Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 212





Chương 212

 

Cô vốn không muốn làm phiền cuộc sống của người nhà, cô không muốn để bố mẹ biết cô sẽ chết sớm, nhưng bây giờ những chuyện này đều không còn quan trọng nữa! Chuyện cấp bách, bố cô bị bệnh rồi?

 

Sau khi nghĩ thông, Lương Tiểu Ý quay người đi ra khỏi phòng khách, cô cầm điện thoại gọi cho Tô Lương Mặc.

 

Anh vừa nghe điện thoại, Lương Tiểu Ý vội vàng nói: “Lương Mặc, bố em có chuyện, bây giờ em sẽ về thành phố N với Đại Bàn. Những ngày tới em không ở nhà, lát nữa em sẽ gọi cho thím Trương, bảo thím về đây trước nhé.”

 

“Đợi đã” Người đàn ông đầu dây bên kia vô cùng chân thật nói: “Tiểu Ý, anh về thành phố N cùng em”

 

“Nhưng, anh còn bận chuyện công ty, anh có thể đi được không?”

 

“Công ty không có anh thì vẫn còn rất nhiều nhân viên khác. Vợ không có anh thì làm gì còn chỗ dựa vững chắc nào nữa?”

 

Mắt Lương Tiểu Ý bỗng nhiên đỏ lựng, trái tim cô đập dữ dội: “Được, bây giờ em đi sắp xếp quần áo”

 

“Ừm, bây giờ anh sẽ về nhà, chờ anh”

 

Thẩm Quân Hoa đứng bên cạnh nghe thấy thế, hỏi Lương Tiểu Ý: “Tổng giám đốc Tô sắp về à?”

 

“Ừm, Lương Mặc nói bây giờ anh ấy sẽ nhanh chóng trở về, cùng tớ về thành phố N” Lương Tiểu Ý nghĩ một lúc, rồi nói với Thẩm Quân Hoa: “Tớ nghe Lục Trầm nói cậu phỏng vấn thành công nữ chính một bộ phim nào rồi à? Đại Bàn, không cần biết Lương Mặc có về thành phố N với tớ không, nhưng tớ cũng không đồng ý để cậu đi cùng tớ mà bỏ lỡ công việc.”

 

“Không có…

 

Lương Tiểu Ý đặt ngón tay trỏ lên môi, ý bảo Thẩm Quân Hóa đừng nói gì nữa, nghe cô nói hết đã: “Đại Bàn, tớ biết những năm nay cậu áy náy vì khi xưa cậu biết Ôn Tình Noãn hại tớ nhưng lại không đứng ra giúp tớ. Nhưng Đại Bàn, cậu không nợ tớ cái gì hết, mà ngược lại là tớ nợ cậu, năm ấy nếu không phải nhờ có cậu âm thầm giúp đỡ tớ thì làm gì có được Lương Tiểu Ý như hôm nay? Vì thế, cậu đừng cảm thấy áy náy nữa. Cậu không làm sai chuyện gì hết”

 

Cổ họng Thẩm Quân Hoa khô khốc, cô ấy mấp máy miệng, không biết nên nói gì.

 

Lương Tiểu Ý không phải chờ lâu, người đàn ông kia đúng như những gì anh nói, chỉ một lát anh đã về đến nhà. Cuối cùng Thẩm Quân Hoa vẫn nghe theo lời Lương Tiểu Ý ở lại thành phố S.

 

Anh không nói một câu gì, nắm tay cô, đưa cô ngồi vào vị trí ghế phụ lái, tự anh cũng lên xe, phi xe lên đường cao tốc.

 

Lương Tiểu Ý có chút mù đường, nhưng cô cũng không đến nỗi hoàn toàn không nhận ra đường.

 

“Đường này không phải đường về thành phố N”

 

“Đi sân bay. Chúng ta đi máy bay trực thăng, nửa tiếng là về đến thành phố N”

 

Đi máy bay trực thăng… Ừm, từ ngữ cấp cao này lại khiến trí tưởng tượng của cô bay bổng.

 

Một nơi nào đó ở sân bay, có một chiếc trực thăng riêng đang dừng.

 

Lương Tiểu Ý há hốc miệng, nhìn người đàn ông trước mặt, lại một lần nữa cô cảm thán, chồng cô quá xa xỉ phóng khoáng rồi.

 

Nhưng giờ phút này cô không có tâm trí đâu để quan tâm những chuyện khác nữa, hai người ngồi lên trực thăng, nửa tiếng sau, hai người đã đáp xuống sân bay thành phố N.

 

Tô Lương Mặc giải quyết chuyện luôn vô cùng đáng tin cậy, anh suy nghĩ mọi thứ vô cùng chu đáo.

 

Sau khi hai người xuống sân bay, Tô Lương Mặc đã sắp xếp người đến đón.

 

Bên trong chiếc xe Mercedes-Benz đa dụng vô cùng khiêm tốn, mặt Lương Tiếu Ý lo lắng, càng về gần đến nhà, trái †im cô càng thấp thỏm.

 

“Đừng lo, mọi chuyện đã có anh” Một bàn tay nắm chặt tay cô. Lương Tiểu Ý quay sang anh mỉm cười, nụ cười vô cùng kiên cưỡng… Bao nhiêu năm cô chưa gặp bố mẹ rồi. Bố mẹ có trách cô sau khi về nước không về nhà thăm họ không?

 

Một cánh tay dài ngang ngược ôm trọn Lương Tiểu Ý vào lòng. Đột nhiên mũi Lương Tiểu Ý ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể anh, tâm trạng lo âu dần dần dịu xuống.