Ngược Nắng Ngược Gió Để Yêu Anh

Chương 4: Đêm Định Mệnh



Lúc này anh bắt đầu tiến sát gần cô thêm chút nữa ngay cả khoảng cách nhỏ giữ hai người cũng không còn cô có chút run sợ , khắp người cứng đơ lại mặc cho anh muốn làm gì thì làm, nhưng anh chỉ nhìn cô rồi lộ ra vẻ cười trêu chọc.

“ Mệt rồi thì nghỉ ngơi thôi , không sợ thì lên giường anh nằm nghỉ một chút đi ,lát nữa anh sẽ đưa em về”

Nói xong anh chỉ tay ra chiếc giường kế bên cái bàn học cô đang ngồi , lúc này cô thật sự giống như con ngốc vậy , anh nói gì cô đều nghe lời cả cũng chẳng suy nghĩ đến người đàn ông này thật sự trong sáng hay đang có ý đồ gì với mình hay không ? Cô tiến đến chiếc giường nhỏ ngồi xuống.

“ Oa thật êm thật mịn ra trải giường màu xanh dương ấm áp , chăn gối được xếp một cách gọn gàng “

Đang mải suy nghĩ cô bỗng nhiên nghe tiếng động nhẹ cô giật mình quay đầu lại thì ra nãy giờ anh ngồi sau lưng mình

“ Anh ... anh sao lại ở đây ? “

“ Thì nghỉ ngơi “

Anh trả lời với vẻ mặt vô cùng tự nhiên, sau đó anh tiến sát gần cô hơn tay anh bắt đầu béo béo khuôn mặt, sau đó đến vai rồi eo, cô lúc này mặt đỏ ,tim đập ,lúng túng lắp bắp được hai ba chữ

“ Anh ....anh làm gì thế ? “

“ Anh thích em , anh muốn em ”

Câu trả lời cộc lốc mang theo chút lưu manh nhưng đầy quyến rũ của anh khiến cô vừa sợ vừa muốn trầm luân

“ Nhưng nếu em là của anh rồi sau này anh không được bỏ rơi em anh cũng phải chịu trách nhiệm với em, anh phải hứa “

“ Anh hứa”

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ sức thuyết phục , dù đây là lời hứa thật hay giả dối cô cũng muốn tin anh, dù biết lúc này bản thân làm sai rõ ràng anh đã có vợ chưa cưới rồi sao có thể yêu cô một cô gái mới quen chỉ được vài ngày chứ ? Nhưng cô vẫn ngốc nghếch nghĩ anh có thể vì cô mà ngay cả vợ chưa cưới cũng không cần.

Lúc này chỉ cần là lời anh nói cô đều tin, ngốc nghếch nghĩ rằng anh đang rất yêu cô.

Mặc dù anh không phải người đầu tiên cô thích ,quen biết anh cũng chưa lâu sao cảm giác của cô với anh thật thân thuộc , thật ấm áp , cô tin anh dù đúng hay sai cô vẫn tin anh mất rồi.

Cô nhìn anh một cách thẹn thùng cả người run lẩy bẩy nói cũng không rõ thành tiếng chỉ có thể trả lời một chữ

“ Dạ “