Người Cá Medusa

Chương 64



Trung - Việt: Linh Thần

(Tôi đang mong là chuyện quá khứ chỉ do Celuecus hiểu lầm thôi. Hoặc có uẩn khúc nào đó...)---Thấy Moloer nhìn vào “Pontus” trên cổ tay mình, lại ngước mắt lên nhìn anh, không biết đang nghĩ gì, dường như ánh mắt lộ vẻ kính sợ, Medusa ý thức rằng, chắc chắn hắn ta cũng vì thứ thuộc về vị vua người cá đầu tiên mà hiểu lầm anh là đối phương nên mới đến giúp anh.

Medusa vô thức thò tay đeo “mâu Pontus” rồi, miết cổ Moloer, thấy hắn không phản kháng chút nào, với lại còn cúi đầu, ngoan ngoãn liếm mu bàn tay anh.

Medusa híp mắt.

Người cá này… rõ ràng hắn giống người cá thủ lĩnh đuôi đen và Celuecus, là người cá đẳng cấp cao. Nhưng bị anh miết cổ một lúc, hắn chỉ giơ bàn tay có màng nắm tay anh, nói tiếng người cá: “Tôi ó thể… giúp anh rời khỏi nơi này, tìm được người anh muốn tìm.”

Medusa nhìn hắn suy đoán. Nhờ ơn Celuecus, bây giờ anh không tin tưởng sự thần phục người cá thể hiện, dù người cá này trông có vẻ rất ngoan ngoãn… nhưng trước đó Celuecus cũng giả vờ rất giỏi.

“Nếu anh không tin tôi, anh có thể dùng ‘mâu Pontus’ trói tôi lại.” Moloer thành khẩn nhìn anh: “Anh biết nói tiếng người cá… nói ra mệnh lệnh của anh, nó sẽ thực hiện. Tôi thật sự… chỉ muốn giúp anh.”

Medusa nửa tin nửa ngờ nhìn cổ tay, nói bằng tiếng người cá: “Trói hắn ta lại.”

“Mâu Pontus” lập tức quấn lên cổ Moloer như rắn nghe tiếng sáo. Dù trên mặt hắn ta lộ ra vẻ khổ sở, nhưng nhẫn nhịn không nhúc nhích, quay lại như ngựa bị dây cương trói buộc, khom người xuống, quay bờ lưng rộng về phía anh.

Cùng lúc này, một giọng nói truyền đến từ trong sứa giám sát chớp nhoáng bên cạnh: “Hu hu hu… anh đừng qua đây, dừng lại!”

Tiếng khóc của Archer đâm vào màng tai, Medusa cắn răng.

Tuy có nguy hiểm rất lớn, nhưng anh chỉ có thể cược một ván.

Kết quả của lựa chọn này có thể tốt hơn, hoặc tệ hơn... nhưng chí ít, bây giờ quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay mình. Cứ bị Celuecus giam lỏng suốt, anh không làm được gì hết, chỉ có thể để hắn độc chiếm.

Anh bò lên lưng Moloer, lúc được hắn ta cõng bơi ra ngoài, không khỏi nhìn lại sông băng được cực quang bao phủ kia.

Nơi đó giống hệt đôi mắt xanh lục mê hoặc lòng người kia.

“Anh có thể thử tin tôi, dựa vào tôi.” Giọng nói khàn khàn mê hoặc ấy luẩn quẩn bên tai, trái tim Medusa chợt đập thình thịch, vội quay lại, dường như nhìn thêm cái nữa sẽ không thể rời khỏi nữa.

“Nhanh lên.” Anh hít sâu một hơi: “Mau đưa tôi rời khỏi đây.”

Moloer bơi nhanh hơn ngay. Medusa ep mình không quay đầu nhìn lại, nhìn lên đồng hồ quân dụng ở cổ tay phải. May mà trên đồng hồ có khóa bảo mật, Celuecus không tháo nó xuống. Anh thấy kinh tuyến vĩ tuyến tọa độ của mình thay đổi, từ từ rời xa sông băng ấy, phía Tây Nam xuất hiện điểm đỏ đang di chuyển nhanh chóng, ngày càng gần bọn họ, đó là…

“Dừng lại.” Anh ghìm cổ Moloer lại, hắn ta ngoan ngoãn dừng lại.

Chấm đỏ kia ngày càng gần, chẳng mấy chốc Medusa đã nghe thấy tiếng cánh quạt, anh ngẩng đầu lên nhìn.

Một tấm lưới lớn bắn lên đầu, Medusa vô thức đẩy người cá đã cứu anh ra, nhưng hắn ta không tránh kịp, lưới kim loại phủ xuống, đôi mắt màu lam nhạt nhìn anh, dường như đã cam chịu.

“Ngại quá...” Clorokawa khẽ cười phe phẩy quạt lông, đánh giá chàng trai tóc bạch kim quấn trong giấy bạc trước mắt: “Thế mà cậu có thể thoát khỏi tay người cá đuôi vàng kia, còn dẫn về một người cá có cánh đẳng cấp cao khác, tôi thật sự không biết nên tỏ lòng khâm phục với cậu thế nào đấy, Medusa.”

“Cảm ơn thầy đã khen.” Medusa chuyển tầm mắt lên cửa sổ tàu chiến, nhìn bảy tám binh lính bận rộng kéo người cá đuôi lam tên Moloer bị nhốt trong lưới kia vào khoang, anh cảm thấy cảnh này hơi gai mắt. Dù không hải kẻ thiện lương gì, nhưng anh thật sự nợ Moloer một lần… Dù Moloer nhận nhầm đối tượng muốn giúp, nhưng thật sự đã bị bắt vì anh… nhưng anh không thể thả hắn ta được.

Bây giờ anh tránh Celuecus còn không kịp, Moloer thành hy vọng mới của anh.

“Nghỉ ngơi một ngày đi, trông trạng thái cậu không tốt lắm, tôi bảo Frukz đến kiểm tra cho cậu nhé?”

“Cảm ơn, không cần đâu. Tự tôi xử lý được.” Tai Medusa nóng lên, xấu hổ vô cùng. trong cơ thể anh vẫn còn rất nhiều “bằng chứng phạm tội” của Celuecus, anh không muốn để người thứ hai thấy quá trình anh xử lý.

“Đợi tinh thần cậu ổn hơn chút thì đi thăm Thiếu tướng chút đi.” Lúc Clorokawa quay người đi đã quay đầu nói với anh.

“Thiếu tướng… xảy ra chuyện gì sao?” Nghe câu này hơi sai sai, Medusa thắc mắc nhìn hắn ta. 

“Trên đường cậu ta đích thân dẫn đội tìm cậu, chúng tôi và một nhóm người cá nhỏ xảy ra xung đột, vây cá của một trong số đó cắt trúng mắt cậu ta, tôi đã làm phẫu thuật cách đây không lâu, bây giờ vẫn nằm trong khoang Y tế. Thiếu tướng Niga thật sự tình sâu nghĩa nặng, đã vậy rồi mà vẫn kiên trì ở lại tàu chiến không về Đế quốc, muốn nhanh chóng biết được tung tích của cậu.” Clorokawa khẽ thở dài, đôi mắt đen yêu kiều nhìn lướt qua mặt anh, hơi đố kỵ: “Cậu qủa là khuynh quốc họa thủy*, Medusa.”

Mắt bị thương? Mù sao?

Medusa tỏ vẻ hơi lo lắng, gật đầu: “Nhưng, thầy, dạo gần đây tiếp xúc với người cá, tôi có nhiều phát hiện mới, tin rằng có thể đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu vaccine.”

… Đó là một phần tài liệu của cha mẹ anh chưa bị cướp đi, sau khi bị anh thay đổi, vừa khéo có thể làm mồi nhử… thu hút kẻ thù.

“Ồ? Vậy sao?” Đôi mắt đen Clorokawa nhìn anh, đáy mắt tràn ngập hứng thú: “Cậu nghỉ ngơi một lát, trước tám giờ tối đến khoang Y tế tàu chiến tìm tôi.”

“Tuân mệnh… thầy.”

Nhìn theo bóng lưng Clorokawa đi, Medusa nhếch môi.

Cuối cùng… trả giá nhiều như vậy, cuối cùng anh cũng tiến được một bước rồi.

Anh nhắm mắt lại, nằm xuống chỗ ngủ, chẳng bao lâu sau anh cảm thấy hai chân mình có cảm giác ngứa ngáy châm chích. Medusa mở mắt, xắn ống quần lên, nhìn xuống chân, trong mơ hồ, da cẳng chân anh lóe lên hào quang trắng, hoa văn rõ ràng hơn trước, hai chân cũng hơi thay đổi rồi.

Tim anh như chìm xuống đáy biển.

Hình như vì gần đây Celuecus cứ liên tục… cơ thể anh có xu hướng thay đổi thành người cá ngày càng rõ ràng.

Cổ họng khô khốc khó chịu, anh lao đến trước bồn rửa tay, mở van nước sạch uống mấy hớp, nhìn mình trong gương. Con ngươi co lại.

Người cá có mái tóc dài màu trắng bạc hơi xoăn nổi lên trong nước, mọc ra hai tai màu tím bạc, gương mặt y hệt anh đang lẳng lặng nhìn anh.

Medusa lùi về sau một bước, gần như khuỵu xuống đất, nhưng trong chớp mắt, ảo ảnh trong gương đã biến mất. Anh xuất hiện ảo giác, anh rửa mặt xong, nhắm mắt hít sâu mấy hơi để mình bình tĩnh lại, vén mái tóc bạch kim đã dài chấm vai lên, lộ ra đôi tai bên dưới.

Nhìn mấy gai nhọn bán trong suốt trên tai mình, anh cắn răng, nhìn dao cạo dưới tủ kính.

Mấy phút sau.

Cạo hết gai xương dính máu vào bồn rửa tay, Medusa sát trùng vành tai. Trước khi trả thù xuống, anh không thể để mình biến thành một người cá được. Anh siết chặt vật dệt điểm xuyết đầy vảy vàng đặt trên mép bồn rửa, phủ lên vết thương mình ma sát.

Dù làm vậy chỉ vì muốn vết thương mau lành hơn, nhưng trên thứ này tỏa ra mùi hương kỳ lạ trên người Celuecus khiến anh cảm thấy mơ màng như say rượu. Sau khi đại não tạm thời trống rỗng, khi Medusa ý thức rằng anh vùi đầu vào hít sâu mấy cái như một kẻ nghiện, anh hoảng hốt ném nó ra, lùi về sau mấy bước, vành tai nóng bừng, dựa vào tường. Rốt cuộc anh… sao vậy?

Có phải anh bị Celuecus giày vò đến mức tinh thần thất thường… anh nghiện hắn rồi sao?



Nắm chặt một sợi tóc bạch kim trong tay, Celuecus nhìn bức tượng trước mắt chăm chú, đáy mắt dần hiện lên bóng tối khát máu che giấu bấy lâu nay.

“Tôi đã liệu được chuyện anh sẽ không từ bỏ việc trốn khỏi tôi, Ceto, nhưng tôi không ngờ lại nhanh vậy… Moloer hiến kế nhỏ đã lừa anh chạy đi rồi.”

Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp che phủ bởi mặt nạ kết bởi những phiến vảy của mình, dường như bản thân đang ở đêm nào đó ở rất lâu trước kia.

Hắn lúc nhỏ trốn dưới mặt biển ngoài miếu thần xa bờ với cơ thể đầy vết thương, nhìn cảnh tượng bên trong. Bóng người ưu mỹ bắt mắt ôm lấy người cá nhỏ tóc vàng đuôi xanh, hát một khúc ru ngủ. Tiếng hát của Ceto rất hay, là giọng hát tuyệt vời nhất trong hành tinh, hắn chỉ được nghe lúc làm tế điển, chưa từng được hưởng một mình như người anh em cùng tổ tôn quý của mình.

Hắn lén bơi sang, lúc đó, bất ngờ nghe được bí mật quấn lấy hắn cả đời.

Thế mà một thứ bỏ đi bẩm sinh quái dị… lại là hậu duệ bị lén vứt bỏ của tế tư tối cao Ceto của sao Hải Vương… người duy trì trật tự cao cao tại thượng của hành tinh này, đó là tồn tại mạnh nhất xinh đẹp nhất.

Hắn tận tai nghe được bí mật hai người cá tế tư kia thảo luận… Ceto đã đặt hắn vào mẫu sào khác lúc hắn vừa ra đời, dù đó là mẫu sào thuộc về hậu duệ của Tinh vương sao Hải Vương Aset, nhưng đối với một đứa trẻ quái dị, đó là nơi không có chút hơi ấm nào, là nơi tàn khốc tối tăm nhất.

Anh bỏ rơi hắn như vậy, người duy trì trật tự công bằng nhất trong hành tinh này, vứt bỏ hậu duệ có mối liên hệ huyết mạch với anh, chưa từng chịu trách nhiệm của bào phụ, chưa từng cho hắn chút yêu thương nào, cứ giữ bí mật như vậy, lạnh lùng nhìn hắn vùng vẫy sống sót một mình trong những cạnh tranh tàn khốc cá lớn nuốt cá bé.

Sau bao nhiêu năm hành tinh, ký ức đêm ấy vẫn rõ mồn một. Hắn nhớ Ceto tiễn Moloer đang lưu luyến muốn ở lại ngủ ra khỏi thần miếu, sau đó một mình ngồi bên bờ nước đùa với mấy con sứa.

Trông anh dịu dàng như thế, khiến hắn hắn cô độc bất lực nảy sinh tham vọng quá đáng.

Hắn nhớ mình lúc nhỏ cẩn thận bơi đến chỗ Ceto, bơi đến cạnh vây đuôi bao phủ bởi một quầng sáng, Ceto ngước lên, lúc thấy hắn, Ceto như thấy thứ gì đáng sợ lắm, bị dọa hết hồn, lúc hắn rướn đến dưới bàn tay có màng của anh, tỏ vẻ đáng thương xin được vỗ về, Ceto bị dọa đến mức cứng đờ, dường như cực kỷ hoảng hốt khi hắn đến gần, thậm chí là hoang mang lúng túng.

Sau đó, hắn bị một cái đuôi tỏa hào quang hung hăng tung ra. Hắn nhớ mình bị tung lên cao trong không trung rồi lại va mạnh vào trong nước.

Toàn thân đau đớn như bị xé toạc, trái tim hắn như vỡ vụn, nhưng Ceto chẳng mảy may nhìn hắn, chỉ quay lưng đi: “Aamon, sao nó lại ở đây? Đuổi nó đi!”

Giọng nói êm tai ấy run lên, dương như ghét hắn cùng cực.

Đoạn ký ức này khắc sâu vào xương hắn, cả đời chẳng thể quên được. Dù sau này hắn lớn lên cũng từng qua lại với Ceto nhiều lần, giữa họ xảy ra rất nhiều chuyện, khiến hắn nảy sinh tình cảm sâu đậm từng chút một từ trong thù hận tận xương tủy ban đầu, hắn cũng chẳng thể quên được…

Đêm ấy, lần đầu tiên hắn thử đến gần anh nhưng lại bị anh đuổi đi.

Lần đầu tiên hắn biết giữa hắn và anh có ràng buộc chặt chẽ, nhưng đồng thời cũng ý thức được mình bị vứt bỏ.

Hắn tựa đầu lên ngực bức tượng, ôm chặt lấy nó.

Đây là bức tượng hắn khắc ra từ chính nước mắt mình ngưng kết, trong chín mươi chín năm hành tinh* giày vò dài đằng đẵng trong lần đầu xa cách, sau khi Ceto thành phản đồ bị lưu đày khỏi sao Hải Vương.

Nhưng lúc Ceto mất trí nhớ đến ​đây và chú ý đến nó, chắc chắn không biết tâm trạng lúc hắn ngày đêm khắc nó, như Ceto cũng không biết, những năm đó, hắn trải qua những gì ở sao Hải Vương… Những ngày tháng bị giam cầm không kể ngày đêm ấy… đến cả nghĩ đến Ceto hay chỉ mơ thấy anh cũng phải chịu thẩm tra và giày vò tàn khốc của sứa tinh thần, rốt cuộc hắn chịu đựng thế nào, làm thế nào bò lên vị trí Tinh vương.

… Kỳ động dục của anh sắp đến rồi, anh thật sự nghĩ rằng… anh có thể chạy thoát sao, bào phụ của ta, bạn đời của ta? Celuecus thả lỏng tay, liếc nhìn vòng đen trong tay người cá đuôi đỏ bơi đến sau lưng.

“Sóng ngầm sắp ập đến rồi, vương. Có phải chúng ta nên áp giải phản đồ kia rời khỏi hành tinh này nhanh chóng không?”

“Tình hình ở sao Hải Vương thế nào rồi, HADES?” Celuecus nhặt vòng đen kia lên, nắm chặt nó trong tay, đến mức khớp xương tái trắng: “Chúng ta còn thời gian bao lâu nữa?”

Sứa Minh Hà trầm mặc chốc lát, cơ thể đen tím lóe lên ánh sáng mờ mờ: “Tạm thời vẫn chưa phát hiện hiện tượng sóng ngầm xâm nhập, nhưng e rằng thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, cùng lắm chỉ còn lại một trăm ngày trái đất nữa thôi.”

“Tìm được vị trí của Ceto chưa?” Celuecus cọ răng nanh vào lưỡi, hỏi.

Anh nghĩ Moloer có thể giúp anh ư?

Vẫn ngốc nghếch đến mức buồn cười như xưa.

Bây giờ anh không phải tế tư tối cao ăn trên ngồi trước trong hành tinh nữa, cũng không còn là người quản lý hậu duệ của Tinh vương, Moloer giống hắn, vốn sẽ không kiêng kỵ gì. Tên kia… có ý đồ gì, từng làm gì…

Không phải hắn không biết.



Bảy giờ rưỡi tối, trên tàu chiến.

Medusa đẩy cửa ra, đi về phía khoang trị liệu. 

ICU.

Nhìn lên tấm biển màu đỏ kia, Medusa dừng lại trước cửa.

Thế mà trước khoang bệnh nặng của khu Y tế lại chẳng có binh lính nào canh giữ, không một bóng người, là Thiếu tướng, chẳng phải đãi ngộ của Niga hơi quạnh quẽ quá sao?

Tuy là con trai kẻ thù, nhưng nói một cách công bằng, mấy năm nay Niga thật sự đối xử với anh không tôi, anh chỉ lời dụng cậu ta chứ chẳng có chút tình cảm nào, nhưng cũng nên đến thăm cậu ta một chút, làm gì đó có thể để trị liệu cho cậu ta.

Medusa cầm theo quân bài muốn quét khóa trên cửa, vừa chạm khẽ, cửa đã lộ ra một kẽ hở… cửa khép hờ, không khóa.



Chú thích:

*倾国祸水: người xinh đẹp là mầm tai họa

*星年: Tinh niên