Ngược Dòng Vung Đao

Chương 87: Vui Vẻ Thuận Hòa



Lăng Hà không ngờ mình có thể bước vào đây lần nữa, còn được gội đầu, tắm rửa trong phòng của Nghiêm Tiểu Đao. Y cho rằng con người luôn phải trả giá hoặc hi sinh một chút cho sự lựa chọn và hành vi nào đó của mình, chẳng hạn như hi sinh những ngày dịu dàng tình ái, săn sóc yêu thương mà Tiểu Đao dành cho y… Thì ra cuối cùng y vẫn xem nhẹ lòng khoan dung độ lượng của Nghiêm Tiểu Đao, chẳng ngờ Tiểu Đao vẫn nhặt thứ bò sát máu lạnh như y từ khe hở cống ngầm trở về, thu nhận và che chở, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo trong thân thể cứng đờ của y, cho y hơi ấm.

Cái người tên Nghiêm Tiểu Đao này, không chỉ khiến y quyến luyến sinh ghiền không cách nào dứt bỏ trên phương diện tình ái, mà còn giúp y thấu hiểu và cảm nhận được hơi ấm của nhân gian, dần dần hưởng thụ lạc thú trong đó, không bao giờ muốn quay lại khe hở nơi cống ngầm, làm gì có ai không thích hít ngửi hương mặt trời rực rỡ?

Phòng tắm nối liền với phòng ngủ vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc y bỏ đi, chỉ là vách tường khô ráo lạnh lẽo, mấy thứ đồ rửa mặt cực kỳ đơn giản đặt trên bồn rửa tay đã đóng bụi. Hai vị chủ nhà đồng thời xuất hiện, lập tức khiến căn phòng tắm không còn trống trải, không khí lại một lần nữa trở nên ướt át.

Nương theo tâm trạng con người, hơi nước có vẻ càng thêm dính dớp, nồng đậm, khiến người ta khó lòng hít thở.

Hai người đàn ông trưởng thành cao lớn cùng chen vào, tấm vách thủy tinh không ngừng lắc lư, gần như sắp đổ sập tới nơi!

Lăng Hà cúi xuống nhìn nước bùn chảy theo từng dòng, cuộn thành vòng xoáy trên lỗ thoát nước rồi chậm rãi trôi đi. Màu vàng đậm dần chuyển sang vàng nhạt, cuối cùng trở lại sắc màu nguyên bản, gột rửa y sạch sẽ.

Bộ quần áo bám đầy bùn đất y cởi ra, lúc này ương ngạnh “đứng” trên mặt sàn bên ngoài buồng tắm đứng.

Tổ chim đất cát trên đầu y ấp được cả trứng, sau khi Nghiêm Tiểu Đao dùng dầu gội tỉ mỉ chăm sóc, từng sợi tóc đã lấy lại nhan sắc thật của mình, tượng binh mã bọc đất biến lại thành chàng siêu mẫu mang dòng máu lai.

Lăng Hà không bị thương chảy máu, nhưng bả vai và sau lưng có mấy vết bầm do va chạm, Nghiêm Tiểu Đao đau lòng hết sức. Hắn vòng ra phía sau Lăng Hà, hai tay ôm trọn lấy y, dùng dấu hôn khắc sự trân trọng của mình xuống bên cạnh những vết bầm như một lời chú giải.

Hắn ôm lấy người này từ phía sau, bộ phận đang rục rịch vì khát khao khó nhịn nào đó không khỏi hưng phấn quật vào mông ngài Lăng… Nhìn từ con mắt của tình nhân, thân thể ngài Lăng trong lòng hắn có thể gọi là hoàn mỹ, từng tấc da thịt và cơ bắp đều cân xứng tuyệt đối, dàn trải rất có trật tự, phơi bày mỹ cảm và nhan sắc mê người dưới ánh đèn, ngọn lửa âm ỉ bắt đầu bùng lên, thiêu cháy tự chủ và nhẫn nại của hắn.

Lăng Hà tinh tường nhạy bén, thình lình sực tỉnh, xoay người vùng thoát khỏi đôi tay tranh thủ chấm mút của Nghiêm Tiểu Đao, “To gan nhỉ!”

Nghiêm Tiểu Đao bất đắc dĩ xòe tay, “Tôi có làm gì đâu!”

Lăng Hà thản nhiên đảo mắt nhìn bộ phận chẳng thèm che giấu trên người Nghiêm Tiểu Đao, âm thanh hòa cùng tiếng nước quyến rũ vô cùng, “Được thôi, tôi biết ngài Nghiêm đang chủ động ám chỉ rồi, đêm nay chắc chắn sẽ khiến ngài ngoan ngoãn bắn ra vì tôi.”

Nghiêm Tiểu Đao, “…”

Nghiêm tổng nghĩ bụng, chắc mình vào nhầm phòng mất rồi, đây là nhà ai không biết?

Thẳng thừng nói ra được những lời tán tỉnh phóng đãng không biết ngượng như thế, Mao cô nương hay ai bảo Lăng công tử có nỗi niềm sinh lý khó nói ấy nhỉ?…

Lăng Hà lấy một chiếc khăn tắm lớn quấn nửa thân dưới, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, đoán được là hai đứa nào đó, bèn mở hé cửa phòng tắm.

Cửa vừa hé mở, Hùng gia và Tam nương phì nhiêu lập tức chui vào, đúng là thân mang tuyệt kỹ súc cốt công, không kịp chờ đợi để biểu đạt niềm thương nhớ vô bờ tới hai vị chủ nhân — tiếc rằng biểu đạt sai thời điểm.

Nghiêm Tiểu Đao vừa tắm táp sạch sẽ lại bị lông xám xông trắng bám đầy người, hôn quân thịnh nộ không ngừng quát nạt, lại không cách nào rũ bỏ được móng vuốt của hai vị ái thiếp, trần truồng không biết trốn vào đâu!

Nghiêm Tiểu Đao giận dữ mắng, “Ai bảo cậu cho chúng nó vào hả!”

Lăng Hà hả hê phá lên cười.

Nghiêm Tiểu Đao tức tối trả thù, giơ tay kéo tuột khăn tắm của Lăng Hà.
Loading...


Lăng Hà nháy mắt cũng trần truồng, Hùng gia và Tam nương lập tức tìm thấy mục tiêu ngon miệng hơn, làn da màu mật ong chói lòa trước mắt chúng, thế là chúng cuống quýt nhào tới, thiếu điều dồn Lăng Hà trèo lên bồn rửa tay…

Lăng Hà vung tay đuổi, “Đi đi đi đi, cắn lão đại chúng mày đi!”

Nghiêm Tiểu Đao cười sặc, “Có mới nới cũ hả? Giỏi lắm các con!”

Động tĩnh quá lớn, cơ hồ át cả tiếng đánh bài dưới lầu. Hai người vội vàng đánh mắt ra hiệu, giả giọng nghiêm trang đạo mạo quát lớn, “Đừng cắn quần tao, Hùng gia nhả ra!”

“Tam mỹ nhân, cắn quần áo dơ của tao làm gì? Đất cát đầy miệng ra!”

Sinh vật không biết xấu hổ nào đó đột ngột vươn đầu lưỡi, vẻ như định liếm láp cục cưng xinh đẹp hồng hào treo giữa hai chân ngài Lăng. Lăng Hà giật mình vung tay đuổi cái lưỡi không biết ngượng ra, cảnh giác che đậy, Nghiêm Tiểu Đao phì cười bảo, “Người ta thấy lạ nên mới liếm đó!”

Lăng Hà tức tối nhìn, “Sao không liếm của anh?”

Nghiêm Tiểu Đao không xấu hổ chút nào, “Nhìn của tôi phát chán rồi, chưa thấy của cậu thôi, của cậu đẹp lắm, thế mới thích chứ!”

Quả nhiên là chủ nào chó nấy.

Hai chú chó ngước mặt tha thiết ngóng nhìn, lưỡi thè dài, nước miếng lòng thòng: Lạp xường ngon ghê, treo cao quá, không liếm được gâu gâu gâu, không vui gâu gâu gâu ~~~

Lăng Hà nổi trận lôi đình, rất muốn ăn thịt Tiểu Đao, “Tôi muốn anh liếm cơ.”

Hoàn toàn là tình đến quá sâu khó lòng kìm nén, nói ra những lời này, tự y cũng thấy cổ họng khô khốc, trong đầu sóng nhiệt vỗ bờ…

Hai người trốn vào bồn tắm lớn đầy nước, chỉ ngâm trong bồn tắm mới tạm thời tránh thoát niềm yêu thương sâu sắc của đôi cún này.

Nghiêm Tiểu Đao ngửa mặt tựa vào thành bồn, Lăng Hà như chú mèo lớn, thân thể lóng lánh ánh nước, khẽ khàng trèo lên hắn. Ánh mắt hắn xuyên qua hai cánh tay Lăng Hà, lại từ lồng ngực cơ bụng Lăng Hà men xuống dưới, phong cảnh tráng lệ đung đưa khiến tinh thần hắn dao động…

Bữa tối, Nghiêm thị hấp mấy lồng bánh bao cải thảo nấm hương thật bự, hơn nữa chỉ trai đẹp mới có phần, những người khác phải ăn cơm hộp bán bên ngoài.

Loại bánh bao này mang đậm nét hàm hậu phương Bắc, một cái to bằng sáu cái phương Nam, Nghiêm Tiểu Đao ăn sáu cái, cảm giác bụng phình lên, thò đũa đếm số bánh trong đĩa, phát hiện Lăng Hà ăn một lèo tám cái, ăn bánh bao không cần nhai.

Nghiêm Tiểu Đao nói, “Đừng mất sức tâng bốc quá như thế! Vỡ bụng bây giờ.”

Lăng Hà nhét đầy miệng, khóe miệng dính mỡ, “Ngon thật mà.”

Sức ăn của đàn ông cũng giống nhan sắc của phụ nữ, hai mươi lăm tuổi là bờ ruộng trũng, ba mươi tuổi là đường phân thủy vạn kiếp bất phục. Suy cho cùng thì ngài Lăng vẫn còn rất trẻ, Nghiêm tổng nhà ta lại bắt đầu khủng hoảng tuổi tác, lượng cơm ăn cũng chẳng bằng…

Đêm đó, lần đầu tiên hai người yên ổn cùng nằm trên chiếc giường lớn trong phòng chính của Nghiêm trạch, chung chăn chung gối.

Tất nhiên trước mặt Nghiêm thị, hai người ngủ chung chỉ là để bàn công việc và ngắm sao, hơn nữa các phòng khác cũng đã chật kín, không có giường thừa.

Lăng Hà nằm nghiêng, nhìn Nghiêm Tiểu Đao đầy ẩn ý, thoăn thoắt đè lên trên Tiểu Đao. Tư thế này từ lâu đã thành giao hẹn ngầm đối với cả hai người, chỉ cần họ đối mặt, chăm chú quan sát từng biểu cảm quyến luyến và tinh tế trên nét mặt nhau, chóp mũi kề chóp mũi.

Nghiêm Tiểu Đao nhíu mày, “Tiểu Hà, xuống đi… Mẹ tôi ngủ ở phòng bên cạnh, tốt xấu gì cũng phải để lại cho tôi ít thể diện chứ?”

Lăng Hà không nhượng bộ, “Không chịu thì đừng có ngủ cùng tôi, anh ra ngủ trên nắp chiếc dương cầm nhé?”

Nghiêm Tiểu Đao cũng mới học được vài trò xỏ lá, đáp, “Hay cậu sang phòng bên gõ cửa hỏi xem mẹ tôi có đồng ý cho cậu làm vậy không?”

Cho dù ngươi là ai, luận xỏ lá đều không có cửa thắng Lăng đại thiếu gia. Lăng Hà mặt rất dày, “Mẹ anh bảo hôm nay tôi cứu mẹ anh nên cho phép tôi làm vậy đấy.”

Hai người khươ tay anh một cú tôi một cú, cấu véo một lát mới chịu yên, cân nhắc tới khả năng đón nhận tâm lý của Nghiêm thị, không ai ép buộc ai quá đà, suy cho cùng vẫn rất yêu thương trân trọng lẫn nhau.

Nghiêm Tiểu Đao tự kiểm điểm, có phải mình nhún nhường Lăng Hà quá rồi không? Người này nếm được mùi ngon, dần dà lại muốn trèo lên đầu hắn.

Mà bản thân Lăng Hà cũng tự kiểm điểm lại trạng thái bất bình thường của mình mấy hôm nay, bây giờ cứ đối diện với Tiểu Đao là tự động nổi cơn thèm khát, sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào, phàm là thoáng nhìn vết sẹo cũ trên vai Tiểu Đao hoặc cơ bụng vô ý lộ ra khi vén áo, ý nghĩ sa đọa lập tức trượt xuống nửa thân dưới của người này, liên tưởng đến những đê mê khi hai người quấn quýt mây mưa khăng khít giao hòa… Hai mươi mấy năm qua, trước khi gặp Tiểu Đao, quả nhiên y sống vô ích.

Trước khi ngủ, hai người không khỏi lười biếng nhấc mí mắt nặng trịch lên, liếc nhìn cây đàn dương cầm sừng sững trong phòng sinh hoạt nối liền với phòng ngủ. Chiếc Steinway phản chiếu hào quang tráng lệ mà ý nhị, chăm chú nhìn hai người ôm nhau ngủ trong bóng tối. Ánh sáng xuyên qua lối đi nhỏ giữa hai căn phòng, sắc màu hắt lên người họ từ khoảng cách xa xa…

Tờ mờ sáng hôm sau, Nghiêm Tiểu Đao để ngài Lăng ngủ nướng trong chăn, còn hắn tranh thủ cơ hội tắm nước lạnh luyện công, gọi đám huynh đệ cục súc rất ưa bất bình thay hắn tới trước mặt, ngồi xổm dưới đất thuyết giáo, kể lại quá trình hắn chữa thương ở Loan thành cùng với tiền căn hậu quả của rất nhiều chuyện… Cuối cùng tổng kết một câu, từ nay phải kính trọng gọi yêu tinh mắt xanh là “cậu Lăng”, đó là người anh mày thích nhất.

Tất nhiên các tình tiết riêng tư đã được Nghiêm tổng tự động giản lược không đề cập tới. Hắn thích chiều chuộng Lăng Hà trên giường, đó là chuyện riêng của hắn và Lăng Hà, không cần chia sẻ với người ngoài.

Buổi sáng hôm đó, cả nhà hòa thuận vui vẻ hân hoan. Khi trước đôi bên còn khăng khăng bướng bỉnh, chẳng biết từ lúc nào đã thông suốt, cùng ngầm hiểu tâm tư của sếp nhà mình, hai môn phái không phân chia ranh giới hay câu nệ gì nhau nữa, thoải mái ngồi lẫn lộn trên sô pha, chuyện trò vui vẻ. Hơn nữa sáng sớm hôm nay Mao tiên cô còn lái xe chở Khoan Tử và hai tiểu đệ nhà Nghiêm ra quán điểm tâm bên cạnh siêu thị đồ Tây, thoạt nhìn còn rất thân thiết!

Trái ngược, Dương Hỉ Phong lại là người xui xẻo nhất, đau đớn lâm li nhào vào lồng ngực cường tráng của huynh đệ Khoan Tử mà cậu hết mực tin tưởng, miệng mồm liến thoắng phân bua, “Anh bảo bây giờ tính sao? Ai biết hai người họ làm hòa nhanh như thế? Làm hòa rồi sao không nói trước một tiếng để bọn mình chuẩn bị tinh thần chứ? Chết em rồi, mấy lần em gọi cậu Lăng là ‘hồ ly tinh’, chắc chắn cậu ấy nghe thấy rồi, làm sao bây giờ làm sao bây giờ!”

Đắc tội người bên gối của đại ca, Dương tiểu đệ vô cùng hoảng sợ, lời nói ra rồi có nuốt lại được không? Cậu thật lòng cho rằng chẳng mấy chốc nữa mình sẽ bị trục xuất khỏi gia môn lưu lạc đầu đường, hoặc là bị hạ bậc chuyển xuống sân sau làm lao công, từ nay về sau mất luôn vị trí đứng đầu phân đội 1 đầy oai vệ, tương lai tiền đồ ảm đạm lắm lắm, chẳng biết phải sống tiếp thế nào.

Khoan Tử cảm khái, “Anh biết ngay mà, đại ca nhà mình rõ ràng một lòng một dạ thích người ta. Đẹp thế cơ mà, mấy người ngày xưa cộng lại cũng chẳng bằng đâu.”

Nghiêm thị cắt sơn tra, nhồi nhân đậu nhuyễn, xâu thành chuỗi cùng múi quýt và kẹo vừng, đun nước đường rưới lên que sơn tra, kẹo hồ lô bóng loáng ngọt lịm lần lượt ra lò, không dính chút đất cát nào. Làm bữa cơm, may đế giày hoặc xâu kẹo hồ lô cho bé con họ Lăng tuấn tú, bà đều rất sẵn lòng, bước chân đi cũng nhẹ nhàng khoan khoái.

Dương tiểu đệ nhanh nhảu và rất hiểu chuyện, bưng kẹo hồ lô ra cho Lăng Hà. Ngài Lăng ăn kẹo hồ lô, cu cậu chỉ hận không thể biến thành con mèo ngồi dưới gầm bàn há mồm hứng vụn đường từ miệng Lăng Hà rớt xuống cho đỡ thèm. Tư thế nịnh nọt này thật sự là không biết xấu hổ, Mao tiên cô khoanh chân ngồi trên sô pha nhìn, buộc phải cảm khái, “Phong Phong à, anh là phiên bản côn thép của Tô Triết nhà tôi đấy, bao giờ hai người thử gặp nhau xem, bộ dạng y hệt nhau đấy!”

Dương Hỉ Phong không hiểu, “Tô Triết là ai?”

Mao tiên cô nhún vai, “Là phiên bản bánh quẩy của anh.”

Lăng Hà ăn kẹo hồ lô độc quyền thương hiệu Nghiêm thị, đưa trái sơn tra bọc đường vào miệng, cảm giác đầu tiên là giòn tan ngọt lịm, sau đó là dư vị mềm mại đọng lại trong cổ họng, dài lâu không tan… Y không phải kiểu người thích nói mấy lời nịnh nọt buồn nôn, lúc cần khen mẹ vợ tương lai thì ngượng chẳng dám nói, so với lần đầu gặp lại càng có vẻ câu nệ, bất giác cứ thấy chột dạ. Y chỉ có thể im lặng chờ hết bữa cơm, theo đuôi vào bếp giúp mẹ Nghiêm rửa bát, tiện thể học cách nặn mì, hấp bánh bao.

Thời gian nghỉ trưa sau bữa cơm, hai người ôm hai tâm tư riêng lại chạm trán trong phòng ngủ.


Lăng Hà kéo tay Tiểu Đao, tựa vào nắp đàn dương cầm, “Tiểu Đao này, tôi nghĩ là tôi nên đi khỏi đây thì hơn, hai chúng ta sống chung ở đây hơi bất tiện.”

Nghiêm Tiểu Đao nhướn mày, “Bất tiện chỗ nào?”

“Đêm qua có tiện không?” Lăng Hà trêu chọc cười, “Hay là anh qua chỗ tôi ở đi? Tôi cũng có nhà ở Yên thành và Lâm Loan đấy.”

Nghiêm Tiểu Đao bỏ qua đề tài nhạy cảm khiến nửa thân dưới của hắn rục rịch nhộn nhạo, trốn tránh vấn đề, “Hay cậu không muốn sống cùng tôi và mẹ tôi? Thế không được đâu. Mẹ tôi chỉ có một mình tôi làm chỗ dựa, sau này chắc chắn phải ở cùng tôi. Gia đình tôi ấy mà, đạo hiếu tối thiểu vẫn phải có!”

Lăng Hà lập tức phản bác, “Nói bậy! Mẹ anh tốt với tôi như thế, ngày nào cũng có cơm ngon mà ăn, có cả kẹo hồ lô, sau này tôi thay anh phụng dưỡng mẹ, ngài Nghiêm không cần bận tâm.”

Nghiêm Tiểu Đao giơ một tay ôm lấy eo Lăng Hà, tay còn lại mở nắp dương cầm, để phím đàn và hai tín vật cùng xuất hiện. Phím đàn trắng như ngọc càng tôn lên sắc đồng của hai mảnh kim loại bị nòng súng thiêu đốt, Lăng Hà vừa liếc mắt đã nhận ra, đây là hai vỏ đạn từ cây súng săn rớt xuống.

Vỏ đạn bị đục lỗ, móc vào dây thừng đỏ làm thành vòng cổ, Nghiêm Tiểu Đao đeo một chiếc cho Lăng Hà, tự mình cũng đeo một chiếc, lại không dằn nổi lòng nâng lên hôn một cái, vẻ mặt thành kính vô cùng.

Tín vật này để lộ rất nhiều tình cảm ngây ngô non nớt như thuở thiếu thời, râm mát như tán ngô đồng bên bờ tường trắng của những căn nhà nơi Lão Thành khu, cỏ dại trên bờ tường long lanh dưới nắng, khuôn mặt nhoẻn cười và những ngón tay lặng lẽ cong cong, thanh xuân đầy ắp. Thứ xúc cảm ngây ngô nọ thật giống hương vị của mối tình đầu, nhấn công tắc đảo ngược thời gian trên chiếc máy ghi âm cũ kỹ, cuộc đời hai người chợt quay về cái năm mười sáu tuổi, quả nhiên chỉ tiếc gặp nhau quá muộn màng…

Lăng Hà tháo chiếc vòng đang đeo trên tay, chẳng nói chẳng rằng đeo vào tay Nghiêm Tiểu Đao. Đây là kiểu vòng chuỗi hạt mà các nhà hoạt động văn hóa từng ưa chuộng một thời, Nghiêm Tiểu Đao phán đoán dựa trên bề ngoài và xúc cảm, chuỗi hạt này rất nặng và dày, thơm ngan ngát, hiển nhiên không phải thứ đồ rẻ tiền ai cũng mua được.

Nghiêm Tiểu Đao nói, “Đắt lắm phải không? Sợ là đắt hơn cả chiếc Steinway.”

Lăng Hà nghiêm túc, “Biết đắt thì đeo cho cẩn thận, đừng tháo ra, cấm làm mất hoặc tặng cho người khác.”

“Sao mất được?” Nghiêm Tiểu Đao khoan khoái cười.

Lăng Hà dẫn đầu “phân đội nhân công” của y, lặng lẽ rời khỏi biệt thự nhà họ Nghiêm, cố tình để lại một tờ giấy ghi lời xin lỗi Nghiêm thị còn đang ngủ trưa, nói là Nghiêm tổng cử y đi ra bến tàu khởi công làm việc.

Hai người sống cùng một nhà đúng là rất bất tiện, làm gì cũng phải giấu giếm, sợ bóng sợ gió, không thể không bận tâm đến cảm nhận và cảm xúc của nhau, điểm này Lăng Hà hiểu rất rõ, Nghiêm Tiểu Đao cũng hiểu rất rõ, chỉ là không muốn mở miệng đuổi người mà thôi. Lăng Hà luôn luôn tinh ý, tất nhiên sẽ chủ động cáo từ, tình cảm đang rất nồng nàn, hơn còn nhiều thời gian, không nhất thiết phải bên nhau như hình với bóng.

Nghiêm Tiểu Đao đứng trước cổng, nhìn theo đoàn người của Lăng Hà rời đi.

Cổng điện chậm rãi khép lại, khuôn mặt hắn khôi phục vẻ nghiêm túc nặng nề, nghĩa khí tình thâm đè nặng trên vai suốt bao năm cũng đã quay về bên hắn.

Nếu đã trở lại, nhất định phải báo cáo với cha nuôi, căn bản không thể dối gạt. Nghiêm Tiểu Đao quay về phòng đọc sách, nghĩ tới nghĩ lui một lát, bấm dãy số quen thuộc, “Ba nuôi, con là Tiểu Đao đây.”

Giọng Thích Bảo Sơn vẫn rất bình thản, “Hai giờ hai mươi phút chiều qua đã tới sân bay Thiên Tân mà bây giờ con mới gọi?”

Nghiêm Tiểu Đao, “Vâng… Dạo này ba thế nào rồi? Con sẽ tới thăm ba.”

Thích Bảo Sơn vẫn chưa nổi giận, thậm chí còn cười, “Ta rất khỏe, không có chuyện gì to tát, làm phiền con nhớ nhung rồi.”

Không sống cùng mới tiện làm việc. Ví dụ lúc này đi gặp cha nuôi, Nghiêm Tiểu Đao không cần báo cáo cụ thể cho ngài Lăng, tránh lục đục mất vui; hắn muốn hẹn Lăng Hà lén lút cá nước sum vầy cũng không cần cho người khác biết.

Nghiêm Tiểu Đao nghi ngờ có người cố ý đứng sau việc dỡ nhà bất thình lình tại Hồi Mã Trấn. Đây là giao dịch lợi ích giữa chính quyền địa phương và ông chủ tập toàn khai thác điền sản hay còn nguyên nhân sâu xa khác, hướng về mục tiêu nào đó? Nhưng giả sử hắn coi căn nhà của mình là mục tiêu của hành vi đột kích này thì liệu có phải hắn hơi “ảo tưởng bị hại” rồi không?

Năm xưa nhà họ Nghiêm nghèo rớt mùng tơi, bây giờ lại là nhân vật có máu mặt trên thị trấn, công trình thủy lợi trong thôn và đường nhựa thông ra bên ngoài đều là Nghiêm tổng bỏ tiền tu sửa. Người có tâm chỉ cần nghe ngóng một chút sẽ biết đây là nhà mẹ đẻ của Nghiêm tổng, Nghiêm Tiểu Đao không nói chuyện mẹ nuôi với người ngoài, luôn nói đó là mẹ ruột hắn, ai dám to gan phá nhà mẹ ruột của hắn đây?

Nghiêm thị may mắn được thánh quang bao bọc, bởi vì hôm đó tới tham gia hoạt động ở thánh đường nên mới tránh khỏi máy xúc, bằng không có lẽ đã nguy hiểm đến tính mạng.

Trong giới điền sản hai vùng Yên Tân, càng là tập đoàn làm ăn lớn thì càng phải hiểu đạo lý lập bang kết phái lựa cơm gắp mắm, vạch rõ ranh giới cho địa bàn của mình, bình thường sẽ không dễ dàng vượt qua, chiếm đoạt lợi ích của kẻ khác. Nếu ai cũng làm xằng làm bậy bất chấp luật lệ, đắc tội đồng nghiệp khắp nơi, tương lai sao có thể làm ăn lâu dài? Cho nên Nghiêm Tiểu Đao không tin chuyện “phá nhầm”, có khác thường tất có gian trá.

Nếu thật sự vô ý phá nhầm, lúc này người phụ trách tập đoàn bên kia đã phải đến tận nơi nhận lỗi, bồi thường nhà cửa đất đai cho hắn! Qua một ngày một đêm mà chưa ai tới gặp hắn, riêng chuyện này đã đủ chứng minh là không hề nhầm.

Mấy ngày nay Thích Bảo Sơn vẫn chưa bỏ đi, có lẽ đã thất vọng triệt để với đứa con nuôi bất hiếu như hắn, cảm thấy không trông cậy nổi vào hắn, không thể tín nhiệm hắn.

Nghiêm Tiểu Đao không thể đè nén sự nghi ngờ với cha nuôi hắn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Thích Bảo Sơn mới làm được việc này, san bằng căn nhà của mẹ nuôi hắn, buộc hắn lộ diện về nhà… Nhưng Thích gia thật sự lựa chọn cách làm đó sao?



Đoàn xe của Lăng tổng rời khỏi tân khu Lâm Loan, hiện đang băng băng trên đường.

Mao Trí Tú liếc kính chiếu hậu, thấy sếp lẻ loi ngồi phía sau. Thiếu mất đối tượng có thể thỏa sức đùa giỡn cãi lộn với mình mà không nổi giận, quả đúng là không quen.

Mao Trí Tú nói, “Lăng tổng à, đừng trách em không nhắc anh nhé, chắc chắn việc đầu tiên anh Nghiêm làm là đi gặp cha nuôi ảnh đấy!”

Lăng Hà nhìn cảnh vật xanh lục vun vút lướt qua cửa kính, tâm trạng hệt như hoa lá cỏ cây đầu hạ, những lo lắng trước kia giờ đã không còn. Y lãnh đạm nói, “Tôi biết.”

Mao Trí Tú thở dài, “Thế mà anh còn thả ảnh đi sao? Nhỡ ảnh đưa Thích gia bỏ trốn thì sao?”

Khóe miệng Lăng Hà cong lên thành một nụ cười tràn ngập tự tin, “Hắn không đi đâu, hắn sẽ không rời khỏi tôi.”

Mao Trí Tú hỏi, “Chờ tới chiều ảnh ra ngoài tìm Thích Bảo Sơn, chúng ta cho người theo dõi nhé?”

“Không cần, tôi đã gắn định vị và máy nghe trộm trên người hắn rồi.” Nét mặt Lăng Hà vẫn như ngày thường, khí thế bình thản mà hùng mạnh, đã tính trước kỹ càng.

“…” Mao Trí Tú âm thầm đảo mắt nhìn trời, Lăng tổng chưa bao giờ ngại xuống tay với người bên cạnh.

“Không phải tôi giám sát hắn.” Ánh mắt Lăng Hà thẳng thắn, trong veo, “Tôi thật sự lo hắn gặp chuyện chẳng lành. Hắn vừa trở về, tôi sợ có người gây bất lợi cho hắn.”

“Chưa kể, ai dám dùng máy xúc phá nát căn nhà quê hương của con nuôi ông chủ tập đoàn Bảo Đỉnh? Trừ khi… Trừ khi Thích Bảo Sơn đích thân hạ lệnh phá nhà Nghiêm thị, nhưng tôi cảm giác Thích gia sẽ không làm chuyện gì tổn thương đến Tiểu Đao, chỉ hại người hại mình thôi. Vậy thì kẻ nào đứng sau hành động ngu xuẩn này?”

Tất cả một lần nữa tề tựu tại Yên thành và trọng địa Thiên Tân, khoảng cách tới chân tướng không còn xa. Các nhân vật quyền cao chức trọng lòng dạ nham hiểm chưa từng lộ mặt, chung quy cũng sắp đứng ngồi không yên.