Ngược Đãi Thành Yêu

Chương 147



CHƯƠNG 147

Thẩm Nguyệt đẩy Hạ Miều ra, để mặc nửa người dưới trần trụi đi đến bên ghế sô pha lấy khăn giấy chà lau côn ŧᏂịŧ, còn Hạ Miều lỏa lồ nằm ở trên giường thở hổn hển, lý trí bị đánh mất cũng dần dần thu hồi.

Thẩm Phi cùng Mạch Tuyết đi đến mép giường nhìn cô gái đang nhắm không thèm nhìn ai, thân thể mềm mại phiếm một tầng màu đỏ mê người, hai chân hơi hơi mở ra thấy rõ hai cái huyệt đỏ bừng như tắm máu, cái miệng nhỏ không kịp khép lại đang trào ra chất lỏng da^ʍ uế.

Vừa rồi nhìn một màn kia hạ thể Thẩm Phi cùng Mạch Tuyết sớm đã trướng đau, bây giờ quan sát kĩ một màn này sao có thể nhịn được, dục hỏa vẫn luôn ẩn nhẫn nháy mắt chợt bùng nổ.

Thẩm Phi đi lên bóp cằm Hạ Miều, hài hước cười nói: “Thế nào? Một thứ đồ chơi cũng dám chơi tính tình*? Nói cho cô nghe, cô không có tư cách!”
(chơi tính tình thì phải thay bằng từ gì? Các nàng help taaaa)

Hạ Miều mở to mắt, trong mắt lãnh quang cứ vậy đối mặt với Thẩm Phi.

“Chơi tính tình? Anh vẫn chưa đủ tư cách để tôi chơi tính tình đâu.”

Giọng nói trào phúng khiến ý cười trên mặt Thẩm Phi trầm xuống, đôi mắt hồ ly lạnh băng nhìn chằm chằm Hạ Miều.

Nhưng mặc kệ như thế, Hạ Miều vẫn không hề hối cãi, ngược lại nghiền ngẫm nhìn Thẩm Phi: “Sao rồi? Mới chút đã nổi giận? Một thứ đồ chơi mà thôi, cũng có thể làm anh nổi giận?”

Bàn tay đang bóp cằm Hạ Miều càng thêm dùng sức, năm vết ngón tay hãm sâu vào mặt Hạ Miều, nhưng ánh mắt cô vẫn lạnh lùng nhìn Thẩm Phi, tựa như khớp hàm sắp bị bóp nát này không phải của cô vậy.

Thấy Hạ Miều không thèm để tâm, Thẩm Phi chỉ cảm thấy trước ngực mình đau đớn, đau đến nỗi anh hận không thể bóp chết cô, hoặc là móc tròng mắt lạnh nhạt đó ra.
Cuối cùng giận đến mức cười ra tiếng : “Được lắm, không ngờ sau một chuyến ở căn cứ trở về, lá gan của Nhiêu nhi càng lúc càng lớn, có phải cô cho rằng tôi sủng cô nên tôi không dám làm gì cô không? Có phải cô nghĩ rằng tôi đối xử tốt với cô thì cô có thể mặc sức giẫm đạp? Hay là cô cho rằng, cô có Thánh Mặc La Á Qua Đế chống lưng nên tôi không dám làm gì cô không, hả?”.

Thẩm Phi tuy là đang cười, nhưng ánh mắt lại là tàn ngược khiến Hạ Miều rùng mình, cô biết Thẩm Phi rất máu lạnh, nhưng biết là một chuyện, tự mình đón nhận lại là một chuyện khác.

Đáy mắt lạnh nhạt vô tình của anh khiến cô không hề nghi ngờ, anh thật sự sẽ gϊếŧ cô.

“Đúng vậy, cho dù anh gϊếŧ tôi cũng là chuyện bình thường thôi, dù sao đối với anh mà nói, một người phụ nữ có thể chia sẻ thì cũng không quan trọng gì, huống chi trong anh vốn là tàn nhẫn.”
“Cô!”

Ánh mắt Thẩm Phi lạnh đến thấu xương, nói một câu tàn nhẫn: “Cô có tin tôi gϊếŧ chết ba mẹ cô hay không?”

Hạ Miều đột nhiên căng thẳng, nhưng ngay sau đó càng thêm bình tĩnh nhìn Thẩm Phi: “Được thôi, vừa lúc để một nhà chúng tôi đoàn tụ.”

Phụt một tiếng, Thẩm Phi cười to ra tiếng, trào phúng nói: “Cô cho rằng tôi sẽ để cô như ý muốn sao? Hạ Miều à, tôi cho rằng lấy chỉ số thông minh của cô hẳn là biết rõ, tôi sẽ chỉ khiến cô sống không bằng chết mà thôi! Lúc cô vẫn chưa khiến tôi thoải mái, sao tôi có thể để cô dễ dàng chết đi?!”

Hạ Miều nhìn nụ cười lạnh lẽo của Thẩm Phi, đau đớn trong lòng cô càng thêm lan tràn, cuối cùng vô lực nhắm hai mắt lại.

Vì sao cô cùng Thẩm Phi lại đi tới bước đường này……

Sao lại đối chọi gay gắt, đâm chọc đối phương như thế, cô cho rằng đoạn thời gian ngọt ngào lúc trước, cùng với đoạn thổ lộ tình cảm ban nãy, đã đủ để họ hiểu rõ lẫn nhau, dù một ngày nào đó cô rời đi ,Thẩm Phi cũng sẽ hiểu rõ tâm tư của cô.
Nhưng kết quả thì sao?

Thẩm Phi chẳng những không hiểu, ngược lại còn xuyên tạc hàm nghĩa trong đó, mà cô thì sao?

Bọn họ đi tới bước đường này cô cũng có trách nhiệm, là do cô không thể áp chế lửa giận, chỉ biết thoải mái nhất thời mà khiến đối phương bị thương.

Trên thế giới này hẳn là không có chuyện gì đau đớn hơn việc hai người yêu nhau nhưng lại tổn thương lẫn nhau.

Chẳng lẽ đây là tình yêu của nhân loại?

Đều phải trải qua quá trình tra tấn lẫn nhau?

Nếu có người hỏi cô có hối hận khi động tâm với Thẩm Phi ở thành phố An không. Thì cô sẽ trả lời không, cô không hối hận, yêu chính là yêu, chỉ có thể trách hoàn cảnh thôi.

Vốn dĩ nhìn thấy Hạ Miều nhắm mắt, phản ứng đầu tiên của Thẩm Phi đó là muốn bóp chết người đàn bà này, nhưng lúc bàn tay đặt trên cổ cô thì một giọt nước mắt rơi xuống cánh tay làm cả người anh cứng lại.
Thẩm Phi cảm thấy trái tim mình như bị một đôi tay bóp chặt, đau đến nỗi anh không thể thở.

Anh không phải chưa từng thấy qua nước mắt của Hạ Miều, lúc Thánh Mặc La Á Qua Đế cường bạo cô, lúc cô đối mặt với ba mẹ , từng giọt nước mắt kia hiện lên vô cùng rõ ràng.

Chỉ có lúc này đây, nhìn thấy giọt nước mắt kia biến mất trên khăn trải giường, lần đầu tiên anh cảm nhận được đau đớn, đau đến vặn vẹo.

Ánh mắt Thẩm Phi hiện lên một tia hoảng loạn, vội vàng đứng lên đi ra khỏi phòng ngủ, bước chân kia khó nén vẻ chật vật.

Thẩm Nguyệt hơi nhíu mày, con ngươi sắc bén hiện lên một mạt nghi hoặc, rồi sau đó nhìn Hạ Miều đang nằm trên giường.

Đến lúc này Thẩm Phi vẫn luyến tiếc động thủ với cô ta sao?

Mạch Tuyết đứng ở mép giường lạnh lùng nhìn Hạ Miều, tuy rằng anh không biết vì sao Thẩm Phi đột nhiên lại bỏ đi, nhưng lời Hạ Miều nói anh nghe thấy rất rành mạch, lệ khí nơi đáy mắt càng thêm mù mịt, trong đó có một tia ủy khuất không dễ phát hiện.
“Cô không có gì muốn nói với tôi sao?” Giọng nói nhàn nhạt mang theo một cỗ áp lực.

Hạ Miều có chút phức tạp nhìn Mạch Tuyết, đáy mắt lệ khí đang tùy ý len lỏi, nhưng Hạ Miều lại từ trong đó thấy được một tia hi vọng, nôn nóng cùng thấp thỏm.

CHƯƠNG 148: