Ngục Y

Chương 38



Nói xong, Liễu Phỉ Phỉ đứng dậy rời đi.

“Chờ một chút”.

Cao Chiêm Long đột nhiên lên tiếng, gọi hai người lại.

“Giám đốc Cao, còn dặn dò gì không?”

Liễu Phỉ Phỉ ngoái đầu lại cười, tư thái động lòng người.

“Haizz, tiền hàng nợ quý công ty, trong lòng của Cao Chiêm Long tôi cũng rất để ý, liên lụy đến giám đốc Phỉ thì trong lòng tôi thật sự rất áy náy, bây giờ cũng đến giờ cơm, hay là buổi trưa cùng nhau ăn bữa cơm, tôi sẽ liên lạc với bạn bè một chút, xem có thể mượn được chút tiền để xoay sở không, ý của giám đốc

Phỉ như thế nào?”

Cao Chiêm Long nói ra lời mời, trong đôi mắt nhỏ như đường chỉ hiện lên một tia da^ʍ tà.

“Ăn cơm thì không cần đâu, trả tiền mà phải vay mượn thế thì tội tôi không nhở”.

Liễu Phỉ Phỉ từ chối, một chút tâm tư của người đàn ông đó với mình thì cô chỉ cần nhìn một cái đã hiểu rõ.
“Đi đây, hẹn gặp lại”.

Vẫy vẫy tay, hai người tiêu sái rời đi.

“An Bình, cậu đã biết mình sai chưa?”

Cửa thang máy vừa khép lại, khuôn mặt tươi cười như hoa của Liễu Phỉ Phỉ lập tức dừng lại.

“Chị Phỉ, gã ta muốn quyt nợ, còn không ngừng nhìn chằm chằm vào ngực chị, đó là quấy rối tìиɧ ɖu͙©, chẳng lẽ chị không nhìn ra sao?”

Nghe thấy vậy, Trần An Bình nhướng mày. Anh không hiểu, anh sai ở chỗ nào?

“Buổi sáng không phải cậu cũng như vậy sao? Đàn ông, chỉ cần không phải người mù, đều sẽ nhìn chằm chằm”.

.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Liễu Phỉ Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Nhưng câu mà cậu vừa mới hỏi kia, đã chặn lại hết tất cả đường lùi rồi, nếu không, hôm nay tôi có thể đảm bảo mình sẽ lấy được tiền nợ”.
“Đường lui?”

Trần An Bình hơi sững sờ.

“Đúng, đường sống!”

Liễu Phỉ Phỉ nghiêm túc gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh với đầu óc minh mẫn: “Thương trường như chiến trường, nhưng thương trường phức tạp hơn chiến

trường nhiều, làm việc, muốn đạt được mục đích, lại không được đắc tội với đối thủ”.

“Không, không phải đối thủ, là đối tượng hợp tác thương mẹ viên bán hàng thì đối phương giống với cha mẹ cơm áo gạo tiền của chúng ta hơn, cậu có thể hiểu được ý của tôi không?”

Trần An Bình nghe thấy thế có chút mơ hồ, nhân viên bán hàng hèn mọn như: vậy sao? Nhưng mà anh càng tò mò hơn về việc Liễu Phỉ Phỉ sẽ dùng cách gì để đòi lại tiền công nợ.

“Nhưng chỉ với một câu hỏi của cậu, đã chặn mọi đường sống luôn rồi, cậu bảo Cao Chiêm Long phải trả lời cậu như thế nào?”
“Cậu, vẫn còn quá non”.

Vừa nói xong, Liễu Phỉ Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt có chút thất vọng.

“Chị Phỉ, những điều chị nói đều đúng, hay là tôi đi lên xin lỗi, nhận sai với giám đốc Cao?”. Trong lòng Trần An Bình cũng không đồng ý với lời mà Liễu Phỉ Phỉ nói.

Nhân viên bán hàng bình thường quả thật hèn mọn, nhưng tại sao anh phải hèn mọn?

“Cậu có thể hạ thấp cái tôi của bản thân?”

Liễu Phỉ Phỉ có hơi kinh ngạc.

“Tại sao tôi phải khó chịu với tiền? Cúi đầu nhận sai cũng không mất miếng thịt nào”.

“Được!”

Liễu Phỉ Phỉ nghe vậy vui vẻ, mở cửa xe, lấy một hộp trà từ bên trong ra: “Cậu mang theo quà, tôi sẽ không đi cùng cậu lên trên đó nữa, hôm nay xem biểu hiện của cậu thế nào”.

“Được”.

Trần An Bình nhận hộp lấy trà, xoay người lại đi lên trên lầu.

“Tiện nhân, cho mặt mũi mà không biết nhận!”

Hai người vừa đi, Cao Chiêm Long tức giận đến thịt trên mặt như bị co rút lại: “Vậy thì cứ nợ tiếp đi, xem ai là người sốt ruột, hừ!”

“Cốc cốc... cốc cốc cốc..."

Đang lúc tức giận thì cửa vang lên. “Wào đi”.

“Ai đó?”

Cửa vừa mở, Cao Chiêm Long ngẩng đầu nhìn một cái, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

“Là cậu?”

Cao Chiêm Long thoáng nhìn trà trong tay Trần An Bình: “Cậu đến để xin lỗi tôi sao?”

Trần An Bình không nói gì, đi tới trước mặt Cao Chiêm Long đặt hộp trà trong tay xuống mặt bàn, trong kẽ răng rít ra hai chữ - trả tiền.