Người Bạn Đồng Hành Âm Dương

Chương 33: Trở về



"Phải rồi, sắp tới khối A của chúng ta sẽ bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Em đã có bạn đồng hành chưa?"

Thương Duẫn gật đầu đáp: "Có rồi ạ." Đúng thật là cậu không ưa gì Bác Văn Quân, nhưng dù sao cũng đã cùng nhau làm chung một nhiệm vụ, hẳn là cũng có thể xem nhau như một bạn đồng hành đúng nghĩa nhỉ?

Nét mặt Dĩnh An bỗng chốc hiện lên vài tia tiếc nuối.

"Vậy thì đành thôi vậy, vốn dĩ muốn rủ em ghép cặp làm bạn đồng hành với anh."

Cậu nhìn anh cười một cách gượng gạo: "Đúng là tiếc thật."

Nhưng cậu lại đột nhiên nhớ ra Bác Văn Quân còn phải trở về nhà, bản thân sắp tới cũng sẽ vì điều này mà phải làm nhiệm vụ một mình.

Đầu bỗng nảy lên một ý nghĩ, hay là cậu thử mời anh làm bạn đồng hành tạm thời của mình nhỉ?

Dù sao thời gian tới hắn cũng không có mặt ở trường, cậu cũng chẳng rõ đến bao giờ hắn mới quay trở lại đây để tiếp tục làm nhiệm vụ cùng mình nữa.

"Nhưng mà sắp tới bạn đồng hành của em phải trở về nhà một chuyến, trong thời gian này, anh có thể trở thành bạn đồng hành của em hay không?"

Lúc nói ra câu này, Thương Duẫn không khỏi cảm thấy ngượng miệng, lời nói cậu vừa nói ra nghe chẳng khác gì đang xem anh làm người dự bị cho hắn cả.

Sợ rằng anh sẽ cảm thấy khó chịu vì lời đề nghị của mình, cậu nhanh chóng bồi thêm một câu.

"Nếu anh không muốn làm cũng không sao, em làm nhiệm vụ một mình cũng được."

Thật may vì anh đã đồng ý với nó.

Dĩnh An đặt tay lên đầu cậu, vẻ mặt mỉm cười trông có vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng thật nuông chiều.

"Có gì mà không muốn chứ? Được làm chung nhiệm vụ với em là anh vui rồi."

Kỳ thực Thương Duẫn không suy nghĩ nhiều về câu nói mang nhiều ẩn ý này cho lắm.

Thấy anh đồng ý với mình cậu liền cảm thấy rất vui vẻ, ít nhất là bản thân sẽ không phải đối mặt với nhiệm vụ một mình trong thời gian sắp tới.

Sự việc hắn rời đi cũng nhanh chóng đến được tai Hâm Dao, cuối buổi học, cô cũng có đến gặp cậu để nói chuyện.

"Thời gian tới Bác Văn Quân sẽ không có mặt ở đây, em có thể chọn lại một người bạn đồng hành mới."

Nói gì thì nói, Thương Duẫn cũng chỉ là học sinh mới vào trường cách đây không lâu. Để cậu đi làm nhiệm vụ một mình như vậy, cô lại có chút không an tâm. Trước kia khi cô cử cả hai đi làm nhiệm vụ, bởi vì cô biết người đồng hành bên cạnh cậu là Bác Văn Quân - kẻ đã có nhiều kinh nghiệm nên mới làm như thế.

"Em sẽ không chọn lại bạn đồng hành đâu ạ."

Hâm Dao ngạc nhiên hỏi lại: "Tại sao? Chẳng lẽ em muốn đi làm nhiệm vụ một mình?"

Nếu thực sự là như vậy, cô tuyệt đối sẽ không cho phép!

"Không phải đâu ạ." Nghĩ cũng đừng nghĩ, cậu làm sao mà có bản lĩnh đến mức có thể một thân một mình đi làm nhiệm vụ như vậy. "Em sẽ tìm một bạn đồng hành khác, nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi ạ."

"Vậy thì còn được." Sau đó cô lại hối thúc cậu nhanh chóng chọn nhiệm vụ để nhanh chóng lên đường.

Thương Duẫn không biết có nên cảm thấy vui mừng khi bản thân mình được cô giáo đầu biêt chú ý nhiều đến như vậy hay không nữa?

***

Lại đến với Bác Văn Quân, sau khi vừa xuống máy bay hắn liền nhanh chóng bắt xe trở về nhà.

Chỉ vừa mới đặt chân vào lãnh địa của gia tộc Bác, một loại cảm giác áp bức cùng ngột ngạt lại một lần nữa tìm đến Bác Văn Quân.



Cũng đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được nó, kể từ lúc rời khỏi đây đến giờ, cảm giác đó dần vơi đi khiến hắn gần như quên đi hết kí ức về những ngày nhục nhã mà mình từng phải gánh chịu.

"Khó chịu thật."

Hắn nắm chặt tay đặt lên ngực trái, tự mình lầm bầm một tiếng sau đó đi thẳng vào bên trong.

Lãnh địa của gia tộc nhà họ Bác rất rộng lớn, nơi đầu tiên hắn đặt chân đến sau khi trở về hiển nhiên không phải là nhà chính.

Bác Văn Quân đi dọc theo hướng Bắc, con đường chỉ có duy nhất một lối mòn nhỏ để đi, nơi ở gần như bị cả gia tộc cô lập.

Đi được một lúc, căn biệt thự lớn dần hiện ra ngay trước mắt hắn, đây là nơi duy nhất hắn có thể trở về.

"Quân sao con lại về đây?"

Rõ ràng giọng nói vang lên rất gần bên cạnh thế nhưng Bác Văn Quân lại chẳng thể nào nghe thấy thấy được, hắn cười khổ một tiếng, là do hắn quá vô dụng.

Không thể nhìn cũng không thế nghe thấy người vừa gọi mình, nhưng hắn lại có thể dựa vào linh cảm của mình mà cảm nhận được sự hiện diện của y.

Không rõ vị trí y đang đứng nên hắn chỉ có thể đứng yên một chỗ, kính cẩn gọi một tiếng: "Cha."

Nối tiếp sự xuất hiện của y chính là bộ dạng đầy gấp gáp của một người đàn ông cao lớn đang từ bên trong chạy ra.

"Cha lớn." Hắn vừa nhìn thấy gã bước ra liền cúi đầu chào hỏi theo phép tắc.

"Ừm, con về đây lúc nào vậy?"

"Con vừa xuống sân bây liền chạy về đây ngay."

Nghe vậy giọng nói y liền trở nên có chút gấp gáp, hai bàn tay ghì chặt lấy cánh tay hắn dồn dập hỏi: "Tại sao lại trở về? Ai cho phép con về đây? Mau rời đi ngay cho cha!"

Bác Văn Quân cảm nhận được hai cánh tay mình đột nhiên cứng ngắt, không cần nghĩ cũng biết là y đang cầm chặt tay mình, có điều những điều y đang nói hắn một câu cũng không thể nghe thấy.

Gã nhanh chóng gỡ tay y ra rồi nói: "Kìa Thụy, em như vậy sẽ làm con sợ đó."

Điềm Thụy lúc này mới ý thức được hành động vừa rồi của mình rốt cuộc có bao nhiêu phần sơ ý, y mím môi nhìn đến hai bên cánh tay hắn. Ngay vị trí y vừa chạm lên khi nãy, bởi vì dùng lực quá mạnh nên khiến cho hai bên đó dần xuất hiện vết bầm tím rất đậm.

"Xin lỗi, lúc nãy là do cha quá kích động." Y nói với nét mặt vừa buồn bã lại vừa tự trách.

Điềm Thụy quên mất bản thân mình bây giờ chỉ là một kẻ đã chết, không thể tùy tiện chạm đến con người.

Bác Văn Quân sau khi được gã truyền lời lại trong lòng liền cảm thấy nhói đau nhiều một chút, nhanh chóng mở lời an ủi.

"Không sao đâu, con không trách ngài."

"Cha bất nhiên biết điều đó."

Nhưng Điềm Thụy không thể không tự trách chính bản thân mình, rõ ràng cũng đã chết hơn mười năm, vậy mà mỗi khi y kích động lên là lại quên mất điều đó.

"Được rồi, đây không phải là thời gian để em tự trách mình đâu."

Bây giờ họ vẫn còn việc quan trong hơn phải nói với nhau.

"Quân con mang đồ vào bên trong nhà trước đi, sau đó đi đến thư phòng nói chuyện với cha một lúc."

"Dạ thưa cha."

Bác Văn Quân nghe theo lời ông, nhanh chóng trở về phòng dẹp đồ. Đây vốn không phải phòng của hắn trước kia nên chẳng có chút cảm giác hoài niệm gì, ngược lại còn có chút tủi thân.



Mười năm trước sau khi Điềm Thụy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả nhà hắn cho dù không muốn cũng phải dọn về nơi này để sinh sống.

Bác Văn Quân được ghi tên lên trên gia phả nhà họ Bác, tuy từ nhỏ không sống ở đây nhưng sau khi trở về hắn bắt buộc mỗi ngày phải đến nhà chính để học pháp cũng anh chị em.

Cũng kể từ đó mà nhà họ Bác phát hiện ra hắn không có đôi mắt âm dương như bao người khác, không thể nhìn thấy ma quỷ. Họ hàng bắt đầu coi thường hắn, anh chị em thay phiên nhau ức hiếp hắn, ai ai cũng đều cảm thấy hắn là một sự sỉ nhục của nhà họ Bác.

Chỉ có duy nhất một người, người đó có vẻ như chỉ lớn hơn hắn một hai tuổi, gương mặt có phần giống với cha hắn lại vừa có nét khan khác, hẳn là vì họ hàng với nhau nên mới giống đến như vậy.

Cậu ta đối với hẳn chẳng những chẳng xem thường, ngược lại còn đứng ra bảo vệ hắn. Cứ tưởng cậu ta đối với mình là thật lòng, chẳng ngờ đến một lúc quan trọng liền quay sang cắn ngược lại hắn.

Đúng là đối với người trong gia tộc này, hắn chẳng thể tin tưởng được một ai.

Đặt ba lô xuống giường xong, Bác Văn Quân liền muốn đi ngay đến thư phòng để nói chuyện với cha lớn của mình.

Đúng lúc này, bên cửa lại vang lên hai tiếng "cốc cốc".

Hắn nghe vậy liền mơ hồ hỏi: "Là cha sao?"

Cũng không biết là Điềm Thụy có đáp lại lời hắn hay không nữa.

Qua một lúc hắn vẫn đứng yên ra đấy tựa như đang lắng nghe, cho dù bản thân hoàn toàn không thể nghe thấy được lời y.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, hắn tiến đến ba lô của mình, ý định lấy bùa âm dương ra dùng. Có điều, bùa còn chưa kịp lấy ra bình hoa trên bàn đã rớt xuống mặt đất, vang lên những tiếng "loảng xoảng" đầy chói tai.

Lúc này, dù không thể nghe thấy giọng y nhưng hắn vẫn biết rõ điều y muốn nói với mình.

"Được rồi, con không dùng đến nó."

Đây là cách duy nhất Bác Văn Quân cùng Điềm Thụy có thể giao tiếp với nhau, sở dĩ y không cho hắn dùng đến cũng bởi vì bùa này có tác dụng phụ. Nếu như hắn cứ lạm dụng quá nhiều vào nó thì đến một lúc nào đó hai mắt hắn sẽ dần trở nên mù lòa, không còn cách cứu chữa.

Sau đó hắn lại hỏi: "Cha tìm con có chuyện gì sao?"

Một mảnh thủy tình lớn hệt như có người đang cầm lấy mà ghi thật mạnh lên xuống nền gạch, vừa nhìn thấy vậy hắn liền nhanh chóng can ngăn.

"Cha đừng dùng đến nó!"

Thật là, dù biết rằng những món đồ này không thể làm tổn thương được đến Điềm Thụy được nhưng hắn vẫn không thể nhịn được mà lo lắng.

Sau đó hắn lại lục lọi khắp căn phòng để tìm giấy bút đặt lên trên bàn, lúc này cũng chẳng xác định được phương hướng của y nên hắn chỉ có thể mặc định nhìn về một phía nói: "Cha muốn nói gì với con thì có thể viết lên đây."

Điềm Thụy nhìn chăm chăm vào hắn, lúc sau lại cười nhẹ một tiếng, đi đến trước mắt hắn kéo ghế ra ngồi xuống, biểu thị cho hắn biết mình đang đứng ở đâu.

Bác Văn Quân cười nhẹ một tiếng sau đó cũng ngồi xuống phía đối diện chiếc ghế bị kéo ra, chờ đợi điều y muốn nói với mình.

Chỉ thấy cây bút trên bàn được người nọ cầm lên, từng nét chữ ngay ngắn rất đẹp nhanh chóng được y viết lên trên giấy.

Sau khi viết xong, Điềm Thụy đẩy tờ giấy đến trước mặt hắn muốn hắn đọc.

【Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, con tắm rửa nghỉ ngơi gì đi cho khỏe. Mai rồi hẳn đến thư phòng nói chuyện với cha lớn.】

Biết rõ y đang lo lắng cho cơ thể mình, thế nhưng Bác Văn Quân không thể không lắc đầu nói: "Con đến nói chuyện với cha lớn một lúc liền trở về ngay, vả lại bây giờ con cũng cảm thấy rất tốt, nói chuyện với cha lớn xong về nghỉ ngơi cũng không muộn."

Tờ giấy nhanh chóng bị giật đi mất, một lúc sau khi đưa đến cho hắn trên giấy xuất hiện thêm rất nhiều chữ.

【Nói dối, chệnh lệch múi giờ như vậy làm sao có thể không mệt?】

"Con hiện tại đang rất khỏe, không hề mệt một chút nào hết. Tin con đi, Quân sẽ không bao giờ nói dối cha."