Ngự Trị Vạn Giới

Chương 9: Thất vọng



Rất nhanh chóng.

Từ bên trong nhà hàng, một gã trung niên nhân thân hình có chút mập mạp hướng về phía đám người Đoạn Minh Sơn mà hối hả tức tốc chạy tới.

“Hộc hộc…hộc hộc”.

Sau một hồi thở dốc tên này trung niên mập mạp mới có thể phát ra âm thanh.

“Đoạn…Đoạn lão đại…hồng hộc…ngươi đến rồi sao không vào trong mà lại đứng ở ngoài này?”

Mặc dù đã nhìn thấy hai tên bảo vệ của nhà hàng đang nằm bẹp dưới đất, hắn cũng đã tự nhận thức được rằng đã có chuyện xảy ra nhưng hắn vẫn phải giả bộ không hiểu chuyện gì xảy ra mà hỏi.

Nhưng câu trả lời mà hắn nhận được từ Đoạn Minh Sơn là một cái tát trời giáng vào mặt.

BỘP

Tên mập không chịu được lực tác động của cú tát này cũng giống số phận của hai tên bảo vệ ngay lập tức ngã xuống đất một cái rầm.

“Argg…”.

Miệng hắn lúc này đã đầy tinh huyết rỉ ra, hàm răng dường như cũng có vài cái đã biến mất. Sững sờ một lúc trước hành động của Đoạn Minh Sơn lúc này cơn đau mới ập đến khiến cho hắn không thể kêu lên vài tiếng.

Sau khi tát một cú này cảm xúc của Đoạn Minh Sơn đã có đôi phần được chấn tĩnh trở lại.

Hắn từ từ bước tới chỗ của tên mập dùng sự uy nghiêm và đáng sợ của mình như muốn giết chết kẻ trước mặt mà hỏi.

“Phúc Kiến, ta hỏi ngươi, ai cho Tinh Hoa nhà hàng của ngươi cái lá gan chặn xe của ta không cho ta vào vậy hả?”.

“CON HEO MẬP CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI NÓI MAU!”

Từ giọng nói trầm tĩnh uy nghiêm chuyển thoắt một cái 360 độ sang thành giận dữ ác liệt, sát khí của Đoạn Minh Sơn cũng từ đó mà bắt đầu phát ra bao trùm lên cả cơ thể của tên mập gọi Phúc Kiến làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, không rét mà run chỉ có thể ấp a ấp úng mà đáp.

“Đoạn lão đại a….thực sự, thực sự là có hiểu lầm a, ta lấy đâu ra lá gan không cho ngài tới chứ”.

“Thực sự là có hiểu lầm a, ngài cho ta cơ hội để giải thích và tạ lỗi với ngài”.

Phúc Kiến vừa run sợ vừa rét lạnh ấp a ấp úng mà trả lời câu hỏi của Đoạn Minh Sơn, chỉ sợ không cho hắn một câu trả lời thỏa đáng thì rất có thể sau hôm nay hắn sẽ chết a.

“Được, ta cho ngươi 30 giây, cút đi”.

Đoạn Minh Sơn cho hắn một chút thời gian để tìm ra câu trả lời thỏa đáng.

“Vâng, vâng ngài chờ ta 30 giây ta sẽ cho ngài một câu trả lời thích hợp”.

Sau đó tên mập ôm lấy miệng máu nhanh chóng mà đứng dậy đang tính chạy lại chỗ hai tên bảo vệ để họi nguyên nhân sự việc thì từ bên phía chiếc xe cửa sổ được hạ xuống.

Từ bên trong của chiếc xe hơi một âm thanh trầm thấp có phần lạnh nhạt của một vị trẻ tuổi thiếu niên vang lên.

“Thôi khỏi đi, nguyên nhân đơn giản vậy mà nhà ngươi cũng không đoán được ra sao Đoạn Minh Sơn?”.

Giọng nói này chính là của Ninh Vương đang ngồi tựa lưng vào ghế khuôn mặt có chút không vừa ý vì từ nãy tới giờ hắn cảm thấy vừa đói vừa rất mất thời gian. Nếu như sớm được vào trong thì có khi đã được ăn rồi.

“Chủ nhân, thực sự mà nói thì thuộc hạ không nghĩ ra bọn chúng lấy đâu ra cam đảm để làm như vậy, mong ngài giải đáp”.

Đoạn Minh Sơn có chút ngượng ngùng, thân là một con cáo già đã gặp đủ thể loại người, gặp đủ thể loại chuyện trên đời. Nhưng hôm nay hắn lại phải cần đến sự giải đáp của người mà đáng lẽ ra là hắn phải tìm đủ mọi cách và lấy lòng thì hôm nay hắn lại làm phật ý.

Để mà nói thì đúng là Đoạn Minh Sơn thực sự không biết được lý do vì sao hay nguyên nhân do đâu mà đám này phàm phu tục tử bảo vệ lại dám chặn xe của hắn. Hắn đã nghĩ tới khả năng lớn nhất là vì tên Phúc Kiến đứng đằng sau nhưng rốt cuộc cũng không phải.

“Nguyên nhân của sự việc lần này thì cũng do ngươi 8, 9 phần mà ra rồi biết không?”.

“Ta có thể đoán được rằng ngươi biết ta rất ghét sự ồn ào và phiền phức nên mới chuẩn bị một chiếc xe đã cũ kỹ lỗi thời này để tránh người khác chú ý. Nhưng ngươi lại quên rằng nhà hàng mình chọn không phải là một nhà hàng dành cho phổ thông người bình thường đến dùng bữa mà lại là một nhà hàng dành cho giới siêu giàu và tinh anh”.

Ninh Vương bắt đầu giải thích và chỉ ra những sự thiếu sót trong suy nghĩ của Đoạn Minh Sơn cho hắn biết sau đó tiếp tục nói thêm.

“Và ngươi cũng không có báo trước cho bọn chúng biết vì vậy chúng mới chặn xe không cho ngươi tiến vào là điều đương nhiên rồi. Cái sai duy nhất của hai tên bảo vệ này là bọn chúng lại gặp phải ngươi mà thôi, thử hỏi nếu như ta và ngươi là người bình thường thì đã bị bọn chúng đánh chưa?”

Câu này vừa dứt Đoạn Minh Sơn cảm thấy rất là khó chịu bực tức nhưng lúc này chỉ có thể yên lặng lắng nghe mà không thể phản bác lại một lời nào cả không phải vì Ninh Vương là chủ nhân của hắn mà là vì lời của Ninh Vương không sai một chữ nào hết.

Bình thường hắn đi tới đây không phải là Roll-Royce thì cũng là Mercedes lại cộng thêm đoàn hộ tống là những chiếc siêu xe thì làm gì có tên nào dám cản bước. Mặc dù đây chỉ là đi ăn mà thôi nhưng sự việc lần này là do hắn thất trách không có suy nghĩ kỹ trước khi làm mới để xảy ra sơ suất như vậy.

Nếu như sau này Ninh Vương giao cho hắn đi làm việc lớn vậy chẳng phải mạng hắn coi như xong rồi sao?

“Ngươi đã sống ở trong tầng lớp cao như vậy từng ấy thời gian rồi mà không hiểu được suy nghĩ của những kẻ ở tầng dưới sao. Nếu như hôm nay người lái một chiếc siêu xe cùng với một đội xe cảnh vệ thì tên nào dám cản đường của ngươi, nhiều nhất bọn chúng cũng chỉ có thể bàn tán ở phía sau lưng ngươi mà thôi”.

“Ngươi rất thông minh nhưng đừng vì thế mà cho rằng mình là trung tâm của thế giới đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta để cho ngươi làm việc kiểu này, sẽ không có lần sau nữa đâu”.

Ninh Vương tiếp tục giải thích nhưng đồng thời cũng răn đe cảnh cáo Đoạn Minh Sơn về sự việc ngày hôm nay.

“Thưa chủ nhân,việc ngày hôm nay là do thuộc hạ thất trách, ta hứa với ngài sẽ không để chuyện như thế này xảy ra một lần nào nữa.

Đoạn Minh Sơn nhận sai và hứa sẽ không để sự việc như ngày hôm nay tiếp diễn một lần nào nữa.

“Được rồi, tên Phúc Kiến kia ta không tính toán còn hai tên bảo vệ dám chặn đường của ta dù các ngươi có cố tình hay không thì cũng đều phải trả giá. Hừ, Đoạn Minh Sơn ngươi biết xử lý thế nào mà đúng không?”.

“Hắc Lang, ta với ngươi vào bên trong trước, ta đói rồi”.

Ninh Vương không muốn ở đây thêm một phút nào nữa ra hiệu cho Đoạn Minh Sơn xử lý nốt chuyện còn lại còn hắn với Hắc Lang sẽ tiến vào nhà hàng trước.

“Vâng, chủ nhân”.

Thấy Ninh Vương không còn ý muốn tiếp tục dây dưa với đám người này nữa Hắc Lang đang ngồi bên cạnh gật đầu một cái, sau đó chủ động xuống xe mở cửa xe cho hắn.

Bước xuống xe đập vào mắt Phúc Kiến là một vị thiếu niên trẻ tuổi gương mặt lạnh như băng mặc một bộ quần áo hàng chợ rẻ tiền có thể tùy tiện mua ở bất cứ đâu. Chỉ là bộ trang phục tầm thường này của hắn không thể che dấu được sự soái khí bất phàm đến từ cả gương mặt lẫn khí chất của hắn.

Giống như một vị vương giả cải trang vi hành ngày xưa vậy.

“Ngươi gọi Phúc Kiến đúng không? Mau dẫn đường đi”.

Ninh Vương liếc mắt nhìn về phía tên mập mạp trung niên nam tử đang lấy tay che miệng ở gần đó ra hiệu cho hắn nhanh chóng dẫn đường.

“A…A, ta tới liền”.

Phúc Kiến trả lời sau đó ngay lập tức chạy tới mặc dù miệng vẫn còn khá đau nhưng sau cuộc đối thoại của Đoạn Minh Sơn và thiếu niên này hắn không cần hỏi cũng thừa biết kẻ này không hề tầm thường một chút nào rồi, Đoạn Minh Sơn còn phải gọi hắn là chủ nhân thì hắn không thể chậm trễ hay phớt lờ được.

“A…không biết vị thiếu gia, công tử đây xưng hô thế nào? Như ngài đã biết ta gọi Phúc Kiến, ngài hoàn toàn có thể gọi là là Phúc Mập hay A Phúc đều được”.

Thấy hắn cũng khá nhiệt tình Ninh Vương cũng không có tỏ ra khó chịu hay ghét bỏ gì cũng lạnh nhạt đáp lại một câu.

“Ta họ Trần”.

Đối phương chỉ giới thiệu với hắn mỗi họ có nghĩa là cũng không có để mắt gì tới hắn, Phúc Kiến cũng không có để bụng mà vẫn nhiệt tình như cũ nói:

“Thì ra là Trần Thiếu sao, hôm nay là ta thất trách để xảy ra sự việc như vừa rồi hi vọng ngài không tính toán với kẻ tiểu nhân này, hôm nay toàn bộ bill của ngài nhà hàng sẽ miễn phí đồng thời tặng ngài một chiếc “THẺ KIM CƯƠNG” làm quà gặp mặt”.

“Không biết ý Trần Thiếu thế nào”.

Ninh Vương hắn chỉ vừa mới nói cho tên mập này mỗi một cái họ cũng không nghĩ là hắn sẽ nhiệt tình hào phóng đến mức này cảm thấy có chút hài hước đối với tên này trung niên mập mạp.

“Hah, nếu như ngươi đã có thành ý như vậy ta sẽ không tính toán với ngươi nữa, còn thẻ kim cương mà ngươi nói thì cất đi, nếu như lần sau ta có tới ngươi cứ tiếp đãi bình thường như những vị khách khác là được”.

“Nếu như ta nhận thứ này chẳng khác nào ngươi nói thân phận của ta phải cần đến chiếc thẻ này mới được tiếp đón và phục vụ một cách nhiệt tình chu đáo hay sao?”.

Ninh Vương thừa hiểu rằng nếu như hắn nhận chiếc thẻ này là đã gián tiếp tạo ra một tầng quan hệ với tên mập này rồi. Dù không lớn nhưng cũng là đủ để sau này hắn có lấy bản thân làm chỗ dựa sau đó làm thứ gì đó ngu dốt thì chính mình là người phải đi gánh sao?

NỰC CƯỜI.

Biết được đối phương cũng đã nhìn thấu được ý đồ của mình Phúc Kiến cũng chỉ đành gượng cười trên gương mặt đã giảm đi đôi phần nhiệt tình mà cất thẻ vào trong áo sau đó tiếp tục dẫn bọn hắn vào trong đại sảnh.

Vừa đặt chân vào đến trong sảnh, ba người bọn họ đã trở thành tâm điểm của sự chú ý của mọi người bao gồm cả phục vụ của nhà hàng và cả khách nhân đang dùng bữa.

“Ồ, kia chẳng phải Phúc Kiến lão bản sao?”

“Sao mặt mũi lại bầm dập thế kia?”.

“Còn nữa, vị thiếu niên kia và gã nam tử to cao kia là ai mà phải để cho lão bản nhà hàng của một nhà hàng lớn như Tinh Hoa đi ra tận nơi tiếp đón?”

“Trông quần áo của hắn kìa, toàn là đồ rẻ tiền, phi”.



Tràn ngập những câu hỏi cùng tiếng nói xì xà xì xồ khá ồn ào khiến cho Ninh Vương chán ghét đến cực điểm, lấy cái tay che lấy chán mà cười lạnh một tiếng.

“Hắc hắc, bọn nhà giàu bình thường đều sẽ ngu như vậy sao?”

Hắn nghĩ rằng chỉ là đi ăn một bữa thôi mà có cần phải phiền phức vậy không mà vừa bước chân vào đã trở thành tâm điểm bàn tán rồi, lúc này sắc mặt hắn đã trở nên khá vặn vẹo khó coi rồi. Trong đầu Ninh Vương lúc này chỉ có đúng 10 chữ là.

ĐOẠN MINH SƠN!

CÁI THỨ VÔ DỤNG CHẾT TIỆT NÀY!

Hắc Lang cũng quan sát được nét mặt của Ninh Vương đã trở nên u ám vặn vẹo rất là muốn giết người. Chỉ sợ nếu hắn mà không làm gì đó Ninh Vương sẽ chém chết hết lũ người trong nhà hàng này bất kể thân phận của chúng có là gì đi nữa mất.

Hắc Lang đưa mắt một vòng, ánh mắt đi đến đâu người đối diện cảm thấy hãi hùng tới đó vì hắn đã thả hết sát khí bên trong cơ thể ra.

Bất quá vẫn có vài cái thứ ngu dốt không thể kiềm chế được cái mồm của mình, đến nước này rồi thì Hắc Lang chỉ có thể hành động thôi, Sát Cơ Vỹ bên trong cơ thể hắn đang gào thét cảnh báo hắn rằng chủ nhân sắp giết hết đám này ngu xuẩn rồi.

Hắc Lang bứt tốc một cái thật mạnh làm cho nền nhà lún xuống nứt thành những đường mạng nhện lớn mà phi thân tới hướng một bàn ăn đang có hai người phụ nữ đã trung tuổi ngồi ở đó.

OÀNH

Một tiếng nổ lớn Hắc Lang chẻ cái bàn làm đôi sau đó mới quát lớn một tiếng:

“HAI CÁI CON CHÓ CÁI NGU XUẨN NÀY! CÁC NGƯƠI KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ CÂM MỒM CHO TA!”.

Tiếng quát lớn đầy giận dữ của Hắc Lang giống như tiếng gầm rú của một con sói hoang vậy, hai ả phụ nhân trung niên lập tức hoảng sợ đến mức khí ra quần bốc lên một mùi khai nồng nặc ghê tởm.

“Hừ, thứ ghê tởm chết tiệt, vậy mà lại sợ hãi đến mức này”.

Hắc Lang trông thấy một màn phóng uế ghê tởm này trong lòng hắn đang chửi thầm một cách mãnh liệt.

Nhưng mọi thứ chưa hoàn toàn kết thúc, ngay sau đó âm thanh của Ninh Vương vang lên làm cho Hắc Lang sởn gai ốc.

“Hah, Hắc Lang, con chó săn của ta, ngươi vậy mà lại dám tự ý hành động để cứu đám người này ở trước mặt ta ư? Ngươi đã quên mất ai mới là chủ của mình rồi hay sao?”.

Ngay sau đó từ bên trong cơ thể của Hắc Lang, Sát Cơ Vỹ bắt đầu động đậy, cơ thể hắn đang bị nó đâm sâu vào mọi ngách, tim hắn bắt đầu quặn thắt lại thật chặt, ý thức giống như đang bắt đầu bị xóa bỏ vậy hắn cảm thấy cực kỳ đau đớn như muốn chết đi sống lại vậy.

“Argg…Chủ nhân…tha mạng…thuộc hạ…biết sai…Argg…chủ nhân tha mạng a”.

Tiếng kêu la thảm thiết của Hắc Lang khiến cho tất cả mọi người ở bên trong nhà hàng cảm thấy cực kỳ sợ hãi.

Không biết thiếu niên này rốt cuộc là ai?

Là thứ gì? Loại thủ đoạn gì mới có thể khiến cho tên kia đau đớn như vậy.

Nhìn Hắc Lang đau đớn đến chết đi sống lại Ninh Vương mới cảm thấy đã đủ răn đe sau đó điều động ý niệm truyền tới Sát Cơ Vỹ. Lúc này ký sinh vật bên trong thân thể Hắc Lang mới dừng lại không còn cố gắng xóa đi ý thức của hắn nữa.

“Hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều mạng của ngươi là ta cho đừng làm ta phải thất vọng thêm một lần nào nữa”.

Như được ân xá khỏi bản án tử hình Hắc Lang cúi đầu qùy rạp xuống đất cảm tạ Ninh Vương vì đã không giết mà tha chết cho hắn.

“Thuộc hạ nhớ kỹ, sẽ không có lần thứ hai thưa chủ nhân”.

Ninh Vương nhìn hắn một cái sau đó hướng về phía đám người xung quanh sau đó chỉ tay về phía bọn chúng mà ra lệnh cho Hắc Lang.

“Hắc Lang, ta muốn mạng của hai ả đàn bà này để làm thức ăn cho thú nuôi của ta, ngươi hiểu chứ?”.

Hắc Lang gật đầu nhận mệnh nhanh chóng đứng dậy từ dưới đất mà tiến tới chỗ hai cái phụ nhân vẫn còn đang phát khiếp trước những việc vừa rồi. Sau đó Hắc Lang hai tay chộp lấy hai cái cổ của hai phụ nhân này mà bóp gãy.

Chỉ nghe thấy một tiếng RĂNG RẮC.

Hai phụ nhân còn chưa kịp ú ớ một câu nào liền lập tức đã lạnh.

“Hah, Phúc Kiến lão bản, chút chuyện nhỏ này nhà hàng của ngươi sẽ xử lý”.

“Không có vấn đề gì đúng không?”.

Ninh Vương liếc mắt đến Phúc Kiến vẫn còn đang sợ hãi mà đứng bên cạnh hắn mà nói.

“A, Trần Thiếu ngài yên tâm mọi việc ngày hôm nay nhà hàng Tinh Hoa của ta sẽ xử lý thật cẩn thận, sẽ không để cho ngài phải thất vọng”.

Phúc Kiến lão mập giật mình một cái sau đó chỉ có thể khẳng định mọi chuyện hôm nay sẽ được xử lý ổn thỏa. Thần chết đưa ra mệnh lệnh kẻ phàm nhân như hắn làm sao dám chối từ hay chống đối tạm thời cũng chỉ có thể gật đầu nhận mệnh mà thôi.

Ít nhất trước hết là như vậy.