Ngự Trị Vạn Giới

Chương 33: Bắt sống.



Hung quang lóe lên trong ánh mắt và sát cơ toả ra từ trên thân của tên Huyết tộc nhắm thẳng vào Phục Ma mà trực tiếp lao tới với tốc độ như thiểm điện.

Trong suy nghĩ của tên Huyết tộc lúc này đã hiện ra viễn cảnh cơ thể của tên trung niên trước mắt, ngay lập tức sẽ bị hắn cắt ra làm nhiều phần bởi một trảo của mình.

“Hắc hắc, chết đi phàm nhân yếu đuối”.

Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn và đầy khinh bỉ đối với tên phàm nhân ở trước mắt mình.

Vì khoảng cách chênh lệch giữa Ám Kình và Võ sư là rất lớn huống chi trên này còn là Võ Sư hậu kỳ.

Cả thân thể Phục Ma có chút không bắt kịp được so với tốc độ của tên Huyết Tộc đang lao tới phía trước mặt của mình, mà chỉ kịp giờ hai tay ta chắn ở trước mặt.

Xoẹt~

Một trảo như uy lực như vũ bão mà cắt ngang lên trên hai cánh tay của Phục Ma vô cùng quyết đoán không một chút nhân từ.

Lực đạo cắt ngang qua 2 cánh tay của Phục Ma là vô cùng lớn, chỉ thấy 5 vết rách cực sâu đã chạm tới xương cánh tay của hắn, khiến cho nó có chút không chịu được mà rạn nứt.

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, không hơn không kém.

Hả?

Việc này đã vượt ra ngoài khỏi dự đoán của tên Huyết tộc kia, đáng lẽ ra tên trung niên nam tử này phải đứt liền đôi tay, thậm chí cắt cả vào thân thể mới đúng.

Làm sao mà chỉ nông như vậy được.

“Không đúng, tên này không phải Minh Kình võ giả, chịu được 1 trảo này của ta mà chỉ bị tổn thương có như vậy”.

“Xem ra ngươi đã là Ám Kình võ giả rồi đúng không? Chỉ là, mà không quan trọng, kể cả có là Võ Sư thì người cũng phải chết”.

Tên Huyết tộc có chút ngoài ý muốn đối với thực lực hiện tại của Phục Ma, việc này đã khiến cho hắn phải thu tay sau đó lùi về vài bước phía sau.

Nhưng cũng rất nhanh chóng hắn liền ổn định lại được tâm tình của mình mà tiếp tục tiến công lao về phía Phục Ma đang ở trước mặt.

Lại một lần nữa huyết quang như thiểm điện mà vọt tới phía Phục Ma trong giây lát. Nhưng lần này móng vuốt sắc lẻm và nhọn hoắt trên tay hắn cắt một nhát dọc xuống về phía thân thể Phục Ma thay vì nhát cắt ngang lúc đầu.

Nhận thấy cự trảo đang từ trên cao vồ xuống cơ thể mình, hai cánh tay Phục Ma sớm đã được hồi phục lại nhanh chóng biến đổi thành một tấm khiên được hình thành bởi hắc kim quen thuộc.

Nó che chắn ở trước mặt Phục Ma, bảo vệ lấy gần như toàn bộ thân thể hắn khỏi cự trảo của tên Huyết tộc kia.

Chỉ đáng tiếc, là do chênh lệch thực lực khá xa giữa hai bên, cộng với việc lần này tên Huyết tộc đã sử dụng tới 7 phần lực lượng mà rạch xuống một trảo này.

Mặc dù chống đỡ lại được một lần công kích vừa rồi của đối phương nhưng vẫn khiến cho cả thân thể của Phục Ma bị đánh bật ra phía sau vài mét khoảng cách.

Trên tấm khiên chắn đã hình thành lên một số vết nứt khá rõ ràng, hắc kim tuy là thứ vô cùng bền thế nhưng nó là thứ mạnh lên theo thực lực của kẻ sở hữu, hắn càng mạnh thì hắc kim càng trâu bò, sắc bén.

Với thực lực hiện tại của Phục Ma, bị 1 cái Võ Sư hậu kỳ thực lực tạo ra lực sát thương hay làm rạn nứt cả hắc kim thì cũng là điều dễ hiểu.

Nếu như thay bằng Ninh Vương thì vừa rồi 1 trảo của tên Huyết tộc sẽ khiến cho bản thân hắn cánh tay nát bấy do lực phản kích gây ra, mà Ninh Vương sẽ không phải chịu đến tổn thất gì.

Lăn ra xa vài mét, 2 cánh tay cũng đã biến đổi trở lại về hình dáng bình thường. Phục Ma chống tay xuống đất mà gượng thân thể cố gắng đứng dậy, khóe miệng phun ra một ngụm trọc khí vì phải chịu nội thương sau một trảo vừa rồi.

“Hừ”.

Phục Ma hừ lạnh một tiếng, hắn khá tức giận và bất lực khi trên lệch giữa hai người là lớn như vậy.

Phục Ma tay phải biến đổi thành “Trảm Sát” dự định chém đôi tên Huyết tộc chó má này.

Oành~

Nền đất dưới chân Phục Ma như phải chịu tới một lực tác động vô cùng lớn mà hình thành nên những vết nứt như mạng nhện lan tràn ra tứ phía xung quang.

Còn thân thể Phục Ma thì đã sớm như cuồng phong mà lao tới phía tên Huyết tộc trước mặt.

Phục Ma thân thể bay cao lên vài mét sau cú bứt tốc vừa rồi, “Trảm Sát” giơ lên cao, cánh tay còn lại thì giữ lấy một bên của nó.

Hắn dự định một bổ chẻ đôi tên Huyết tộc này a.

Cũng không có ngồi chờ chết hay đứng yên cho Phục Ma lao tới bổ vào người mình, tên Huyết tộc trước một đao này của Phục Ma cũng không hiểu vì sao có chút dè chừng

Đành phải vận dụng đến lực lượng của cả hai bộ vuốt sắc lẻm của mình mà đón đỡ không chút khinh thường.

KOENG~

Oanh minh một tiếng, tia lửa tóe ra xung quanh mọi hướng sau khi âm thanh va chạm giữa “Trảm Sát” của Phục Ma và hai cái cự trảo của tên Huyết tộc đối chọi với nhau.

Chịu tới một trảm này bổ xuống của Phục Ma cũng là không có dễ dàng gì nhưng cũng không có đến mức phải nhận tới tổn thương.

Thứ duy nhất phải chịu tới tổn thương chính là nền đất ở phía dưới chân của hắn đã bị lún xuống gần chục cm a.

Chứng tỏ một đao này của Phục Ma chứa đựng lực lượng vô cùng lớn, nhưng đáng tiếc là mọi thứ cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Đỡ được 1 trảm này của đối phương sau đó, tên Huyết tộc rất nhanh liền phản công trở lại.

Móng vuốt trong tay hắn lần này biến ra lớn hơn, dài hơn và sắc bén hơn lúc trước giống như hiện tại nó mới chính là cự trảo thực thụ.

RĂNG RẮC~

Cự trảo dễ dàng phá nát “Trảm Sát” của Phục Ma khiến cho hắn sững sờ mà không kịp phản ứng.

Sau đó chỉ thấy cự trảo chụm một chỗ như một mũi lao sắc nhọn mà đâm tới trước ngực của Phục Ma.

“Hắc Hắc, chết đi tên khốn phàm nhân”.

Tên Huyết tộc mở miệng cười lớn như xác định rằng đối phương chắc chắn phải chết sau một chiêu này của mình.

Thế nhưng là mọi chuyện đâu có dễ dàng như là hắn đang tưởng tượng trong đầu.

Cự trảo của hắn đang lao về phía của Phục Ma mà đâm tới thì bất ngờ bị khựng lại ở giữa không trung, mà không thể tiến thêm hay nhúc nhích một chút nào được nữa.

Hả?

Chuyện gì đang xảy ra?

Tên Huyết tộc vô tình liếc mắt sang một bên và nhìn thấy một màn khiến cho hắn vô cùng khiếp sợ.

Cổ tay của hắn đang bị giữ chặt lấy bởi Nhã Phương.

Sao có thể?

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?



Vô vàn những câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Mà chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nữ nhân đang nắm chặt cổ tay mình.

“BUÔNG TA RA NỮ NHÂN CHẾT TIỆT KIA!”.

Thẹn quá hóa giận, tên Huyết tộc rống to về phía Nhã Phương đang đứng ở một bên trước mặt.

Tay còn lại của hắn vung lên một cái cự trảo mà tát thẳng về hướng gương mặt của Nhã Phương không một chút thương hoa tiếc ngọc.

Bất quá, lần này hắn tiếp tục bị chặn lại giữa không trung bởi Nhã Phương. Chỉ có điều rằng thay vì là cánh tay như trước thì lần này hắn bị chặn và trói chặt lại bởi xúc tu phía sau lưng nàng.

Hả?

Tên Huyết tộc lại thêm một lần nữa bị đả kích sau khi chứng kiến một màn này.

“Con mẹ nó, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra vậy?”.

Trong lòng hắn tự hỏi, rốt cuộc tại sao bản thân bị chặn lại một cách dễ dàng những hai lần bởi nữ nhân này.

XOẸT~

Âm thanh da thịt đứt lìa khiến cho tên Huyết tộc tỉnh lại từ trong sao nhãng.

Cánh tay hắn?

Nó vậy mà… đứt rồi?

XOẸT XOẸT XOẸT~

Lại thêm mấy âm thanh da thịt bị cắt đứt tên Huyết tộc mới triệt để tỉnh hồn lại từ trong dòng suy nghĩ của mình.

Hắn liếc nhìn xung quanh sau đó tự hỏi.

Tại sao mọi thứ đột nhiên lại cao lớn như vậy?

“À, thì ra là như vậy”.

Hả?

Chuyện gì xảy ra?….

“ARGGGGH!”.

Tên Huyết tộc rống lên một trận âm thanh vô cùng thảm thiết vì đau đớn và một chút gì đó sợ hãi nữa.

Tứ chi của hắn vậy mà…

Bị cắt đứt hết cả rồi.

“Arggg….Hạaaa….hkaa”.

Đau đớn khiến cho hắn rống ngày càng một lớn hơn khi phải nhìn thấy từng dòng máu tươi chảy ra như thác từ 4 đoạn bị đứt lìa trên thân của mình.

Việc này khiến cho hắn cảm thấy choáng váng và hoài nghi nhân sinh.

Tất cả đều bị những chiếc xúc tu của Nhã Phương nàng cho cắt đứt, nó bên trên có gắn đầy những lưỡi dao vô cùng bén nhọn ở xung quanh có thể dễ dàng mà cắt đứt mọi thứ a.

Xoạt~

Lại thêm một nhát chém được vung ra từ xúc tu sau lưng của Nhã Phương.

“Urgmm…ummm…mmm”.

Lần này âm thanh đã trở lên yên tĩnh thấy rõ vì nhát chém vừa rồi là nhắm vào cái lưỡi của tên Huyết tộc này, hắn hoàn toàn bất lực chỉ có thể kêu rên mấy tiếng ư ử trong miệng.

“Lão Phục, ngươi cũng ngu dốt quá đi, si mê đao kiếm tới ngu muội rồi à? Ai dạy ngươi sử dụng “Trảm Sát” trong trận chiến này vậy?”.

Nhã Phương âm thanh có chút chê trách biểu hiện của Phục Ma trong trận đấu vừa rồi với tên Huyết tộc.

Bản thân nàng nói cũng không có sai, tứ chi biến đổi là loại năng lực mà Sát Cơ Vỹ ban cho vật chủ để có thể dễ dàng thích nghi và khắc chế đối thủ trong khi chiến đấu.

Nếu như vừa rồi Phục Ma sử dụng “Tàn Phá” thay vì “Trảm Sát” thì có lẽ hắn đã vớt vát lại được một chút mặt mũi cho mình rồi.

“Xin lỗi Nhã Phương tiểu thư, là ta ngu dốt”.

Phục Ma không có giải thích mà trực tiếp nhận sai, vì khi nãy thực sự là hắn đã có chút giận quá mất khôn khi sử dụng “Trảm Sát” để đối đầu với một kẻ có thực lực cao hơn.

Là hắn bị đối phương “ao chình” do sử dụng Tứ chi Biến Đổi mà không suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi ra quyết định.

Một phần cũng là do hắn thực sự có đam mê khá mãnh liệt đối với đao và kiếm a.

Khi ở đấu trường sinh tử mà Ninh Vương bày ra, vũ khí hắn lựa chọn đích xác cũng là một thanh katana thật.

“Thôi không nói chuyện này nữa, cầm máu cho hắn rồi vứt vào trong cốp xe đi, chúng ta về biệt thự”.

Nhã Phương phất phất cánh tay mà phát ra âm thanh có chút tùy ý.

“Hả, tên này muốn giết chúng ta, chúng ta lại tha cho hắn sao?”.

Phục Ma có chút không hiểu mà nói ra.

“Tha? Ngươi nghĩ cái gì trong đầu vậy? Mang hắn về giao nộp lại cho lão công của ta, khi đó hắn sống chết của thứ này sẽ do anh ấy quyết định”.

“Hiểu chưa?”.

Nhã Phương hài hước trước câu hỏi của Phục Ma trên khóe miệng lộ ra một tia ý cười mà trả lời.

“Đi thôi”.

Nhã Phương sau đó liền tự mình mở ra cửa xe mà bước lên trên trước để lại Phục Ma ở phía ngoài từ từ cầm máu cho tên Huyết tộc này.

Vẫn cách cũ, sử dụng một phần thân thể chính là máu huyết của bản thân làm cho nó bám chặt lên chỗ vết thương của tên Huyết tộc sau đó tách ra và từ từ đông đặc lại thành hắc kim.

Cách này Ninh Vương đã từng sử dụng qua rồi.

Tay chân mất hết, tên này Huyết tộc chỉ có thể bất lực nhìn Phục Ma cầm máu cho bản thân đồng thời cũng chính là đang phong bế khiến hắn không thể hồi phục sau đó chạy thoát khỏi nơi này.

Bởi vì Huyết tộc cũng là giống loài có khả năng phục hồi giống như khả năng mà Sát Cơ Vỹ cung cấp cho bọn họ.

Chỉ là so với nó thì đám này Huyết tộc còn kém xa xa rất nhiều a.

Phong bế xong sau đó, Phục Ma xách cổ tên Huyết tộc đang kêu rên ư ử như một con chó chết trong tay mà vứt vào một góc trong cốp xe rồi chở về ghế lái của mình.

Còn về vết tích của trận chiến thì sao?

Từ khi bước xuống hầm gửi xe Nhã Phương đã sử dụng sóng âm của mình làm nhiễu loạn khiến cho toàn bộ giám sát đều hư hại cả rồi.

Tất cả những thứ này nàng đều là được Ninh Vương dạy qua, từ việc ra tay dứt khoát không cho đối phương kịp trở tay cho đến cách bắt sống mà không bị phản kích, chính là cắt cụt tứ chi rồi phong bế lại.

Còn cả việc tìm nơi vắng vẻ và phá huỷ giám sát trước khi chém giết nữa, mọi thứ đều là Ninh Vương hắn dạy cho nàng. Mặc dù trận chiến này vết tích không lớn, chỉ có một vài vết nứt ở dưới đất do hai tên ngu ngốc kia gây ra.

Nhưng cẩn thận thì vẫn là tốt hơn a.

Ầm Ầm~

Chiếc Roll-Royce Phantom bắt đầu nổ máy sau đó rời khỏi khu này tầng hầm và trở về An Nhiên khu biệt thự.



CHÚNG MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ



TRUYỆN MỚI CẦU ĐÁNH GIÁ CẦU ỦNG HỘ