mình rất hy vọng là cảm giác của mình sai. Hy vọng người của anh Medusa không phản bội anh.