Ngục Y

Chương 47



“Sao tai mình lại hơi nóng lên nhỉ?”

Trần An Bình vừa mới lên xe lái đi một đoạn ngắn, thì cảm thấy lỗ tai có hơi nóng lên, không khỏi lẩm bẩm.

Sau nửa đêm, trên đường không có nhiều xe nên Trần An Bình đã lái xe rất nhanh, muốn về nhà sớm để tránh làm người nhà lo lắng.

Tuy nhiên, khi rế vào góc cua và chuẩn bị về đến nhà thì một chiếc xe ben bất ngờ lao ra từ đầu đường, xe ben không bật đèn đã tông thẳng vào đầu xe của Trần An Bình.

“Bùm!”

Trần An Bình đột nhiên nghiêng người về phía trước, không biết từ khi nào, phía sau cũng có một chiếc xe ben chạy tới và tông vào mông xe.

“Đ*t"

Nhìn thấy xe phía trước sắp tông vào mình, Trần An Bình đá tung cửa xe, lăn tại chỗ.

“Bùm!”

Một tiếng động lớn vang lên, chiếc Mercedes-Benz G Class bị hai chiếc xe ben giáp công, giống như một chiếc xe đồ chơi, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một đống sắt vụn.
Sau va chạm, hai chiếc xe lập tức bỏ chạy.

“Kẻ nào?”

Trần An Bình nhướng mày kiếm, giữa lông mày hiện lên một sát ý sắc bén.

Đây chắc chắn không phải là một vụ tai nạn xe cộ đơn giản mà là một vụ gϊếŧ người có chủ ý.

Là ai muốn gϊếŧ anh?

“Lưu Đan? Cao Chiêm Long?”

Ngoài ra, Trần An Bình cũng không nghĩ ra ai lại có mâu thuẫn với mình. “Anh lập tức đến đây ngay đi”.

Trần An Bình nhìn chiếc Mercedes-Benz G Class bị phá hủy, anh không hề cảm thấy xót mà chỉ thấy tức giận, lấy điện thoại di động ra bấm một số di động.

Khoảng mười phút sau, Tế Cửu lái một chiếc Land Rover cỡ lớn đến. “Đại ca Trần, cái này, tên khốn nào đã làm điều này?” Tế Cửu tiến lên nhìn xem, trong lòng đang rỉ máu.

Chiếc xe này anh ta chạy chưa được 20km đã cho đi, mới không gặp một ngày, từ mới tinh đã biến thành sắt vụn...
“Hai chiếc xe ben, tôi đi từ Hoa Vũ Thụ Tam Kỳ tới, anh kiểm tra video giám sát của toàn bộ đoạn đường, nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu đẳng sau cho tôi”.

“Tôi chỉ cho anh thời gian là bảy ngày”.

Nói xong, Trần An Bình rời đi với sắc mặt lạnh lùng, để lại cho Tế Cửu một đống sắt vụn đồng nát.

Vẻ mặt Tế Cửu như muốn khóc, chần chờ không nói, sau khi Trần An Bình rời đi, anh ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi người làm việc, anh ta chỉ có bảy ngày.

Sau bảy ngày, tên sát thần này sẽ làm gì với anh ta?

Tế Cửu không dám suy nghĩ sâu xa.

Sau khi về nhà, đúng là mẹ vẫn đang đợi anh về, sau khi hỏi han ân cần một lúc mới bảo Trần An Bình nghỉ ngơi sớm, nhưng Trần An Bình đâu thể ngủ được?

Trời đã gần sáng, anh mới nhắm mắt định thần lại, xe bị tông, Trần An Bình đành phải dậy sớm hơn, quét mã lấy một chiếc xe đạp công cộng, đạp một mạch đến công ty, vừa lúc gặp phải Mã Hồng Trạch quẹt thẻ xong đi đến.
“Ồ, không lái xe Mercedes-Benz G Class nữa mà chuyển sang đi lại bằng xe

Mã Hồng Trạch cảm thấy rất vui vẻ.

Hôm qua, Mã Hồng Trạch thậm chí còn nghi ngờ rằng Trần An Bình cố tình thuê một chiếc Mercedes-Benz G Class tới chặn đường anh ta và Viên Tiểu Mạn, chỉ để khoe khoang trước mặt anh ta.

Chẳng phải bây giờ mọi chuyện đã bị phơi bày sao?

“Ừ, đúng rồi, tôi không có tiền đổ xăng”.

Trần An Bình cười nhạt, không chấp nhặt với Mã Hồng Trạch, khóa xe rồi lên lầu quẹt thẻ vào làm.

“Tôi khinh!”

Mã Hồng Trạch nhìn bóng lưng của Trần An Bình, thấp giọng mắng: “Một tên tội phạm lao động cải tạo, khoe khoang cái lông gà, không được, mình phải báo. tin vui này cho Tiểu Mạn”.

Nghĩ đến đây, Mã Hồng Trạch liền đi tìm Viên Tiểu Mạn.

Trần An Bình quẹt thẻ xong liền trực tiếp trở lại Phòng kinh doanh, hôm nay anh và Liễu Phỉ Phỉ phải ra ngoài một ngày, nhưng không may Liễu Phỉ Phỉ lại gọi điện nói hôm nay cô ấy có việc phải nghỉ phép, bảo Trần An Bình tự xem thông tin khách hàng.

“Rốt cuộc thì ai muốn gϊếŧ mình?”

Trần An Bình đang ngồi trong văn phòng, không có tâm trạng đọc thông tin, đầu óc anh đã nghĩ đến hiện trường vụ tai nạn xe cộ tối qua, không, là hiện trường mưu sát.

Cả hai chiếc xe ben đều không bật đèn pha, khi va chạm thì rất nhanh và mạnh khiến Trần An Bình không thể nhìn rõ biển số xe.