Người Cá Medusa

Chương 14: Khu ô nhiễm (khu nhiễm bẩn)



Trung - Việt: Linh Thần

(Tóm tắt chương: Sầu, đau lòng...)

---

Thi thể... Máu bẩn... Dịch nhầy...

Bên trong khoang F3 giống như địa ngục trần gian sau khi mở hộp Pandora, những mảnh tay chân đứt gãy của người bị nhiễm bệnh đã đột biến lẫn xác những thành viên đội cảm tử khắp nơi, sau khi súng đông lạnh bắn thành tượng điêu khắc trắng bệch, cứng đờ trên mặt đất. Dưới ánh sáng phờ phạc, ánh mắt Medusa... liếc mắt nhìn mấy thành viên đội cảm tử, những cái tên quen thuộc lướt qua trong đầu anh. Jessica, Tammy, Derussa... Anh mặc niệm, chăm chú nhìn mấy người này dần vỡ vụn dưới súng bắn lửa trong tay mình, nóng chảy, cuối cùng hóa thành tro tàn.

Thấy cửa nhà xác, anh chợt dừng bước, căn dặn, Archer và một quân y khác phía sau: "Ở đây đợi một chút."

Thấy sắc mặt anh nghiêm trọng, Archer gật đầu, dừng lại, nhân viên y tế phía sau vốn căng thẳng vô cùng, nghe vậy cũng dừng lại ngay.

Medusa đẩy cửa nhà xác ra, hơi lạnh ập đến. Nhìn mấy thi thể được đựng trong túi chứa xác, anh đi thẳng đến chỗ cái túi to nhất trong đó, kéo khóa ra, quả nhiên lộ ra thi thể của Timothy.

Phần đầu của gã đã bị Nakamiya cắn nát, chỉ còn lại một nửa, phần đầu còn lại phu lớp sương băng, chết không nhắm mắt vẫn nhìn anh chằm chằm. Lười kiểm tra thức Chim ưng nhắc có thể để lại chứng cứ giết người của anh được ẩn giấu ở vị trí nào trong đầu Timothy, thẳng thừng ấn van, ngọn lửa lập tức cắn nuốt lấy cơ thể Timothy.

Khi đang định đố thêm vài thi thể khác để che đậy hành vi "khắc phục hậu quả" của mình, đột nhiên anh nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng "rẹt rẹt" rất khẽ. Đó là tiếng khóa kéo của túi đựng xác mở ra.

Anh liếc mắt sang thấy... một thi thể trên giường cạnh anh ngồi dậy. Tiếng khớp xương nứt gãy răng rắc... cơ thể nó run rẩy vặn vẹo, thứ gì đó đang muốn xé toạc cơ thể nó chui ra.

Tay chạm vào van đóng băng, anh nhắm chuẩn họng súng đến cạnh mình, một gương mặt trắng bệch với đôi mắt đen và cái miệng toang hoác xuất hiện trong tầm mắt anh!

Lúc sương băng bắn ra, một cái càng loi nhoi găm thẳng lên cửa, anh nhảy ra sau, xông ra khỏi nhà xác, đóng cửa nặng trịch lại, lùi về sau vài bước theo quán tính, chân giẫm phải gì đó truyền đến tiếng nứt nho nhỏ.

Quân y phía sau nhằm vào chân anh như gặp phải địch, Archer hoảng hốt kêu lên: "Thượng úy, là tổ hình hoa, mau tránh ra!"

Tim Medusa chợt run lên, lùi về sau vài bước ngay, thấy chỗ anh giẫm vừa nãy là tay người. Lòng bàn tay gầy nhỏ giật giật, mặt băng bị anh giẫm vỡ nát, lộ ra đám khuẩn đen hình Hải quỳ, vô số vi khuẩn hình đỉa dần lan ra. Mấy người đồng thời nổ súng, lửa băng bắn ra cùng lúc. Trong sương khói truyền đến một tiếng hét thảm thiết, một bóng đen đột nhiên vọt từ mặt đất lên nóc khoang, Medusa giơ đèn lên, nâng một cánh tay lên tỏ ý bảo mọi người lùi lại.

Một con cá lọt lưới ngoan cường vẫn chưa chết.

Một bước, hai bước, ba bước.

Anh lùi từ từ về sau, nhìn về trước.

Càng sống đến cuối thế này càng nguy hiểm. Thứ này thường vẫn giữ được trí tuệ của con người, đồng thời có khát vọng cắn nuốt vật sống, thế nên chúng trở nên xảo quyệt, giỏi ẩn nấp và đánh lén, là người bị lây nhiễm khó đối phó nhất.

Mọi người phía sau đều hoảng hốt loạng choạng mấy bước, đụng phải gì đó phát ra tiếng chói tai, bóng đen im lặng trong khoảng không tối tăm trên đầu chợt nhảy lên, bay bên chỗ anh theo vách khoang!

"Thượng úy cẩn thận!" Archer xông lên đẩy anh ra, đấu với thứ quỷ kia, Medusa bước lên nắm lấy nó đạp một phát lên tường, lửa băng trong tay phun chuẩn về phía đó.

Trong sương khói, một bóng đen tụt xuống theo mép tường, co giật trên đất vài cái.

Yếu vậy, không đúng. Medusa híp mắt, thấy hơi lạ.

"Khống, khống chế được rồi sao?" Một quân y trẻ run rẩy hỏi.

"Khống chế được rồi, nguy thật, suýt nữa là chúng ta sẽ toang ở đây luôn rồi." Archer lau mồ hôi.

Medusa xua đi sương lạnh trước mặt, nhìn về khoảnh trắng xóa kia.

Bóng đen vừa tấn công anh vẫn nhúc nhích trên đất, giơ một bàn tay gầy nhỏ về phía trước, liều mạng quơ quàng, hình như vẫn có ham muốn sống mãnh liệt lắm. Trên cổ tay ấy có đeo thứ gì đó lóe sáng.

Medusa thoáng sững sờ, đột nhiên ý thức được gì đó, anh chiếu đèn lên, cuối cùng cũng thấy rõ chủ nhân bàn tay kia.

Đó là... một đứa trẻ.

Là một bé trai tên SaSan. Chín năm trước vào đội cảm tử cùng với anh, cậu bé mới bảy tuổi, bây giờ chưa được mười sau nữa. Cậu là trẻ mồ côi, nhưng miệng ngọt như mía lùi, cứ theo sau mông anh gọi "anh ơi", khiến tâm trạng anh rất tốt, mỗi bữa ăn đều sẽ chia một nửa phần ăn trong quân đội của mình cho đứa bé này, chừa một chỗ cho cậu trong khoang ngủ chật hẹp của đội viên đội cảm tử.

SaSan... Sunshine.

Giống như tên của cậu vậy, SaSan luôn hướng về ánh mặt trời kể cả đang trong địa ngục, anh vẫn nhớ năm năm trước, ngày anh rời khỏi đội cảm tử, SaSan nắm góc áo anh, hỏi anh.

Cậu hỏi anh, có phải tương lai sẽ có ngày đến lượt cậu, đi xem thử cảnh trên tháp cao của Đế quốc Saint Buren, trên đó có một vườn hoa trong không trung tràn ngập ánh nắng, cậu muốn đi xem thử.

Anh đồng ý với cậu rồi nhưng đã thất hứa rồi.

Giống như mười lăm năm trước, giống như anh từng bỏ rơi Cillian, bỏ rơi cậu trong địa ngục này.

Mắt Medusa đỏ ửng, đi về trước, cúi người xuống nắm lấy cánh tay kia.

"Thượng úy!" Archer hoảng hốt kêu lên: "Nguy hiểm!"

"A... hu hu..." Đôi mắt nhạt màu của bé trai vẫn luôn nhìn anh, đáy mắt bùng lên khát vọng, nước mắt trong veo rơi xuống từ hốc mắt. Medusa sờ mặt cậu, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Bé trai há miệng, dường như muốn nói gì đó với anh, nhưng khóe miệng cậu lại rách toạc đến mang tai, tạo thành nụ cười vừa kỳ lạ vừa hung tợn, trong miệng phun ra xúc tua dài như cá chình hút máu, lao đến trước mặt anh như chớp.

"Thượng úy!" Archer gào to: "Đó không phải người anh biết rồi! Bẫy của nó đấy!"

Xúc tua chạm vào chắn bảo vệ Medusa giơ lên, anh nhắm chuẩn họng súng đóng băng vào bé trai, chẳng do dự lấy một giây, mở chốt trên súng.

Sương lạnh dần tản ra, ngọn lửa được bắn ra, mặt trời cũng vụt tắt trong bóng đêm.

Medusa giơ tay ra, ôm thi thể đưa bé trước mặt vào lòng, mà cậu cứ dần vụn vỡ trong tay anh, cũng biến thành một đống tro tàn đen nhẻm.

Chỉ có một bình thủy tinh nho nhỏ còn trong lòng bàn tay, buộc trên cổ tay chàng trai.

Trong bình là một mặt trời gấp giấy kẹo hơi lóe sáng giữa đống tro tàn.

Đương nhiên anh biết, thứ trước mắt không phải SaSan nữa rồi.

Nhưng rõ ràng SaSan đến để có thể gặp anh.

Hôm nay là ngày kỷ niệm bọn họ cùng nhau tham gia vào đội cảm tử.

"Thượng úy." Archer đè vai anh, hơi ngạc nhiên. Trước giờ cậu ấy chưa từng thấy dáng vẻ Medusa thế này, anh vẫn luôn kiềm chế, tao nhã, máu lạnh, thậm chí là nhẫn tâm, giữ lý trí tuyệt đối giống hệt một bức tượng điêu khắc bằng băng hoàn hảo vậy, dù cậu ấy biết trong lòng Medusa khác với vẻ ngoài của anh, cũng chưa từng thấy tì vết nào.

"Không có gì." Medusa bỏ bình vào túi kháng khuẩn, nhanh chóng nhét vào chỗ hông, đứng lên. Anh nghiêng đầu, trên mặt vẫn không có biểu cảm dư thừa nào, chỉ còn tơ máu vẫn hằn trong đáy mắt: "Đi báo cáo đi, nơi này đã xuất hiện tổ hình hoa là khu vực nhiễm bẩn cấp trung, chỉ có thể phong tỏa hoàn toàn, tuyệt đối không thể dùng lần nữa, nếu không hậu quả sẽ khó lường."

Khu nhiễm bẩn thường xuất hiện ba cấp bậc vi khuẩn, cấp thấp cấp trung cấp cao.

Khu vực nhiễm bẩn bởi vật chất tối cấp thấp sẽ xuất hiện những "noãn" như hổ phách đen cỡ nhỏ, đó là hạt vật chất tối. Hạt vật chất tối không chủ động tấn công và lây nhiễm, ngoài lúc bị con người chủ đụng đến khiến nó nứt ra, nếu không sẽ không có uy hiếp gì quá lớn, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Nếu không xử lý kịp thời, thêm mấy tiếng nữa, nõn này sẽ nở ra thành nhóm virus hình Hải quỳ đen, tụ lại với nhau. Đó là "tổ hình hoa", một trong những ô nhiễm cấp trung.

Chúng sẽ tản ra mặt đất, săn con mồi thích hợp, nếu không may gặp phải, chúng sẽ chui vào bề mặt da vật sống như đỉa, sinh sôi nảy nở bên trong, khiến người ta đột biến khủng khiếp.

"Thượng úy, bên trong cũng cần xử lý sao? E rằng bên trong có nhiều tổ hình hoa hơn nữa, lỡ đâu..." Một quân y do dự lên tiếng, Medusa nhìn cậu ta, phát hiện cậu ta chính là tên đã nói câu vớ vẩn về "người cá hệ Hỏa" bị anh phạt giam.

Rõ ràng vì không đủ người, lệnh cấm của tên này kết thúc trước hạn.

"Cậu không cần ở đây, cút đi báo cáo tình hình đi." Medusa liếc mắt nhìn quân y phía sau: "Còn ai sợ chết có thể đến chỗ Frukz nghe theo điều động của anh ta."

Là người viện y học Đế quốc cử đến, có xem quân y như người không thì vẫn là chuyện khác.

Mấy quân y nhìn nhau rồi đứng im, Archer càng kiên định hơn, chỉ có một tên e dè đáp tuân lệnh rồi vội lui khỏi khoang.

"Cậu nói gì?" Ly rượu trong tay Niga đập mạnh xuống bàn, rượu bắn tung tóe. Cậu ta nhìn quân y tỏ vẻ xu nịnh trước mặt: "Cậu nói lại lần nữa xem."

"Thượng úy Y tế, ngài ấy... ngài ấy không ổn rồi, ngài ấy, ngài ấy tự ý chạm vào đội viên đội cảm tử bị nhiễm bệnh, Thiếu tướng, không tin ngài nhìn thử xem, tôi đã chụp lại rồi." Quân y đi đến, cung kính đưa hình ảnh trên màn hình đồng hồ cho cậu ta.

Trong bức ảnh, chàng trai tóc bạch kim quỳ một chân ở đó, ôm một thi thể khủng khiếp giữa đống tro tàn, dường như vô cùng quý trọng.

... Trước giờ cậu ta chưa từng thấy dáng vẻ này của Medusa bao giờ.

Ánh mắt Niga sa sầm, bóp nát ly rượu.

Frukz cũng đặt ly rượu xuống, đứng lên, ánh mắt lại dán chặt vào màn hình đồng hồ tràn đầy vẻ thích thú. Vốn là đến uống rượu giải sầu với Thiếu tướng, không ngờ lại gặp phải chuyện thú vị thế này. Đợi xem, chắc sẽ có kịch hay rồi đây.

"Ron, gọi Medusa ra khỏi khu ô nhiễm ngay, dẫn lên boong tàu." Niga quay người nói với sĩ quan phụ tá bên cạnh: "Phạt công khai. Tôi muốn để cho mọi người thấy, trái quân lệnh có hậu quả gì."

...

Đứng xa xa nhìn bóng người bị treo trên tuyến A, Frukz "chậc" một tiếng. Trên tấm lưng trần xinh đẹp kia đã phủ đầy vết máu loang lổ do roi đánh, máu ướt đẫm nhỏ tí tách từ mái tóc bạch kim của anh, nhuốm đỏ cả đuôi tóc.

Anh không nói tiếng nào, trên gương mặt nghiêng về phần lớn Đế quốc Saint Buren chẳng có chút biểu cảm dao động, giống như một tương băng điêu khắc tự nhiên, cuối cùng lúc này cũng có tì vết vì vết máu dày đặc trên người.

Có cảm giác xinh đẹp thê lương tan vỡ, chạm đến trái tim người ta.

Quả là một người kỳ lạ... rõ ràng bình thường trông máu lạnh vô cùng, thế mà lại mạo hiểm tính mạng chạm vào người bị nhiễm bệnh để nghiên cứu vaccine. Tinh thần cố chấp này thật sự hơi giống...

Nhớ đến quãng thời gian nào đó trong quá khứ, trong đôi mắt hồ ly hẹp dài của Frukz chợt hiện ra vẻ phức tạp, anh ta nhắm mắt lại. Ép mình không nhớ lại nữa.

Nhưng, Thiếu tướng cũng tàn nhẫn thật, chẳng phải là cấp dưới cưng của cậu ta sao?

Frukz ngước mắt nhìn lên trên cao phía trên tuyến A, bóng dáng Thiếu tướng vẫn còn đó, không thấy rõ sắc mặt.

Ồ, trong tàu chiến này vui chết được, thú vị hơn trong viện y học nhiều. Người ở đó đều khiến anh ta cảm thấy chán ngán. Đương nhiên, trừ... Aineka.

Nhớ thiếu niên vừa xinh đẹp vừa gai góc như Hải yêu, Frukz cười cười.

Ài, hình như ra ngoài lâu quá, anh ta hơi muốn quay về rồi.

——————

Lời tác giả: Đoán xem chương sau bé Ce phản ứng thế nào?

Sẵn tiện spoil một chút, sau này có chi tiết bé Ce nhiệt tình chiến đấu với Me, có thể nói là chó nghiệp vụ (chồng) hết sức có trách nhiệm.

===

LT: Trời má ơi, đọc tội thằng bé Sunshine. :(((