Ngược Dòng Vung Đao

Chương 70: Tro Rơm Xà Tuyến



Tam giang chìm trong hơi nóng giữa hè, sức nóng đủ để rèn sắt thép, cũng đủ để nướng chín vài mối hoài nghi bồn chồn vụng trộm. Trong các con hẻm chật chội trên đường Vinh Chính, ve kêu đinh tai nhức óc. Tốp lái buôn khổ cực quang gánh ngược xuôi như con thoi giữa phố phường, bả vai trần và những cẳng chân lộ ra dưới gấu quần đen va quẹt lẫn nhau.

Hồi ấy Trần Cẩn vẫn còn gọi là Trần Bồng, là khi cậu vừa ra đời chưa lâu, hiếm có dịp cha ruột cậu vui vẻ đi nhờ vị kế toán già ở phố đối diện mở từ điển đặt tên. Con cái nhà phàm phu tục tử, Trần Cửu cho rằng cái tên này rất hợp với thằng con nhà mình, chữ viết ra trông cũng rất đẹp.

Trần Cẩn tướng tá cao lớn nhưng khá gầy gò, nép vào bờ tường định về nhà, né tránh ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ và tiếng lải nhải buôn chuyện của hàng xóm láng giềng. Một bà thím chạy ra nạt cậu, “Mấy hôm trước thằng cha mày cướp cái xe đẩy nhà tao, về hỏi thằng cha ma quỷ vô lại của mày xem bao giờ định trả cho nhà tao?!”

Trần Cửu vất vưởng bên ngoài đã hai tháng chưa về, chập tối hôm đó lại hiếm hoi xuất hiện.

Lúc về nhà, hắn mặc chiếc áo thun ngoại nhập rất thời thượng, thân hình cao to thoắt cái đã vào nhà, mép ngậm điếu thuốc Marlboro. Tiếng bàn ghế đổ nghiêng đổ ngửa khiến Trần Cẩn rúc vào góc tường, đối với người cha này, cậu chỉ thấy lạnh lẽo và sợ hãi. Trần Cửu thò tay bắt lấy cằm cậu, “Không mừng ông bô về nhà hả, thẳng lỏi này…”

Trần Cửu là hạng cặn bã khét tiếng mười dặm tám phố, chỉ cần xuất hiện tại đường Vinh Chính là đám chủ nợ nhộn nhịp đến tìm.

Chất giọng thô thiển của Trần Cửu ông ổng cả đêm, còn mang theo điệu cười quái gở, “Đừng tìm tao nữa, bố mày không làm đâu! Từ nay về sau bố mày không đụng vào cái đòn gánh mục đấy nữa ha ha ha ha!”

Trần Cẩn thò nửa khuôn mặt rình coi từ sau tấm gỗ, đám người đến đòi nợ rồng rắn, ầm ĩ ì xèo, trong đó có một khách hàng gần đây hay thuê Trần Cửu chuyển đồ. Người nọ có khuôn mặt trắng trẻo, dáng dấp mảnh khảnh, chậm rãi ôn tồn giảng giải, “Trần Cửu, cho anh việc mà anh còn không làm? Làm người có tay có chân thì phải chịu khó kiếm tiền nuôi gia đình, anh không gánh hàng, chẳng lẽ bây giờ đi dạy học sao?”

Trần Cửu chộp lấy chiếc đòn gánh dựng bên cửa, đặt ngang trên đùi, hung hãn đập gãy đôi!

Lẽ ra đêm đó Trần Cửu phải khẽ khàng bỏ trốn, nhanh chóng cao chạy xa bay, cũng không nên quay lại vênh váo ở nhà mình, nhưng hắn không có học thức, không nhịn được.

Tâm tính tiểu dân vốn là như vậy, bị kẻ khác lườm nguýt khinh bỉ, chịu áp bức nhiều năm như thế, tới lúc gà chó sắp đắc đạo thăng thiên, chẳng ai kìm nén được dã tâm và ham muốn bành trướng trong lòng. Trong tâm trí hung ác nhưng chẳng mấy khôn ngoan sắc sảo của Trần Cửu, phát tài lên là phải khiến lũ người xung quanh thèm thuồng ngưỡng mộ vì thấy hắn phú quý giàu sang, không thì có phú quý mấy cũng chẳng vui lắm.

Người khách vẫn muốn nói thêm, “Trần Cửu, thế còn chuyến hàng sáng mai đến La Giang…”

Trần Cửu phách lối vung tay, tờ biên lai mỏng manh bị quẳng vào góc nhà giăng đầy mạng nhện, “Dẹp đi, đừng lải nhải bên tai tao nữa!”

Người khách trắng trẻo bất mãn nhỏ giọng, “Nếu anh không làm nữa thì biên lai còn nợ từ hai chuyến trước đâu? Hàng của tôi đâu? Anh phải giải quyết xong xuôi cho tôi.”

Trần Cửu cười khẩy, “Đối Đối à~~~ Tao nợ mày bảng kê lúc nào? Tìm đứa khác đi, cút!”

Ánh mắt vị khách chợt lóe lên một tia bất hảo, “Trần Cửu, tôi buôn bán ở tam giang cũng chẳng dễ dàng gì, anh phá luật làm ăn, lừa hàng của tôi, anh đùa tôi đấy hả?”

Trần Cửu hắng giọng, “Đ*t mẹ mày ngu vừa thôi nhé Đối Đối, tao mà phải sợ cái thằng ngoại lai nghèo kiết hủ lậu sa cơ thất thế như mày à? Bán mấy đôi giày lại tưởng mình lên làm ông chủ à! Thể nào cũng có ngày tao nghiền nát mày nhé Đối Đối, nghiền như nghiền con kiến dưới chân. Hiểu. Chưa. Hả?”

Họa từ miệng mà ra, thậm chí người nói vô tình, người nghe cố ý. Vẻ ngoài liều lĩnh chưa chắc đã thật sự dám làm gì táng tận lương tâm, còn bề ngoài nho nhã vô hại chưa hẳn đã không dám làm những việc ác nhân giết chóc.

Trần Cửu ngang ngược càn quấy, chiếc đòn gãnh gãy thành hai đoạn quật vào lưng người nọ, đuổi người ta đi.

Trước khi đi, sắc mặt vị khách nọ sa sầm, thản nhiên đáp lễ một câu, “Trần Cửu, làm người phải chừa chút đường sống, đừng nên quá quắt.”

Thiếu niên Trần Cẩn nấp trong bóng tối rình coi, rành rành trông thấy vẻ hung ác tàn độc trên gương mặt thư sinh của người nọ, ấn đường người nọ giống như vừa mở Thiên Nhãn, đỏ thẫm như máu.



Trần Cẩn lớn lên trong tiếng hàng xóm chê cười và chủ nợ đến cãi lộn, đã quá quen với tình cảnh này nên cũng chẳng để tâm. Cậu lạnh lùng rời mắt khỏi kẽ hở sau tấm ván gỗ, lại nhanh chóng bị thu hút bởi tiếng vang còn đáng sợ hơn.

Lại thêm một đám chủ nợ chém giết đến tận cửa, chính là đội cho vay nặng lãi lớn nhất bốn phương xa gần. Đám người nọ đánh một trận với Trần Cửu ngay đầu hẻm, máu văng tung tóe lên mấy nhà hàng xóm, gà bay chó sủa.
Loading...


Tới lúc Trần Cửu đạp cửa về nhà, trên tay đã có thêm một vết thương mới, miệng chửi đổng, “Đ*t mẹ nó chứ, bố mày có tiền, nhưng một xu cũng đ*o trả!”

Trước mặt Trần Cửu là người phụ nữ yếu đuối và đầy hoảng sợ.

Tiếng ga giường bị xé rách hòa cùng tiếng người phụ nữ gào thét van xin. Tiếng van xin lại chìm trong tiếng hít thở thô bạo của gã đàn ông… Thiếu niên lén nhìn sau ván cửa chỉ cảm thấy buồn nôn và ghê tởm sinh lý đối với hành vi lỗ mãng tàn bạo này, cậu trông thấy Trần Cửu cười gằn, bóp chặt khuôn mặt ràn rụa nước mắt của Thái Hồng Anh, ép người phụ nữ phải đối diện với bức ảnh chụp cha mẹ vợ đặt trên đầu giường.

Đó cũng là một tâm bệnh của Trần Cửu, thứ cặn bã như hắn ngay từ đầu đã bị ông cụ nhà họ Thái khinh miệt, nhưng chẳng rõ lời ngon tiếng ngọt thế nào lại lừa cưới được Thái Hồng Anh. Bởi thế mỗi khi lên giường, Trần Cửu lại giương oai, luôn đặt bức ảnh kia ở đó, như thể làm vậy cũng tức là đang cưỡng bức người vợ trước mặt cha vợ, phát tiết hết chướng khí trong lòng.

Gã ác quỷ làm xong tất cả chuyện ác, uống cạn hai lon bia, không thu dọn bất cứ vật dụng tùy thân nào, chẳng ham hố gì những thứ rách nát nọ. Trước khi đi, hắn để lại cho vợ vài chiếc váy thời trang, để lại cho con tiền đóng một kỳ học phí.

Chập tối hôm ấy, Trần Cửu ở lại căn nhà trên con đường Vinh Chính khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó bỏ đi biệt tích. Đó là lần cuối cùng hắn xuất hiện, từ ấy về sau biệt tăm vô tích.

Nhưng Trần Cửu không biết, đêm đó thằng con trai vẫn bám theo hắn.

Khi ấy chẳng rõ Trần Cẩn lấy can đảm từ đâu, tuổi còn nhỏ nhưng trong lòng cũng kìm nén nộ khí vô biên, xách một cái móc sắt trong góc tường, tay cầm thêm con dao phay, lao ra khỏi nhà trong tiếng nức nở thoi thóp của người mẹ.

Người mẹ yếu đuối thảm thương, nhưng đứa con không hề yếu đuối.

Khi đó Trần Cẩn chỉ muốn chém chết đại ác nhân cho xong hết mọi chuyện.

Cậu bám theo hành tung của Trần Cửu, đón một chiếc “xe lam” ba bánh rất thường gặp ở các vùng ngoại thành. Xe lam chở cậu ra khỏi biên giới thành phố Phàn Giang, hình như là đi dọc theo một con đường đất nông thôn, tiến vào một địa phương khá hoang vu tại thành phố La Giang. Nơi này chỉ có vài căn nhà dân thấp tè, thưa thớt điểm xuyết giữa rừng cây ụ đất.

Cậu nhớ rõ những chi tiết quan trọng này.

Trần Cửu rời khỏi khu rừng cùng chiếc xe ba gác cũ kỹ, dùng vải dầu bọc kín thùng hàng bí ẩn phía sau xe.

Trần Cửu đứng bên lề con đường nông thôn dành cho xe vận tải, ngang ngược vẫy xe, cuối cùng lên được một chiếc xe tải cỡ trung, thân xe màu trắng, đuôi xe có logo công ty sơn xanh. Thậm chí Trần Cẩn còn có thể lờ mờ miêu tả lại kiểu dáng của chiếc xe nọ. Giọng nói của tài xế theo chiều gió thổi qua cỏ dại khô vàng nhấp nha nhấp nhô trên cánh đồng hoang vu, “Tôi lái xe công ty của sếp Lăng, anh vẫy làm cái gì!”…

Trần Cẩn phải nên vui mừng vì gặp may mắn, lúc đó cậu chỉ là một đứa nhỏ trói gà không chặt, nếu thật sự vung dao chém cha ruột, với tính tình của Trần Cửu, hắn đã chẳng ngần ngại hổ dữ ăn thịt con, bóp chết cậu cho đỡ vướng víu chân tay.

Trần Cẩn cũng đứng bên đường vẫy xe nhưng không được, cuối cùng lạc mất hành tung, không được tận mắt chứng kiến kết cục của Trần Cửu. Cậu ôm cái bụng đói lang thang nơi rừng hoang núi vắng vài ngày, buộc phải vác dao phay ngơ ngác về nhà, vì vậy giữ được cái mạng nhỏ, cũng được thoáng gặp gỡ một gia tài kếch xù.





Lúc này mấy người bọn họ yên vị trong một phòng bệnh lớn, không cho phép người không liên quan bước vào. Đội trưởng Tiết bị thương, chỉ cho bác sĩ y tá cầm máu và băng bó đơn giản, tựa vào đầu giường nghe bạn Tiểu Trần khai khẩu cung.

Trần Cẩn thuật lại chuyện cũ tới cao trào thì ngưng bặt, nửa đầu câu chuyện khiến người ta sốt sắng, nửa cuối câu chuyện lại cụt lủn nhạt thèo.

“Rồi sao nữa?” Đội trưởng Tiết truy hỏi.

“Không sao cả, tôi đi về nhà.” Ánh mắt Trần Cẩn hết sức thẳng thắn.

Tiết Khiêm, “Thế về sau chú mày có nghe được tin tức gì không?”

Trần Cẩn, “Sau… Sau đó hàng xóm nghe đồn ông ta chết ở bên ngoài, cũng không thấy về nữa, chắc là chết thật.”

Câu chuyện đầu voi đuôi chuột này khiến người ta ngán ngẩm, bao nhiêu lỗ hổng không được lấp đầy ngay trước mắt làm đội trưởng Tiết khó chịu vô cùng, dấu vết để lại mờ mờ ảo ảo, nhưng chi tiết nào cũng đòi hỏi phải vắt óc suy đoán, hao tâm tốn sức.

Chiếc ba lô đắt khách được mấy người tranh tới tranh lui, mở ra lại chỉ có một đống đồ cổ cũ kỹ, là di vật mà Trần Cẩn đem theo từ phần mộ của mẹ cậu tại nghĩa trang Phúc Sơn. Di vật không gìn giữ cẩn thận, lựa mãi mới mang theo được vài món như vậy thôi.

Có mấy chiếc váy tơ tằm nhân tạo dĩ nhiên đã lỗi thời, kiểu dáng quê mùa, bốc mùi mốc meo xưa cũ, chính là quần áo năm xưa Trần Cửu mua cho Thái Hồng Anh trước khi đi.

Một xấp biên lai vận chuyển hàng. Thứ này rất phổ biến ở đường Vinh Chính, bây giờ vẫn có người sử dụng. Hồi đó những người khuân vác chỉ thu một ít tiền cọc để gánh hàng từ nơi này sang nơi khác, có khi nửa đường phải đi xe, nửa đường phải đi bộ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm tốn vài ba ngày, chuyển hàng đến nơi mới thu nốt phần tiền còn lại. Xấp biên lai này có rất nhiều chữ ký xiêu vẹo xấu xí của Trần Cửu, cũng qua loa ghi chép tên họ của những người chủ hàng, nhưng không phải đánh máy mà là viết tay, lèm nhèm không nhìn rõ.

Mấy người vây quanh chiếc bàn nhỏ, cố gắng nhận diện mặt chữ, cuối cùng vẫn chẳng đọc được cái tên hoàn chỉnh nào.

Năm tháng khiến những trang giấy ố vàng, chữ viết phai nhạt, kể cả Nghiêm tổng mắt tinh như cú nhà ta cũng chẳng đọc được gì. Không ngờ mẹ con Thái Hồng Anh bao năm nay vẫn cất giữ thứ này như báu vật, lại còn chuẩn bị lưu truyền cho đời sau, đây cũng là một dạng hội chứng Stockholm sau khi bị ngược đãi nhỉ!

Ngoài những thứ đó còn có danh sách nợ nần cờ bạc của Trần Cửu, cũng lờ mờ đọc được tên của vài chủ nợ.

Tiết Khiêm nghiêm túc nói, “Chúng ta phân tích cặn kẽ các tin tức quan trọng này đã.”

“Thế tức là, đêm đó trước khi rời khỏi nhà, ít nhất Trần Cửu đã gặp hai nhóm người có tranh chấp nợ nần với hắn, hai nhóm người này có thể nói đều là chủ nợ, đều không ưa gì gã du côn Trần Cửu. Trần Cửu định phủi đít cao chạy xa bay, chắc chắn chủ nợ sẽ truy đuổi, cả hai nhóm người đều có động cơ gây án rõ ràng.”

“Ông sếp họ Lăng cũng tra được dễ dàng, phân tích cội nguồn có lẽ sẽ tìm được tài xế xe tải năm đó, để xem người cuối cùng trông thấy Trần Cửu là ai.”

“Địa điểm mà Trần Cửu xuất hiện lần cuối cũng rất khéo, ngay tại vụng giáp ranh không ai quản lý giữa ba thành phố, đúng là hiện trường án mạng tuyệt hảo, phải tìm lại hết những gì từng xảy ra ở nơi này mười lăm năm trước, xâu chuỗi được thì xâu chuỗi hết, nhiều khả năng sẽ tìm ra chân tướng!” Tiết Khiêm tưởng tượng cảnh bạn Tiểu Trần ngồi xe ba bánh nhấp nhô, dọc theo con đường trên tấm bản đồ giả định, đi thằng đến ngoại ô, dựa trên suy luận khoanh vùng xảy ra án mạng trên bản đồ.

Đội trưởng Tiết đã có tính toán trong lòng, lần theo các manh mối này, điều tra viên chuyên nghiệp chẳng mấy chốc sẽ moi ra được một giỏ tài liệu. Gã ngước lên, thích thú nhìn Lăng Hà.

Lăng Hà không tránh né, nhìn thẳng vào mắt gã. Lúc này chỉ cần tỏ ra một chút sợ đầu sợ đuôi thì chẳng khác nào giật mình chột dạ.

Tiết Khiêm buông một câu nhẹ bẫng, “Sếp Lăng hả? Hình như cái họ này không thường gặp lắm đâu. Cậu Lăng này, cậu đừng nói với tôi rằng đây chỉ là trùng hợp thôi nhé, rằng hôm nay cậu chỉ tiện chân đi ngang qua nhà ga Phàn Giang thôi nhé!”

“Tôi không trùng hợp đi ngang qua, mà tôi đến để hỗ trợ đội trưởng Tiết phá án.” Lăng Hà trả lời rất đúng lý hợp tình, khảng khái gạt bỏ ngờ vực của Tiết Khiêm, nói hết những lời cần nói bằng ánh mắt, tôi chẳng cản trở đội trưởng Tiết truy xét lần mò theo những manh mối uốn éo này đâu, tôi còn sợ anh không truy ấy chứ, anh cứ truy thoải mái đi!

Tiết Khiêm dùng máy ghi âm nghe lại lời khai của Trần Cẩn, cẩn thận cân nhắc.

Tiết Khiêm đột ngột hỏi, “Tiểu Trần, ‘Đối Đối’ mà cậu nói là ai thế? ‘Đối Đối’ (đúng đúng) cái gì?”

Trần Cẩn trả lời, “Tôi cũng không biết, lúc đó ba tôi gọi như vậy.”

Tiết Khiêm, “Đó là thán từ mà Trần Cửu thường dùng hả? Hay là tên gọi của người kia?”

Trần Cẩn, “Không, ông ta không thường dùng thán từ… Lúc ấy tôi nghe như tên của người kia.”

Tiết Khiêm, “Người kia lúc đó bao nhiêu tuổi?”

Trần Cẩn, “Khoảng hơn hai mươi tuổi thôi, trông không già.”

Tiết Khiêm lẩm bẩm, “Còn có cái tên là ‘Đối Đối’ cơ à? Nếu là tên trên chứng minh thư thì còn tra được, chứ nếu là biệt danh thường gọi, qua bao nhiêu năm thế rồi, muốn tra cũng khó.”

Trần Cẩn nói giọng bản địa đặc trưng, từ này phát âm tương tự với chữ “Hận” thanh ba.

Đội trưởng Tiết vạch tới vạch lui trên giấy, nghĩ nát óc không ra, “Hận hận”? “Đối Đối”? Thế là thế quái nào?

Cuối cùng cũng thổ lộ được cơn ác mộng tồn đọng trong lòng đã nhiều năm, lúc này Trần Cẩn như được trút bỏ gánh nặng, cả người nhẹ nhõm, vùi đầu ăn ngấu nghiến phần cơm cho bệnh nhân của đội trưởng Tiết. Nếu biết nói ra sự thật lại ung dung tự tại thế này thì cậu đã cung khai từ sớm, ngày xưa cố chấp tự ti đúng là ngu xuẩn.

Người yên tĩnh nhất phòng bệnh, trái lại chính là Nghiêm Tiểu Đao.

Lăng Hà tai nghe đội trưởng Tiết thẩm vấn, nhưng ánh mắt vẫn bao trùm Nghiêm Tiểu Đao không rời. Y đã nhận ra, tại một thời điểm nào đó trong câu chuyện của Trần Cẩn, sắc mặt Nghiêm Tiểu Đao chợt u ám nặng nề, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng.

Lăng Hà dồn sức chăm chú nhìn Tiểu Đao.

Nghiêm Tiểu Đao rời mắt, cố tình né tránh ánh mắt y.

Trong một khoảnh khắc, Lăng Hà suýt thì mất khống chế, bước đến trước mặt đội trưởng Tiết, y có thể ung dung nói ra cái tên của người nọ, để đội trưởng Tiết không cần phái người điều tra thêm nữa, cởi quần đánh rắm mất công mất sức làm quái gì nữa!

Nhưng y cắn môi nhẫn nhịn, bởi vì bận tâm đến thể diện của Nghiêm Tiểu Đao trước mặt Tiết Khiêm, bận tâm đến cảm xúc khi ấy của Tiểu Đao, thôi thì cứ để cho đội trưởng Tiết tự đi tìm vậy… Chẳng mấy chốc Tiết Khiêm cũng lật đến trang cuối thôi.

Mây mù vần vũ và sóng ngầm đen đúa phủ kín gương mặt Nghiêm Tiểu Đao, hai con ngươi thấp thoáng như hai dòng nước xiết, gào thét vượt qua ranh giới an toàn, gió cao sóng cả, rồi vỡ vụn thành bọt nước trắng xóa. Bọt nước dần tan, đôi mắt Nghiêm Tiểu Đao chỉ còn le lói ánh sáng hỗn tạp và loang lổ…

Lăng Hà và Tiểu Đao vừa rời khỏi phòng bệnh, đội trưởng Tiết đã gọi mấy cuộc điện thoại, bố trí đồng nghiệp ở Tổ chuyên án địa phương thay gã truy tìm manh mối, tập thể cho vay nặng lãi lũng đoạn thị trường trên con đường Vinh Chính năm đó là người phương nào, tài xế và chiếc xe tải có logo xanh của sếp Lăng, tình trạng những thôn làng ở giao giới tam giang đều cần thăm hỏi thực địa, huy động nhân lực thẩm tra dân chúng.

Trước mặt đội trưởng Tiết, Lăng Hà hiên ngang khôn gợn sóng, vừa không thừa nhận, vừa không phủ nhận mình có bất cứ liên hệ nào tới những chuyện năm đó.

Nhưng Tiết Khiêm vẫn gọi y lại trước khi y rời khỏi phòng, “Lăng Hà, cha cậu tên là gì?”

Lăng Hà ngoái lại đáp, “Lăng Hoàng.”

Điều tra nhân sự hộ tịch không hề khó, nhưng Tiết Khiêm lười bới lại hồ sơ giấy tờ năm xưa, bèn dứt khoát hỏi thẳng, “Mười lăm năm trước Lăng Hoàng là chủ tịch công ty gì đó nhỉ? Công ty đăng kí tên là gì thế?”

Lăng Hà đáp, “Tập đoàn Hãn Triều Hoa Thương.”

Tiết Khiêm hàm hồ lặp lại cái tên công ty này, ánh mắt cực kỳ sắc sảo, “Địa điểm vùi lấp hài cốt của Trần Cửu là một nhà máy hóa chất, tình cờ năm đó cũng xảy ra vụ nổ kỳ lạ, có người chết cháy, pháp nhân tập đoàn và người phụ trách phải gánh tránh nhiệm vì sơ suất trong công tác quản lý. Nếu tôi nhớ không lầm thì nhà máy nọ thuộc về tập đoàn Hãn Triều Hoa Thương nhỉ?”

Lăng Hà tỏ vẻ thán phục, “Đội trưởng Tiết nhớ không lầm đâu.”

Tiết Khiêm không kịp thở, nhanh chóng hỏi dồn, “Đầu năm nay thi hài của Trần Cửu được đưa ra ánh sáng là vì có một công ty thu mua lại mảnh đất hoang nhiễm hóa chất nọ với giá thấp, định khai phá thêm lần nữa, nên mới ‘tình cờ’ đào lên bộ hài cốt thối rữa rồi đi trình báo cảnh sát. Nếu tôi vẫn nhớ không lầm thì công ty này mới đăng ký được hai năm, mang tên tập đoàn Hãn Hải.”

Khóe miệng Lăng Hà khẽ cong cong, “Trí nhớ của đội trưởng Tiết tốt thật đấy, bái phục.”

Tiết Khiêm đã hiểu, ẩn ý gật đầu, “Được rồi, cảm tạ.”

Không cần hỏi thêm những lời vô nghĩa, cảnh sát sẽ nhanh chóng phân loại và loại trừ các viên chức liên quan, không một ai chạy thoát.

Lăng Hà tỏ vẻ trân trọng tận đáy lòng, “Đội trưởng Tiết bị thương rồi mà còn vất vả phá án, phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Tôi đợi tin tốt từ anh!”

Đêm đó, đám người Lăng Hà ngủ lại một khách sạn lân cận, khách sạn này vẫn còn phòng, không cần ai tranh sô pha ngủ hết.

Nhưng Lăng Hà và Nghiêm Tiểu Đao đều mang tâm sự nặng nề, dường như vẫn chìm trong từng chi tiết mà đội trưởng Tiết vừa thẩm vấn tại phòng bệnh, đứng giữa sảnh khách sạn nhưng ánh mắt vẫn mông lung, chẳng biết đang nghĩ cái gì.

Trợ lý Mao ngắm nghía hai bản mặt mỗi người một vẻ, tiến lên nói với lễ tân, “Cho ba phòng…”

“Không, hai phòng thôi.” Lăng Hà mở miệng ngắt lời.

“Ba phòng đi.” Lúc này lại là Nghiêm tổng nhẹ giọng.

“Hai thôi!” Ngài Lăng hung hãn cầm lấy hai thẻ phòng trong tay quản lý trước quầy lễ tân.

Lăng Hà cũng không giải thích, chẳng nói chẳng rằng quẳng một thẻ cho Mao Trí Tú, xoay gót dựng một cánh tay Nghiêm Tiểu Đao lên. Y siết lấy hông Nghiêm Tiểu Đao như uy hiếp, rảo bước nhanh chóng lên lầu, vào phòng của hai người, dùng gót chân đóng sập cửa, còn cố tình cài chốt an toàn để người ngoài không mở được.

Nghiêm Tiểu Đao biết, với sự khôn khéo và tinh ý của Lăng Hà, dù sắc mặt của hắn giấu được Tiết Khiêm thì cũng không thể gạt được Lăng Hà, trận chiến này không tránh khỏi rồi.

“Cậu đừng quậy nữa.” Nghiêm Tiểu Đao sầm mặt đẩy y ra, đường đường chính chính sửa lại cổ áo, suy nghĩ cách ứng phó đêm nay.

Lăng Hà không cho hắn cơ hội xây dựng phòng tuyến và trang bị vũ trang. Lăng Hà bị gắn gạt ra, lập tức trở tay bắt lấy cánh tay hắn, không ngờ lại dùng karate khóa chặt cử động của hắn, lật người đẩy hắn ngã xuống giường!

Không phải vì khập khiễng mà không đánh lại người này, Nghiêm Tiểu Đao chỉ không muốn động tay động chân với y. Nhưng sự quả quyết bướng bỉnh của Lăng Hà khiến hắn cũng bực bội, vì vậy thấp giọng nói, “Tiểu Hà, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói.”

Hiếm khi thốt ra tiếng gọi thân mật “Tiểu Hà”, Nghiêm Tiểu Đao đã mềm lòng chột dạ.

Lăng Hà hoàn toàn không để tâm tới sự yếu thế của hắn, đẩy hắn ngã xuống giường thì lập tức đè lên.

“Cậu… Không biết trên dưới, đủ chưa?” Nghiêm Tiểu Đao nhíu mày, co chân trái mạnh mẽ rắn chắc lên, đẩy mông Lăng Hà, xốc y lên định thoát thân. Tứ chi dài mảnh mai của Lăng Hà không ngờ lại vận sức, quả quyết dùng cầm nã thuật khóa chặt tay hắn, từ phía sau siết cổ hắn, ép hẳn ngã lại xuống giường!

Động tác của hai người rất lớn, sức lực dũng mãnh, chẳng mấy chốc mà thái dương lấm tấm mồ hôi, nhịp thở gấp gáp, tiếp tục đánh sẽ tóe lửa!

Nghiêm Tiểu Đao vẫn mềm lòng, cam chịu buông tay, nằm ngửa trên giường, “Cậu nói đi, hôm nay cậu muốn làm sao?”

Lăng Hà thuận thế cưỡi lên eo hắn, túm cổ áo hắn, “Tiểu Đao, thằng tai hại Trần Cẩn đã thẳng thắn kể ra hết rồi, sao anh còn chưa khai với đội trưởng Tiết?”

Nghiêm Tiểu Đao, “Tôi khai cái gì?”

“Ở trước mặt tôi mà anh còn vờ vịt?” Khuôn mặt tuấn tú của Lăng Hà ửng hồng vì giận dữ, “Tiểu Đao, anh mới là người thật sự biết chuyện gì đã xảy ra, anh biết rõ nhất vị khách xuất hiện trước cửa nhà Trần Cửu lần cuối ấy là ai!”

Nghiêm Tiểu Đao nói, “Lúc đó tôi không ở hiện trường, cũng không được xem camera giám sát hoặc ảnh chụp thì làm sao tôi biết được?”

Lăng Hà dùng tư thế nhìn xuống từ trên cao, khí thế hùng dũng giữ chặt hai bên xương quai xanh của Nghiêm Tiểu Đao, khẽ quát, “Cái người mang danh hiệu ‘Đối Đối’ đặc sệt chất bản địa tam giang kia là ai? Tại sao anh không nói thẳng cho đội trưởng Tiết?!”

“…”