Người Anh Yêu Là Em

Chương 72: Chúc mừng hạnh phúc



Mạnh cùng Nhi đến các bàn tiệc chúc rượu. Bước đến bàn Minh Tuấn, Tuấn tươi cười cầm chén rượu đứng lên trước.

– Chiều nay anh gọi điện mời chúng tôi lên Hà Nội dự tiệc, tôi cũng hơi tò mò, đến nơi mới biết là đám cưới nhỏ mà hạnh phúc to của hai người, không biết nói gì hơn, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc!

– Em đang trách anh chị cưới mà không báo bọn em đấy, tự nhiên chẳng thấy mặt đâu, may mà hai người vẫn còn nhớ đến bọn này, phải không anh Đạt?

Ngọc huých huých khuỷu tay vào người Đạt làm mặt Đạt bỗng đỏ bừng lên. . 𝙏ìm‎ truyệ𝓃‎ hay‎ tại‎ {‎ 𝙏rUm𝙏ruy𝖊𝓃.𝗩N‎ ‎ }

Chắc hẳn Nhi biết giờ Đạt đang là bạn trai của Ngọc thì Nhi sẽ có chút sốc đấy. Chẳng là sau khi Nhi nghỉ việc về Hà Nội cùng Mạnh, Đạt buồn bã hẳn, đúng lúc Ngọc cũng chia tay bạn trai, hai con người thất tình gặp nhau, đồng cảnh tương lân, ái tình nảy nở xưa nay đâu hiếm, thế nên là đôi bạn tự nhiên đến với nhau thôi. Lúc biết chuyện Minh Tuấn cũng gật gù, Đạt hiền lành còn Ngọc lại ranh mãnh, đúng là sắp đặt hợp lý của tạo hóa. Nhưng, ngoài cái sự bù trừ của tạo hóa đó thì còn một điều gắn kết hai bạn nữa là sự trói buộc ngọt ngào của Ngọc, suốt ngày cô nàng bám dính anh chàng như sam mà. Đạt cũng vui khi có một người con gái yêu thương mình bên cạnh, anh cảm thấy hạnh phúc, cũng là lần đầu tiên anh hiểu được niềm vui của hạnh phúc lứa đôi. Đám cưới với Ngọc là điều xuất hiện trong đầu anh chàng những ngày gần đây rồi. Nhìn đôi bạn Mạnh Nhi âu yếm bên nhau trên sân khấu, mong muốn đám cưới của riêng anh và Ngọc càng thêm sâu sắc, có điều… đám cưới này ai thấy cũng hiểu là không bình thường làm anh có chút thương cảm cho Nhi. Đám cưới hoành tráng của con trai Tổng giám đốc công ty giấy Vĩnh Thịnh lớn bậc nhất miền Bắc với cô dâu xinh đẹp Bảo Linh đã được truyền thông đưa tin rộng rãi, lúc xem ảnh anh và mọi người cứ tưởng các báo đăng nhầm tên cô dâu, ai dè… có lẽ đôi bạn đã gặp phải điều khó xử nên hôm nay phải báo hỉ trước những người bạn thế này.

Đạt bẽn lẽn đứng dậy, cầm ly rượu vang đỏ nâng lên trước đôi bạn trẻ:

– Tôi cũng muốn chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc.

Đạt quay sang Nhi, ánh mắt anh dịu dàng.

– Nhi à… em nhất định phải hạnh phúc nhé!

Đạt mỉm cười, ánh mắt ấy của anh làm Nhi hơi áy náy.

– Cảm… cảm ơn anh Đạt.

– Đương nhiên Nhi sẽ hạnh phúc, anh không cần phải lo.

Mạnh thẳng thắn trả lời, giọng anh có chút lạnh lùng. Nhi cười cười nhìn ánh mắt đầy vẻ gươm giáo của Mạnh chiếu vào Đạt. Nhi hiểu mà, Mạnh đang… ghen.

Tiếng Mây cất lên phá tan không khí hơi lành lạnh đó.

– Tôi cũng chúc mừng anh Mạnh và Nhi, lúc anh báo tôi đến đón mọi người trong phòng, tôi hơi bất ngờ, nhưng tôi đã đoán đúng.

– Cảm ơn Mây, chị đã giúp chúng tôi rất nhiều.

Mây mỉm cười nâng ly với Mạnh. Nhi âu yếm nhìn Mây, dù chỉ ở với Mây ít ngày nhưng Nhi đã coi Mây như chị gái của mình. Nhi đã tâm sự với Mây nhiều chuyện, khoe Mây về cô chị gái sinh đôi giống hệt mình với Mây, chia sẻ với Mây về những khó xử ngày xưa trong chuyện tình của Nhi với Mạnh. Mây lúc nào cũng chăm chú lắng nghe và đưa ra những lời tư vấn chân thành, đặc biệt là nhận xét về tính ích kỷ của Linh. Lúc ấy Nhi cũng chỉ nghe cho có, đâu ngờ có ngày Linh lại trở nên như vậy.

Sang bàn đám A Tử, không khí rộn ràng hơn nhiều. A Tử đã ngà ngà say, anh đứng lên nói rất to trong hơi rượu.

– Anh Mạnh, chúng em có lỗi vì đã để anh chị phải chịu thiệt, chén đầu tiên chúng em xin cáo lỗi với anh chị…

– Thôi… một ly là được rồi… – Nhi e ngại lên tiếng, nhìn đám A Tử có vẻ say sưa lắm rồi.

– Làm sao mà một ly được, chị dâu cứ cho chúng em thoải mái, ngày vui của anh chị cả đời mới có một lần…

– Các anh em cứ thoải mái đi, nhà hàng có cả chỗ nghỉ lại, cứ yên tâm.

Mạnh tươi cười nhìn gương mặt đỏ bừng vì rượu của A Tử. Mạnh đã nói thế thì A Tử còn ngại ngần gì, A Tử đưa chén rượu trắng cho Mạnh.

– Phải chơi rượu này anh ạ, rượu vang uống làm gì cho bẩn mồm.

Nhìn chén rượu trắng, Nhi bỗng nhớ đến cái lần A Hoa kể với Nhi, có khi nào trong đó có bỏ thuốc kích thích không nhỉ? Nhi đỏ mặt ngăn lại.

– Anh Mạnh hôm nay không được khỏe, các anh tha cho anh ấy, uống rượu vang được rồi…

A Hoa cười to trước vẻ mặt lo lắng của Nhi.

– Chị dâu yên tâm đi, rượu nhà em nấu đấy, không có gì bất thường đâu ạ.

Nhi khẽ thở phào, Mạnh nhìn Nhi cười cười, ánh mắt anh lóe lên, anh ghé tai Nhi thì thầm:

– Em nhầm rồi. Hôm nay anh… rất khỏe.

Nhi thót cả tim rồi nóng bừng cả người. Mạnh lúc nào cũng thích làm Nhi phải nghĩ đi đẩu đi đâu thế nhỉ.

Vẻ lúng túng, gương mặt đỏ như tôm luộc của Nhi làm Mạnh đắc ý, anh quay ra nói với các anh em.

– Xin phép các anh em, vợ tôi đã có chỉ thị, tôi chỉ được nâng chén rượu này một lần, mong các anh em thông cảm.

– Anh làm chúng em thất vọng quá đấy, chưa gì đã sợ vợ rồi.

A Tử có chút bực bội nói khích Mạnh. Mạnh chỉ cười, anh nâng chén rượu uống cạn một hơi rồi cùng Nhi bước sang bàn bốn người bạn thân thiết nhất với anh từ thời… mẫu giáo.

Bốn người bạn của Mạnh đồng thời đứng dậy, nét mặt tươi cười, trên tay cầm sẵn ly rượu vang đỏ. Thái độ vui vẻ tự nhiên của Mạnh trước họ làm Nhi cảm thấy vui vui, Mạnh như được trở về tuổi thơ khi gần họ.

– Cảm ơn các ông đã đến, nghe tôi gọi mời cưới lúc trưa mà vẫn đến thế này, tôi biết ơn các ông đấy.

– Tưởng ông cưới mà dám báo hủy không cho chúng tôi đến, chúng tôi đã định tìm ông tính sổ, ai dè ông lại cưới giấu ông bô bà bô thế này, ông bà cụ ép cưới con bé kia à?

– Ngày vui không nói chuyện không vui, nâng ly!

Tiệc vui diễn ra trong không khí ấm áp, đậm tình thân mến của những con người thật lòng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.

Sau bữa tiệc, mọi người lại cùng nhau hát karaoke ngay tại sân khấu để chúc mừng hạnh phúc hai bạn. Minh Tuấn đơn ca mấy bài liền bằng giọng hát có phần lạc điệu nhưng không kém âm lượng làm mọi người gật gù khen chất lượng dàn âm thanh. Nhóm A Tử thì hò nhiều hơn hát khiến mọi người bò lăn vì cười. Ngọc kéo Đạt lên sân khấu song ca mấy bài hát tình yêu ướt át bằng chất giọng ngọt ngào kết hợp với giọng hát nhỏ nhẹ của Đạt, cả hai tạo nên những giai điệu êm ái. Vòng tay tình tứ của đôi bạn làm Nhi tròn mắt nhưng cũng thầm hiểu chuyện… Nhi mừng cho họ.

Kết thúc chương trình văn nghệ là bài hát Mạnh dành tặng Nhi, “Bức thư tình đầu tiên”, bài hát mà từ lâu anh muốn tặng. Giọng hát hơi vịt đực của anh được cố gắng nắn nót để không quá khó nghe làm mọi người xúc động, còn trái tim Nhi thì đã rụng như táo chín mất rồi. Mạnh quả thực biết cách làm Nhi hạnh phúc mà.

Nhi đang hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Những giọt nước mắt hạnh phúc ấy cứ nối tiếp nhau rơi trên gương mặt rạng ngời của cô dâu trẻ.