Ngục Tù Tình Yêu - Marry Me Taehyung

Chương 47: Cùng nhau dùng bữa trưa



Hai người ngồi trên văn phòng nói hết chuyện này tới chuyện khác, Thế Anh mải trò chuyện mà quên mất mục đích hôm nay tới đây.

May rằng cô nhớ kịp thời, không lại mất công ngày hôm nay dậy sớm. Thế Anh mau chóng gạt cuộc trò chuyện qua một bên, đặt máy ghi âm lên bàn mà nghiêm túc hoàn thành nốt công việc của mình.

Xong xuôi cũng đã là buổi trưa, Lục Đình Kiêu ngỏ lời muốn được dùng bữa trưa cùng cô, Thế Anh không nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý.

Hai người vui vẻ rời đi trước sự chứng kiến của đám người bên trong văn phòng, đi xuống dưới hầm.

Lục Đình Kiêu không để tài xế lái, hôm nay anh sẽ trực tiếp đóng vai tài xế chở cô đi.

“Anh mới về nước còn chưa đến hai ngày, biết đường thật không đấy?”

Thế Anh hoài nghi nheo mắt nhìn anh hỏi.

Lục Đình Kiêu cúi đầu bật cười, tay đưa lên ngực vỗ vài cái đầy tự hào, rõng rạc nói.

“Đương nhiên, bản đồ phải bái anh làm sư.”

Thế Anh phụt cười, lắc đầu ngao ngán, mau chóng mở cửa xe bước vào.

G63 lăn bánh rời khỏi vị trí đỗ xe, phi nhanh từ tầng hầm lên trên đường lớn.

Trung tâm thương mại Lã Mai là nơi hội tụ những siêu phẩm được người người ca tụng là tinh hoa hội tụ phụ nữ rất mê.

Nơi đây được chia làm hai cửa Nam và Bắc, cửa Bắc dành cho phái nữ là chủ yếu bởi bên đây bày bán toàn là trang sức, mỹ phẩm, giày cao gót, túi xách, váy áo, … bên trong toàn là các thương hiệu xa xỉ, phù hợp với phái nữ vô cùng.

Bên phía Bắc được đầu tư vô cùng tỉ mỉ và kĩ càng, diện tích bên trong rộng rãi thoáng đãng vô cùng. Còn bên phía Nam thì ngược lại, nơi đây hầu hết dành cho phái nam.

Bên trong cũng có các mặt hàng xa xỉ không khác gì bên còn lại, nhưng mặt hàng lại khá ít và cũng không được đa dạng bằng bên còn lại.

Nhưng thực ra cửa Nam cũng chẳng kém cạnh cửa Bắc là bao, độ đầu tư, tỉ mỉ và xa xỉ cũng được chú trọng rất cao.

Bởi nơi đây diện tích vô cùng rộng rãi nhưng các cửa hàng lại không được mở rộng nhiều nên nửa tòa nhà được các quán ăn sử dụng mặt bằng.

Để có được giấy phép kinh doanh ở trung tâm thương mại Lã Mai cũng có thể nói là gian nan chập chùng, không phải ai cũng có thể dễ dàng cầm trên tay tờ giấy mỏng ấy mà kinh doanh các mặt hàng trong Việt Hòa.

Bởi lẽ Lã Mai được xây dựng là để phục vụ cho giới thượng lưu, người thường cũng khó đi vào bởi nghe nói để vào được bên trong cần có thẻ thông hành.

Mà để có thẻ thông hành cần mỗi năm đóng ít nhất hai mươi nghìn đô* thì thẻ mới có thể sử dụng.

[ 20.000 USD = 508.300.000 VNĐ ]

Chiếc G63 dừng lại ở cổng lớn Lã Mai phía Nam, cửa sổ xe mở xuống, thẻ thông hành được quẹt qua chiếc máy ngay đó. Cánh cổng lớn màu đen lập tức mở ra, chiếc xe di chuyển vào bên trong.

Đây là lần đầu Thế Anh được bước chân vào mấy chỗ xa xỉ như này. Danh tiếng của Lã Mai từ lúc thành lập tới giờ vang vọng khắp Hòa An, trong giới thượng lưu ai ai cũng biết tới.

G63 dừng lại ở bãi đỗ xe bên dưới hầm, mỗi thành viên của Lã Mai đều được ưu ái có một chỗ đỗ xe riêng biệt.

Bên cạnh còn có một nhân viên túc trực tại đó để lỡ khách có gì cần giúp thì sẽ hỗ trợ.

Lục Đình Kiêu mở cửa bước xuống xe, vòng qua bên ghế lái phụ mở cửa cho cô. Thế Anh mỉm cười bước xuống tiện tay đóng cửa lại.

Hai người theo chỉ dẫn của nhân viên đi tới tầng bốn, theo đó tầng một hai ba được sử dụng để buôn bán các mặt hàng xa xỉ ví dụ như nước hoa, giày, cà vạt, sơ mi, vest, …

Tầng bốn và năm được các nhà hàng sử dụng, lớn nhỏ đều có. Hầu hết là các nhà hàng của Mỹ và Nhật, các nhà hàng Trung hoặc Hàn cũng khá ít nhưng không phải là không có.

Lục Đình Kiêu đã đặt bàn ở Mizũmi Westlake. Ở phía Nam, Mizũmi vô cùng nổi tiếng. Mặc dù nguyên tầng bốn này vô cùng nhiều các nhà hàng Nhật, nhưng Mizũmi lại được các ông chủ lớn để mắt đến mà giao cho trọng trách chuẩn bị bữa ăn.

Nhà hàng Mizũmi WestLake có hai không gian chính là trong phòng và sky lounge, ngoài trời. Mỗi không gian đều được bài trí tạo phong cách riêng biệt.

Không gian trong nhà được ốp gỗ với tông màu nâu chủ đạo, mang đến cảm giác ấm cúng cho các buổi hẹn hò hay bữa tiệc gia đình.

Phong cách Nhật Bản tại Mizũmi WestLake dựa trên sự khéo léo, vẻ đẹp, công phu và sự tinh tế. Tổng thể đơn giản, tiện lợi nhưng nhưng những đường nét gợi sự chú ý đến chi tiết và các tô điểm phức tạp, cầu kỳ.

Một trong những tô điểm cầu kỳ nhất là mặt bếp đá cẩm thạch xanh chắp vá với những đường nét không đều của đồ kim loại bằng đồng đã bị xỉn màu mang phong cách nghệ thuật Kintsugi.

Sự không hoàn chỉnh của những vật thể là nét đẹp của chúng, một vẻ đẹp bất toàn của tính đa dụng.

" Lục tổng, bàn đã được chuẩn bị sẵn, mời ngài đi hướng này."

Hai người vừa bước vào nhà hàng, nhân viên nhận ra niềm nở đi tới chào hỏi, sau đó hướng tay cúi người chỉ về phía trước.

Lục Đình Kiêu gật đầu quay qua nhìn Thế Anh đứng cạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa, ánh mắt dịu dàng cúi xuống nhìn người bên cạnh.

Lục Đình Kiêu muốn sự riêng tư nên đã chọn một gian phòng kín, ở giữa được đặt một dàn bếp, bao quanh là bàn ghế được để ngay ngắn.

“Mời”

Lục Đình Kiêu đi tới gần chiếc ghế phía trước, tay đặt lên lưng ghế kéo ra một khoảng, ngoảnh đầu lại hướng mắt về phía Thế Anh, nói.

“Lục Tổng chu đáo quá, cảm ơn Lục tổng.”

Thế Anh mỉm cười tiến tới chỗ Lục Đình Kiêu, ngồi xuống chiếc ghế mà anh đang giữ.

Lục Đình Kiêu lắc đầu mỉm cười, tay rời khỏi chiếc ghế gỗ cô ngồi, di chuyển qua bên cạnh, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Năm phút sau, đầu bếp chủ trì bữa ăn tiến vào phòng. Ông ấy tên Kazuha là người Nhật, nên ông vô cùng am hiểu về ẩm thực của nước mình. Tay nghề điêu luyện, kĩ thuật cắt nhanh và gọn gàng.

Trên bàn được đặt các nguyên liệu được chuẩn bị sẵn, khai vị được đem ra một đĩa salad và một ly trà.

Trà không đậm cũng chẳng nhạt, nước trà thơm, vương vấn chút hương hoa nhài, Salad rất ngon, nước sốt sánh mịn, hòa trộn cùng các loại rau.

Salad được trộn sẵn và bảo quản trong tủ mát nên đem ra vô cùng thích hợp mới tiết trời mùa hè này.

[ Chú thích: Bếp chiên bề mặt phẳng được sử dụng rộng rãi trong các nhà hàng của Nhật, vì tên quá dài nên mình sẽ gọi bếp chiên bề mặt phẳng là bếp phẳng nhé. ]

Khai vị xong thì bữa ăn cũng chính thức bắt đầu, đầu tiên ông Kazuha đặt bốn lát hành tây lên bếp phẳng.

Song, ông lấy xẻng chuyên dụng cắt một phần của từng miếng hành tây ra, đợi hai mặt chuyển màu rồi chia cho từng người, mỗi người một lát hành tây. Nấm và rau cũng được xử lý y hệt hành tây.

Sau đó ông Kazuha lấy chút dầu đổ vào bếp rồi cho chút tỏi vào đảo đến khi tỏi chuyển màu vàng.

Ông cho miếng thịt bò lên trên bề mặt tỏi, rắc chút muối chút tiêu lên hai mặt thịt bò rồi lật qua lật lại để hai mặt chín đều.

Khi thịt đã đạt đến mức vừa ý, ông cho lá hương thảo vào cho dậy mùi thơm, nhân lúc miếng thịt còn nóng hổi, ông mau chóng lấy dao cắt nhỏ thành từng miếng vừa ăn. Miếng thịt bò được xử lý nhanh chóng, vết cắt không chút ngượng ngạo, một bàn biểu diễn bắt mắt bùng lên.

Ông vừa cho dầu vào sau đó đưa tay nhúng qua bát nước, vẩy nhẹ vào dàn bếp phẳng đang nghi ngút khói kia.

Ngọn lửa bùng lên không quá to cũng không quá nhỏ, miếng thịt bên dưới được áp chín tới, vừa ngon vừa ngọt lại còn mềm mại.

Từng miếng thịt bò được chia đều cho từng người, ăn kèm với nước chấm của nhà hàng.

Thế Anh bụng đói meo, cồn cào kêu lên mấy lần. Nhìn thấy miếng thịt sắp được vào bụng mà cô không kìm được nuốt nước miếng.

Cô mau chóng cầm đũa gắp miếng thịt còn đang bốc hơi, thổi phù phù vài cái rồi cho vào miệng.

Miếng thịt mềm, thơm mùi hương thảo và tỏi, gia vị được nêm nếm vừa phải ăn rất cuốn đầu lưỡi.

Lục Đình Kiêu ngôi bên cạnh, ánh mắt cứ quay qua dõi theo dáng vẻ ăn lấy ăn để của cô, khóe môi bất giác nhếch lên.

Sau khi gặp cô, anh thấy bản thân thích cười hơn hẳn. Trước kia anh cũng là một cậu bé hay cười, rất thích cười lại còn hay pha trò trêu chọc Thế Anh.

Từ khi bố anh, ông Lục về nước, ngỏ ý muốn đưa anh sang nước ngoài sinh sống. Dường như nụ cười tươi ấy cũng biến mất theo mây gió, hòa vào bầu không khí bay tới một nơi xa.

Lục Đình Kiêu nghĩ, cả đời này chắc anh sẽ không còn cảm thấy vui vẻ như lúc trước thêm lần nào.

Nhưng có vẻ anh đã nhầm, gặp lại cô chính là liều thuốc tinh thần duy nhất của anh. Khiến cho nụ cười năm xưa quay về, xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực bủa vây xung quanh anh.

Ánh nắng ban xưa dường như đã quay lại, thắp sáng con đường tràn ngập một màu đen của anh.

Lục Đình Kiêu rất vui, rất hạnh phúc khi được gặp lại cô. Biết cô ở Hòa An, anh mau chóng di chuyển tới đây nhanh nhất có thể.

Mặc cho ông Lục ngăn cản không cho anh tới Hòa An, anh vẫn mặc kệ, liều mạng tiến tới gần cô. Chỉ muốn gặp cô, một lần thôi cũng được. Xa hay gần, anh cũng đều tới!

Dùng bữa xong, Lục Đình Kiêu lái xe đưa Thế Anh quay về công ty. Trên xe, hai người họ cười đùa vui vẻ vô cùng, hết chuyện này rồi lại chuyện khác, cứ ríu rít mãi không ngừng.

Đến khi chiếc xe dừng lại, hai người vẫn còn chưa nói chuyện xong, dừng bên trong nói nốt rồi mới chịu rời đi.

Thế Anh bật cười liên tục, tay cô đưa xuống ôm bụng khúc khích cười. Lục Đình Kiêu không ngờ lại có năng khiếu hài hước từ bao giờ không biết, tính tình tuy có hơi sáng nắng chiều mưa nhưng được cái pha trò với nói chuyện lại vô cùng lớ nga lớ ngớ.

“Em lên đây, anh đi cẩn thận nhé.”

“Ừ, khi nào tan ca nhớ nhắn cho anh.”

“Sao vậy?”

“Anh tới đón em.”

Thế Anh dừng lại động tác tháo dây an toàn, quay qua nhìn anh, đứng hình vài giây.

Bỗng dưng cô bật cười, tay đưa qua đánh nhẹ vào vai anh.

“Anh cứ đùa. Thôi, không cần đâu, em tự về được.”

“Thật mà, anh nào có đùa với em.”

“Điên à, vừa mới về nước, anh phải tập trung công việc chứ.”

“Không phải nên tập trung vào em, mới là chuyện quan trọng hay sao?”

Thế Anh nhìn anh, đáy mắt rung rung nhẹ, con ngươi đen giãn ra hiện lên bóng dáng người đàn ông bên trong đôi mắt ấy.

Vầng sáng lấp lánh hệt như ngôi sao trên bầu trời khuya, lông mi cong vút, mí mặt giật nhẹ.

Lục Đình Kiêu nhìn cô đắm đuối, bỗng dưng anh quay qua chỗ khác, cúi đầu bật cười.

“Được rồi được rồi, không đùa em. Cần gì cứ liên lạc với anh, nhớ chưa.”

“Em cũng đâu còn là trẻ con.”

“Bao tuổi rồi?”

“Mười tám.”

Khóe môi Lục Đình Kiêu dần hạ thấp khi nghe thấy câu trả lời của cô, mới mười tám tuổi mà đã đi làm ở công ty truyền thông?

Đôi mắt anh long lanh chút nước, ngước lên nhìn cô một cách dịu dàng nhất có thể.

“Cho dù em bao nhiêu tuổi, trong mắt anh, em mãi mãi là cô công chúa nhỏ cần được nâng niu nhẹ nhàng.”

Thế Anh im lặng không nói gì, đáy mắt truyền tới cảm giác nóng hổi, từ từ ửng đỏ cả đôi mắt đang ngơ ra nhìn anh.

“Được rồi, đừng khóc.”

Anh vừa thấy đôi mắt cô ửng đỏ lên, liền biết bên trong cô đang suy nghĩ gì. Thế Anh vốn hay dễ khóc, tuy là chị gái nhưng cô lại dễ mềm lòng, yếu đuối hơn cả Nguyệt Âm.

Nếu so sánh Thế Anh và Nguyệt Âm về tính cách, chắc chắn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt.

Nguyệt Âm vốn dĩ cá tính, có tiếng nói riêng của mình. Nếu cảm thấy không vừa ý điều gì, lập tức phản kháng. Nếu thấy ai ức hiếp bản thân hoặc chị gái, sẽ không thèm đôi co thêm, trực tiếp đứng dậy đi tới túm tóc dạy dỗ một trận.

Sức lực của Nguyệt Âm cũng khỏe hơn Thế Anh, có thể vật ngã một đứa con gái hơn cân của mình.

Ngược lại với Nguyệt Âm, Thế Anh lại vô cùng yếu đuối. Hay dễ khóc, dễ suy nghĩ lung tung nhiều chuyện. Thích ở một mình và không thích tới mấy chỗ náo nhiệt, nếu biết bản thân bị ai nói xấu hoặc ức hiếp.

Cô sẽ chọn cách im lặng cho qua chuyện, căn bản cô chả đọ lại nổi sức lực của đám người đó, nên chỉ có thể mặc kệ để cuộc sống cô bình yêu, không bị vấy bẩn bởi mấy thứ dơ dáy ngoài kia.

Đó là nguyên do lúc trước Nguyệt Âm biết chuyện cô bị bạn học ức hiếp, liền ba máu sáu cơn chiều đó truy lùng tới tận nhà, dạy dỗ cả lũ khốn nạn đấy một trận.

Về nhà còn không ngừng to tiếng quát chị gái, cô cũng chỉ biết im lặng mà nghe.

Thế Anh quá yếu đuối, không có sức chống cự lại xã hội tàn khốc ngoài kia.

Càng nghĩ, Lục Đình Kiêu càng không chịu nổi, bàn tay bấu chặt lấy vô lăng kìm nén cơn tức giận. Cô bé trước mắt anh vốn dĩ hiện tại đang học lớp mười hai, sang năm sẽ thi đại học, giờ đây cuộc đời đưa đẩy khiến cho cô rơi xuống vực sâu không ai cứu giúp.

Một mình chống chọi lại cuộc sống tàn khốc, khóe mắt anh rưng lên cảm giác nóng hổi, hốc mắt đỏ ửng.

Lục Đình Kiêu cố kìm nén quay qua chỗ khác giả vờ lục lọi tìm đồ, Thế Anh ngồi bên cạnh, tay cầm khăn giấy cẩn thận đưa đến trước mắt anh.

Động tác anh ngừng lại, nghiêng đầu qua nhìn cô. Thế Anh mỉm cười, dúi chiếc khăn giấy vào lòng bàn tay anh, cô mau chóng cầm lấy túi xách mở cửa bước xuống.

Đi gần đến cửa cô còn ngoảnh đầu lại nhìn về phía chiếc xe, đưa tay lên vẫy liên tục, khóe môi mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía trước.

Lục Đình Kiêu bất động ngồi bên trong dõi mắt theo bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất xa, mí mắt cụp xuống nhìn khăn giấy bị anh vo tròn nằm nguyên vẹn trong lòng bàn tay.

“Em trưởng thành thật rồi…”

“Xin lỗi em, xin lỗi em… vì đã không quay lại sớm.”