Người Cá Medusa

Chương 110: Quà dâng tặng



“Tinh vương bệ hạ, ta thay mặt tộc Siren, để tỏ ý quy thuận với ngài. Nguyện nhân danh Pontus, che chở cho dân của chúng ta.” Tù trưởng Siren lớn tuổi quỳ rạp bên dưới, cung kính nâng Xà trượng lên đỉnh đầu.”

“Qua đây, tù trưởng Siren.” Trong màn chắn tối, truyền ra giọng nói trầm thấp có sức quyến rũ: “Thể hiện lòng trung thành của ngươi với ta.”

Không quên món quà nồng hậu đẫm máu được gửi đến trước mặt lão ta một tháng trước, tù trưởng Siren nuốt nước bọt, không dám đứng lên, từ từ bò lên Vương tọa. Càng đến gần vị bạo quân trong truyền thuyết mà các bộ tộc chỉ nghe thôi đã sợ, lão ta càng cảm thấy rét lạnh, dường như ngửi được mùi máu tanh của người dân tộc bọn họ nhiễm trên Vương tọa đá đen, vảy trên đuôi rắn của lão đều không nhịn được dựng ngược.

Lúc lão ta bò xuống Vương tọa, vây đuôi tỏa ra ánh sáng như mặt trời hơi nhích lên, biết mình nên làm sao, tù trưởng Siren cúi đầu đầy áp bức lăng nhục, chuẩn bị hôn lên vây đuôi của Tinh vương, cúi đầu thần phục hắn.

Nhưng lúc này, một đôi bàn tay có màng mạnh mẽ nâng cánh tay lão ta lên, đỡ lão ta dậy. Cảm giác áp bức ập đến, đôi mắt xanh lục Tinh vương trẻ tuổi trầm tĩnh u ám, nhìn xuống lão ta, khẽ cười: “Ta chấp nhận sự quy thuận của ngươi. Ngồi xuống dưới Vương tọa của ta đi, Thống độc bộ tộc Siren của ta, ta từng nói, nếu ngươi thần phục ta, ở đây có một vị trí cho ngươi.”

Cả đại điện đều im lặng, lúc tù trưởng Siren rạp người hành lễ, tất cả tộc dân Siren cũng rạp xuống với Tinh vương trên điện.

“Ngươi sững sờ gì nữa?” Eo bị véo mạnh một cái, Keto mới hoàn hồn, cũng khom người xuống. Lúc ngước lên, mặt nạ trên mặt rơi xuống, va xuống vây đuôi, phát ra tiếng “lạch cạch” trong đại điện yên tĩnh.

Trong thoáng chốc ánh mắt Siren và người cá đều tập trung lên mặt anh, trong thoáng chốc cả đại điện vang lên tiếng ngạc nhiên tán thán.

Keto…? Charon mở to mắt không thể tin được, vô thức nhìn về phía sau bức màn đang rủ xuống kia, nhưng bóng dáng Tinh vương vẫn không nhúc nhích, dường như chẳng quan tâm đến cảnh này, không phản ứng gì. Đó là Keto đấy!

Là tồn tại hắn trải qua sinh tử, theo đuổi mấy nghìn năm!

Nereus cũng nhìn bóng dáng bên dưới, ánh mắt sửng sốt lẫn rét lạnh. Đó là… Keto sao? Sao đột nhiên hắn lại ở đây?

Keto ngước lên, nhìn Vương tọa sau bức màn, trái tim đau nhói đập thình thịch, những ký ức giữa anh và Celuecus từ lâu đời nhưng lại như mới hôm qua cứ ập đến như thủy triều, tất cả đều hóa thành nước mắt, chảy xuống theo gương mặt ấy.

“Tù trưởng Siren, hắn là ai?”

Giọng trầm thấp lẫn thờ ơ vang lên trong đêm tĩnh mịch, dường như chẳng mảy may gợn sóng.

Hơi thở chợt khựng lại. Keto sững sờ ra tại chỗ.

“Vương, đây là món quà chúng ta dâng tặng cho ngài.” Tù trưởng Siren cung kính đáp: “Gương mặt và giọng hát của Tutankhamun đều là độc nhất, thích hợp làm nô lệ để ngài giải sầu.”

“Vậy sao?” Giọng nói trong màn không nghe rõ cảm xúc gì, dường như chẳng có phản ứng gì với cái tên ‘Tutankhamun’ này: “Thật sự rất đẹp, không biết giọng hát thế nào.”

Trái tim Keto hơi thắt lại, đây là cái tên anh thử đặt cho Celuecus khi còn là Medusa, là bí mật hai người họ mới biết. Anh đang ám chỉ với Celuecus… hắn có thể hiểu được không?

“Nếu Tinh vương bệ hạ có hứng thú, xin hãy để hắn và những vũ công của chúng ta khơi hứng cho bữa tiệc này?” Keto nghe thấy tùy tùng người cá bên cạnh cất cao giọng. Đuôi cá vàng kim trên Vương tọa vỗ một cái, tò ý chấp nhận. Tùy tùng người cá vỗ tay, một nhóm vũ công người cá ngoe nguẩy đuôi rắn, trường vào điện, tua rua hoa lệ trên người chuyển động lên theo tiếng trống, tràn ngập phòng tình dị vực cuồng dã và quyến rũ. Keto lại chẳng nghe thấy gì, trong đầu vang lên tiếng ong ong, đột nhiên hõm eo bị véo mạnh một cái, tùy tùng người cá giám sát anh đè thấp giọng hung hăng nói: “Sững sờ làm gì, hát đi!”

Đột nhiên mang tai ập đến cơn đau dữ dội, thứ gì đó đâm sâu vào màng tai anh. Eo cũng bị véo mạnh hơn: “Hát mau!”

Mồ hôi chảy dọc xuống theo tai, Keto cắn răng, run run cất tiếng ngâm nga.

Cả đại điện đều yên tĩnh trước âm thanh tự nhiên này, rồi lại bùng nổ tiếng reo hò nhiệt liệt. Những vũ công Siren nhảy đến đoạn cao trào, tiếng trông dần chậm lại, Keto hít một hơi thật sâu, theo sắp xếp thì đây là lúc anh lên.

Cầm sư Siren dùng đuôi khảy đàn xương rắn chỉ có tộc Siren có, tiếng dây đàn phát ra đầy vẻ mê hoặc. Keto bị đẩy một cái, căng da đầu trườn lên trung tâm những vũ công Siren, bắt đầu nhảy múa giữa những đuôi rắn đan xen. Dù một tháng nay anh vẫn luôn luyện tập điệu múa này cả ngày lẫn đêm, nhưng đến lúc diễn thật thì hơi cứng đờ vì lo lắng… Trước kia anh chỉ múa những điệu múa tế lễ trang nghiêm, nhưng điệu múa này dùng để nịnh nọt… còn nịnh nọt Celuecus bằng vẻ mặt vốn có của mình.

“Cổ thần của ta, nô lệ nhỏ kia quá xinh đẹp…”

“Tộc Siren tìm món bảo bối này từ đâu vậy?”

“E rằng cả sao Hải Vương cũng không tìm được người cá nào xinh đẹp hơn bắn nhỉ?”

“Lòng dạ Tinh vương bệ hạ có sắt đá đến đâu cũng động lòng nhỉ?”

Trong thoáng chốc, ánh mắt cả đại điện đều tập trung lên bóng dáng nhỏ nhắn múa theo tiếng trống, tư thế ưu mỹ, bắt mắt nhưng vì sao sáng, tiếng khen ngợi tán thán vang lên không ngớt, cũng không hiếm những lời nghị luận thèm thuồng.

Lúc màn biểu diễn kết thúc, trong đại điện vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Keto cúi đầu, đầu óc ong ong, xấu hổ đến mức tai đỏ ửng, anh hít sâu một hơi, dựa vào sự sắp xếp biểu diễn và cũng dựa theo khát vọng từ nội tâm mình, chậm rãi đến gần Vương toạ. Đến gần vây đuôi sáu cánh chói lọi như mặt trời dưới tấm màn, đến gần hơn nữa, mãi đến khi gần ngay trước mắt anh… Anh chậm rãi rạp người xuống, bàn tay có màng run run nâng vây đuôi toả ra hơi nóng lên, cúi đầu hôn lên khuyên vây đuôi nặng trịch tượng trưng Vương quyền ở chóp đuôi.

Không nhịn được ôm vây đuôi vàng kim ấy vào tay, tim sắp nhảy vọt lên cổ họng, thai đạp càng mãnh liệt hơn, trong thoáng chốc không biết ai mới là người bị hấp dẫn. Anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương giả Tinh quốc sau màn.

Đôi mắt xanh lục nhìn xuống anh, đáy mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như khe vực sâu, bóng ngược nho nhỏ của anh nằm trong đó, dường như chỉ là hạt cát nhỏ rơi vào vực sâu, là một trong số chục triệu viên sỏi, chẳng đủ để dấy lên gợn sóng.

Keto nín thở, tim gần như ngừng đập, trong ánh mắt hắn, tháo bạch kim tết bện phiến vảy của anh trên cổ xuống, thắt lên chóp đuôi của hắn, dùng miệng thắt nó lại.

Đây là chiêu quyến rũ Moloer đã lên kế hoạch, nhưng là chuyện anh muốn làm cho Celuecus thật.

Celuecus, ngươi từng đơn phương theo đuổi ta vô số lần, ta chưa từng đáp lại, bây giờ đổi lại thành ta theo đuổi ngươi… Ngươi chấp nhận không?

Anh nhẹ vỗ về hoa văn trên vây đuôi hắn, lẳng lặng hỏi bằng ánh mắt trong tiếng ồn ào. Vây đuôi dưới bàn tay có màng khẽ nhấc lên, nâng cằm anh.

Keto không khỏi ôm chặt vây đuôi của hắn hơn.

Trong đại điện lờ mờ vang lên tiếng cười đùa mờ ám ồn ào.

“Nhìn kìa Vương có hứng thú với nô lệ đó…”

Đôi mắt xanh lục nhìn xuống anh, thản nhiên nói: “Ta chấp nhận món quà của các ngươi.”

Trong đại điện vang lên tiếng hoan hô như sấm, bầu không khí nghiêm túc bị quét sạch, tiếng cười, tiếng trống, tiếng thảo luận đan xen nhau.

Keto ngẩn ngơ về vị trí, người giám sát bên cạnh nói gì đó anh cũng không nghe thấy. Chắc chắn Celuecus ngại trường hợp này mới không trả lời anh. Hoặc là hắn nghĩ anh là đồ giả mạo đang đóng giả dáng vẻ của mình.

Đúng, chắc chắn là vậy.

Đến rạng sáng, cuối cùng bữa tiệc kéo dài suốt đêm mới hạ màn, khách khứa tản ra đi về tổ ngoài Vương đình dưới sự hướng dẫn của thị vệ người cá. Thấy bóng dáng vàng kim kia xoay người vào trong sau tấm màn, Keto đứng lên muốn đuổi theo, nhưng bị người giám sát bên cạnh giữ lấy tay.

“Sốt ruột như vậy làm gì? Điện hạ Moloer đã dặn, nhất định phải đợi Tinh vương chủ động triệu kiến ngươi, lúc chỉ có người và hắn ở cùng nhau mới hành động.”

Vật nhỏ trong bụng khẽ run lên, nếu có miệng thì chắc chắn sẽ khóc lóc đầy mất mát. Keto nhẹ nhàng đè bụng, gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

Ra khỏi chính điện Vương đình, Nereus không nấn ná lâu, sắc mặt sa sầm, bời về phía tổ ngoài triều.

“Không có ta hầu hạ bên cạnh, hắn sẽ không quen!”

“Hắn đã được tặng cho Vương của chúng ta, là một trong những nô lệ của Vương, ắt phải thuận theo sự sắp xếp ở đây, giao cho tùy tùng trong Vương đình hầu hạ.”

Nereus nghe tiếng tranh cãi từ xa, bơi theo hành lang hình khuyên đến chôz hoa mỹ hình dáng như ốc biển khổng lồ, lúc nhìn thấy hắn ta, cuộc tranh cãi cũng dừng lại, hộ vệ và tùy tùng phía trước tổ đều cúi đầu: “Đại nhân Nereus.”

Liếc mắt qua tùy tùng người cá đến từ bộ tộc Siren, Nereus thản nhiên nói: “Đuổi hắn đi, nô lệ của Vương đương nhiên phải giao cho các ngươi chăm sóc.”

Tùy tùng người cá bị đám thủ vệ chặn lại nắm chặt tay, bị kéo ra ngoài. Nereus đẩy cánh cửa hình tròn, bơi vào con đường hình xoắn ốc vào trong tổ. Bóng dáng có mái tóc tết màu bạch kim quay lại, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Nereus?”

Đại thần quân cơ từng trải qua vô số âm mưu đánh giá tồn tại trước mắt: “Có thể nhìn một cái nhânn ra ta ngay, có vẻ người khống chế phía sau ngươi huấn luyện ngươi không tồi, nhưng không thể không nói, ngươi ngụy trang quá vụng về. Đến cả ta còn chẳng mắc lừa đừng nói chi đến Celuecus, bộ tộc Siren muốn lợi dụng kẻ phản đồ như ngươi làm gì? Lấy lòng Tinh vương bệ hạ hay có mục đích khác?”

“Nereus. ta thật sự là Keto.” Keto đè nén lo lắng trong lòng, nhìn vào hậu duệ Vương thất tóc đỏ anh từng đích thân đặt tên, hạ giọng: “Đợi đến khi ta gặp được Celuecus, ta sẽ chứng minh thân phận mình với hắn.”

Nereus nhìn anh thật kỹ, không trả lời, sắc mặt ngày càng lạnh lùng, đột nhiên nâng bàn tay có màng lên, siết cổ anh, gương mặt tuấn tú ấy lạnh lùng như băng tuyết: “Ngươi không có cơ hội gặp hắn. Ta là đại thần quân cơ, ta có quyền xử lý tất cả tai họa ngầm có thể uy hiếp đến Vương. Nếu ngươi thật sự là Keto, ta càng không cho phép ngươi đến gần hắn… Celuecus… tất cả tai họa của bào đệ ta đều vì kẻ phản bội như ngươi.”