Người Anh Yêu Là Em

Chương 68: Tin tưởng



Nhi đã bình tĩnh lại sau câu chuyện A Hoa vừa kể.

Có lẽ Nhi cần tin Mạnh, những gì Mạnh thể hiện hoàn toàn không đối lập với câu chuyện của A Hoa, chỉ duy nhất đêm hôm đó, những điều đau đớn Linh nói với Nhi là điều Nhi còn trăn trở, nhưng… nếu Mạnh đã cứng rắn như vậy, thì… dù có đau, có buồn về Linh, Nhi cũng buộc phải nghiêng về Mạnh.

Nhi ngẩn ngơ nghĩ lại những chuyện đã qua.

Mạnh luôn một lòng với Nhi, từ trước đến giờ đều vậy, chỉ vì hoàn cảnh, chỉ vì Linh, vì tình chị em Nhi dành cho Linh mà Mạnh đành ép buộc Nhi, cũng chỉ vì Mạnh muốn được ở bên Nhi. Mạnh chưa bao giờ đòi hỏi gì ở Nhi. Người Mạnh yêu từ đầu đến cuối luôn là Nhi, chưa từng một lần có hình bóng Linh trong Mạnh. Nhi may mắn, Nhi thực sự may mắn, vậy mà Nhi lại không biết trân trọng Mạnh, đồng thời không biết quý trọng hạnh phúc mà Nhi có.

Nhi… Nhi có lỗi với Mạnh.

Nước mắt Nhi không ngừng chảy vì thương Mạnh. Nhi muốn bù đắp cho Mạnh, nhất định Nhi sẽ bù đắp cho Mạnh bằng tình yêu vô hạn trong Nhi…

Nhi đỏ mặt khi nghĩ việc bù đắp cho Mạnh, người chồng Nhi thương yêu nhất. Phải rồi, Mạnh đã là chồng Nhi, Nhi có quyền ở bên anh, có quyền yêu anh. Nhi hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc vì nhận ra điều này, cũng là lần đầu tiên Nhi thực sự cảm thấy trân trọng điều này.

Vậy… còn Linh?

Linh đã lừa dối Nhi, đã làm Nhi đau đớn, đã chia rẽ Nhi và Mạnh, Nhi có thể nào tha thứ cho Linh? Chắc chắn là có, Nhi thương Linh, Linh cũng chỉ vì yêu Mạnh, cũng chỉ vì không gặp được người yêu thương Linh thật lòng, che chở cho Linh thật lòng đủ làm Linh vơi đi tình yêu dành cho Mạnh. Nhi biết phải làm sao để Linh có được hạnh phúc? Cái thai trong bụng Linh chắc hẳn là của Tùng, nhưng anh ta… anh ta liệu có biết về cái thai đó? Nhi không biết nữa, có điều anh ta đã ép Mạnh lấy Linh, điều đó nghĩa là anh ta không muốn thừa nhận đứa con của anh ta.

Vấn đề bây giờ, Linh… cũng là vợ Mạnh, Nhi phải cư xử thế nào với Linh đây? Giữ chặt Mạnh bên Nhi? Mạnh là của Nhi, Mạnh là chồng hợp pháp của Nhi mà. Hay, Nhi cứ đẩy Mạnh về Linh, để Linh có chồng, có cha cho đứa con trong bụng? Như thế nào cũng không được. Nhi đúng là vẫn chưa thể thoát khỏi mớ bòng bong này. Chỉ là, lòng Nhi đang dạt dào hạnh phúc vì niềm tin vào Mạnh, Nhi chỉ biết cảm xúc bây giờ trong Nhi là muốn hét lên, muốn chạy ngay đến bên Mạnh mà bày tỏ tình yêu khờ dại nhất đến Mạnh.

Nhi buộc lòng phải thừa nhận, hạnh phúc của Nhi là Mạnh. Cho đến lúc này, Nhi cần Mạnh. Nhi sẽ không rời xa Mạnh, đó cũng là điều Mạnh muốn, là hạnh phúc của Mạnh.

Nhi đã quyết định, dù quyết định ấy làm Nhi đau, làm Linh đau, nhưng Nhi sẽ bảo vệ hạnh phúc của Nhi và Mạnh. Trên tất cả, Mạnh muốn như vậy, và Nhi, Nhi muốn Mạnh hạnh phúc, hơn bất kỳ ai khác.

Nhi đang có gì? Nhi có Mạnh, có trái tim mạnh mẽ mà kiên trung ở Mạnh. Vậy là Nhi đã có tất cả rồi. Nhi chẳng cần gì ngoài Mạnh. Chỉ cần có Mạnh là đủ rồi.

Nhi không thể nhường Mạnh cho Linh, hơn lúc nào hết, Nhi cảm thấy mình cần mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình, hạnh phúc của mình, dù điều đó có làm Nhi và Linh ở hai bờ chiến tuyến. Nhi chấp nhận.

Mưa trong lòng Nhi đã tạnh. Trong Nhi lúc này là niềm hạnh phúc mà Nhi không thể ép mình dừng lại, không thể ép mình dừng cái cảm giác hạnh phúc đến phát điên lên vì niềm tin Mạnh chỉ là của Nhi. Nhi ích kỷ quá phải không?

Bỗng, Nhi nhớ Mạnh, Nhi muốn được gặp Mạnh.

Hay… Nhi làm cơm trưa mang cho Mạnh nhỉ? Giờ là mười một giờ hai mươi, nếu Nhi nấu nhanh thì hơn mười hai giờ cũng xong, đồ ăn Mạnh đã mua để trong tủ lạnh, mà khu chung cư này khá gần trụ sở Vĩnh Thịnh. Nhi đỏ mặt khi có ý nghĩ đó. Nhưng, cũng rất hợp lý phải không? Nhi sẽ nhắn Mạnh chờ Nhi đem cơm đến. Cơ mà… điện thoại Nhi không có ở đây, hình như nó bị rơi đâu đó lúc Nhi bị A Hoa đánh ngất trước quán cà phê kia rồi…

Mải nghĩ ngợi miên man, Nhi bỗng giật thót mình. Có tiếng mở cửa phòng, Nhi quay ra.

Mạnh…

Gương mặt Nhi bừng sáng như hoa đào mùa xuân. Nhi vội chạy ra ôm choàng Mạnh. Mạnh hơi ngạc nhiên, anh kéo Nhi vào lòng rồi cùng Nhi ngồi xuống mép giường.

Mạnh của Nhi, chồng của Nhi đang ở đây rồi… Nhi cứ khóc như mưa trong lòng Mạnh làm Mạnh vừa ngạc nhiên lại vừa lo lắng. Mạnh vỗ về Nhi, lau nước mắt cho Nhi. Anh dịu dàng nhìn gương mặt rạng rỡ đẫm nước mắt của Nhi.

– Anh về ăn trưa với em. Anh lo không biết em thế nào…

– Em… hu hu… em…

Nhi nấc lên nghẹn ngào. Nhi muốn xin lỗi Mạnh, nhưng sao Nhi chẳng nói nổi vì quá đỗi xúc động. Mạnh đang lo lắng cho Nhi, Mạnh muốn về ăn trưa với Nhi… Nhi hạnh phúc quá, hạnh phúc cứ nối tiếp hạnh phúc thế này, Nhi biết phải làm sao?

– Em… em… tin anh…

Mạnh sững lại vì bất ngờ. Ngay sau đó, gương mặt Mạnh bừng rạng rỡ như bầu trời vừa hửng nắng sau cơn giông bão. Anh cố gắng kìm nén xúc động nhưng chút run rẩy vẫn làm giọng nói của anh là lạ.

– Điều gì làm em tin anh?

– A Hoa kể với em về anh. Em… em cảm thấy nên tin anh.

Mạnh bẹo đôi má ửng hồng, ép gương mặt ngượng ngùng quay đi của Nhi nhìn thẳng đôi mắt sâu thẳm lấp lánh của anh.

– Ngốc… cậu ta kể gì em cũng tin hết sao?

Nhi bỗng thấy xấu hổ, vừa xấu hổ lại vừa ấm ức, không lẽ vậy là Nhi ngốc nghếch? Mạnh không trân trọng niềm tin Nhi dành cho Mạnh? Nhi giận dỗi.

– Anh không cần em tin chứ…

Nhi chưa nói hết câu, đôi môi hồng xinh xắn của Nhi đã được bao phủ bởi bờ môi mạnh mẽ ấm áp của Mạnh. Dường như nụ hôn của Mạnh càng nồng nàn, càng triền miên không dứt làm Nhi ngập tràn hạnh phúc. Nụ hôn ấy khẳng định Mạnh yêu Nhi, Mạnh chỉ có Nhi thôi, nếu có điều gì trên đời này đáng để Nhi tin thì chắc chắn Nhi cần phải tin vào điều này.

Mạnh nhìn Nhi bằng đôi mắt ngây dại, giọng anh khào khào bên tai Nhi:

– Anh cần. Cảm ơn em vì đã tin anh.

Nhi mỉm cười âu yếm nhìn Mạnh. Vợ chồng trẻ lại chìm trong những nụ hôn của tình yêu bất tận, chỉ đến khi bụng Nhi réo lên thứ âm thanh làm Nhi đỏ mặt thì Mạnh mới bừng tỉnh. Gương mặt anh cũng đang đỏ lựng, anh cười cười.

– Mình ăn trưa thôi, anh mua hai suất cơm để ngoài kia rồi. Chiều nay anh có cuộc họp sớm nên không ở lại với em lâu được.

Nhi gật gật đầu, chỉnh lại tóc tai rồi theo Mạnh ra phòng ăn.

Lúc nãy hai người trong hoàn cảnh gần gũi mà chưa bao giờ Nhi trải nghiệm. Mạnh dường như mạnh mẽ hơn, bàn tay của anh không chỉ dừng ở lưng Nhi. Vậy là… Nhi đã bước vào cuộc sống vợ chồng, dù Nhi chưa từng được làm cô dâu, nhưng hoàn cảnh đã vậy, Nhi không thể đòi hỏi. Chỉ cần được ở bên Mạnh thôi, Nhi không cần gì hơn, chắc chắn là vậy.