Ngự Trị Vạn Giới

Chương 30: Nhập viện.



Bên trong phòng tắm, Nhã Phương ngồi trong bồn tắm thế nhưng cũng là suy nghĩ rất nhiều về những lời nói vừa rồi của bản thân mình.

Dường như nàng vừa khiến cho nam nhân của mình hắn bị tổn thương a.

Nàng chưa bao giờ thấy Ninh Vương có trạng thái như vậy, mỗi khi ở bên cạnh nàng, hắn đều là một bộ dáng cao ngạo, soái khí và vô cùng bá đạo mạnh mẽ.

Chỉ duy có hôm nay là nàng nhìn thấy sự buồn bã trên gương mặt và sự cô độc bên trong ánh mắt của hắn nhiều đến như vậy. Lúc hắn đặt nàng xuống bồn tắm, Nhã Phương hoàn toàn có thể cảm nhận được rằng hai cánh tay hắn là run lên vì lời nói của nàng.

Chỉ là không biết vì sao hắn lại đột nhiên thành ra như vậy.

Nhã Phương cũng không có suy nghĩ nhiều nữa mà chìm vào trong dòng nước thả mình thư giãn sau một màn vừa rồi.

Cũng là tìm tới sự thoải mái, nhưng cách tìm kiếm của hai người khác biệt vô cùng lớn a.



Gần 9 giờ sáng, Nhã Phương mới bắt đầu rời khỏi bồn tắm mà lau người sau đó quành lên thân một chiếc khăn tắm lớn rồi mới đi ra khỏi phòng.

Ra khỏi phòng tắm Nhã Phương quan sát xung quanh thế nhưng là không thấy Ninh Vương đâu.

“Cũng tốt, tạm thời tránh mặt nhau một chút vậy”.

Nhã Phương cũng không có suy nghĩ nhiều mà tự mình đi sấy khô đầu.

Tới đây mới nhớ, trước đó mỗi khi hai người tắm chung thì đều sẽ là hắn giúp nàng sấy khô đầu ướt a.

Nhưng cũng chỉ là suy tư một chút Nhã Phương liền nhanh chóng xoá bỏ đi mấy dòng suy nghĩ vu vơ trong đầu. Cất đi máy sấy tóc, Nhã Phương lựa chọn cho mình một bộ đầm màu đỏ hai dây thoải mái mà khoác lên thân.

Tiếp đó liền mở cửa phòng đi xuống lầu 1 ăn sáng.

Nhã Phương dường như cảm nhận được gì đó đến từ phía một căn phòng nằm ở trong góc thế nhưng là đột nhiên lại không thấy gì nữa liền bỏ qua mà đi xuống lầu 1.

Xuống tới nơi Nhã Phương nàng chỉ thấy mấy cái thuyền viên đang cùng Phục Ma trò chuyện với nhau một chút, nhưng rốt cuộc Nhã Phương vẫn không có nhìn thấy Ninh Vương đâu.

“A, Nhã Phương tiểu thư, ngươi tốt”.

“Chủ nhân không xuống ăn sáng cùng ngươi hay sao?”.

Phục Ma trông thấy Nhã Phương vừa bước xuống mà đang tiến tới chỗ đám người bọn họ thì liền nhanh chóng ngắt quãng bước tới chào hỏi.

“Ừ người tốt, Ninh đang ở trên phòng, một lát sẽ ăn sau”.

Nhã Phương đánh cái trống lảng về Ninh Vương cho Phục Ma sau đó tiến lại một bàn ăn mà ngồi xuống.

“Tiểu thư, hôm nay ngài muốn dùng món gì”.

Tên bồi bàn thuyền viên chạy tới chào hỏi sau đó đưa cho Nhã Phương cuốn menu quen thuộc chỉ có là nội dung bên trong đã khác.

Nhã Phương xem lướt qua một lượt, thế nhưng là lại bỗng nhiên nghĩ về Ninh Vương, bình thường mỗi khi đi ăn đều sẽ là hắn giúp nàng chọn món phù hợp với khẩu vị của mình.

Mà hiện tại Nhã Phương nhìn qua lại mấy lượt rốt cuộc cũng chẳng biết bản thân muốn ăn gì đành chọn đại vài món.

“Các ngươi lấy cho ta…”.

Chọn món xong nàng trả lại cho tên bồi bàn thuyền viên cuốn menu của hắn.

“Vị tiểu thư ngài chờ một lát đồ ăn sẽ hoàn thành”.

Nói xong hắn cầm lấy cuốn menu mà rời đi về hướng quầy bếp.



Mấy phút sau mấy món mà nàng chọn đại liền được mang lên đầy đủ bên trên mặt bàn. Thế nhưng là Nhã Phương lại chẳng thấy có món nào ngon cả cũng chẳng biết có phải là tại thiếu mất nam nhân của nàng cùng ăn hay không nữa.

Ăn mỗi món vài miếng sau đó Nhã Phương liền buông đũa chẳng thèm động tới nữa chỉ ngồi uống ly nước và bấm bấm điện thoại cho thời gian trôi mau chờ Ninh Vương xuống ăn sáng để nàng nói lời xin lỗi với hắn.

Thế nhưng là lướt điện thoại mãi, nửa tiếng rồi 1 tiếng trôi qua, ly nước cũng đã sớm bị nàng cho uống hết từ lâu thế nhưng là vẫn chẳng thấy bóng dáng của Ninh Vương đâu cả.

Nhã Phương trong lòng thực sự có chút bồn chồn đã sắp 10 giờ 30 rồi a.

Nhã Phương có chút không chờ nổi nữa nhanh chóng đứng dậy mà đi lên trên lầu tìm hắn xem rốt cuộc nam nhân này là đi đâu mất tiêu rồi.

Trước tiên Nhã Phương đi lên trên tầng thượng tìm hắn vì nàng nghĩ có lẽ hắn sẽ ở nơi này tại trước đó hắn có nói là muốn được yên tĩnh. Thế nhưng là không gian trống vắng không hình bóng nam nhân ấy lại thêm một lần nữa khiến nàng bồn chồn.

Hắn rốt cuộc là đi đâu rồi a.

Rời khỏi tầng thượng sau khi không nhìn thấy bóng dáng Ninh Vương ở trên đó, trong lòng Nhã Phương đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác lo lắng khó tả mà nhanh chóng đi tìm hắn.

Nhã Phương mở cửa tìm kiếm từng gian phòng một ở lầu 3 nhưng đều không thấy hắn, đột nhiên Nhã Phương nhớ lại cảm giác kỳ quái của mình lúc ban đầu sau khi rời phòng.

Mà nhanh chóng chạy về phía căn phòng ngủ nằm ở trong góc của lầu 3 này. Nhã Phương thử vặn tay nắm cửa nhưng có vẻ như là nó đã bị khoá trái từ bên trong.

Đoán được Ninh Vương chắc hẳn là ở bên trong của gian phòng này Nhã Phương liền cất tiếng gọi, đồng thời gõ cửa.

Cộc cộc cộc~

“Ninh, anh có ở trong đó không? Em muốn nói chuyện cùng với anh”.

Nhã Phương gọi nhưng không thấy ai trả lời.

Cộc cộc cộc~

Lần này Nhã Phương vỗ mạnh vào cánh cửa nhưng rốt cuộc nàng vẫn chẳng nhận được hồi âm gì.

Oành~

Nhã Phương mất kiên nhẫn liền phá tan cánh cửa đang chắn ở trước mặt mình.

Khung cảnh bên trong khiến Nhã Phương có chút sợ, tàn thuốc cùng những điếu thuốc đã hút sạch vương vãi đầy ở dưới nền đất vô cùng nhiều.

Khói thuốc mặc dù đã sớm tán đi nhưng mùi hương khó ngửi đặc trưng này của nó vẫn là vô cùng nồng nặc bên trong căn phòng.

Quan sát một vòng xung quanh Nhã Phương phát hiện Ninh Vương hắn đang nằm bất động ở trên giường. Khoé miệng còn chảy đầy tinh huyết ra ga giường thẫm đẫm một màu đỏ tươi.

“Ninh…anh làm sao đấy? M…mau tỉnh lại đi”.

Nhã Phương nhanh chóng tiến lại gần bên cạnh hắn giọng điệu có chút run rẩy kêu gọi đồng thời lay động thân thể hắn.

Chỉ là hắn không có tỉnh lại hay hồi đáp lời nói của nàng mà vẫn nằm im bất động.

“Khô…không, Ninh…tỉnh lại đi, em xin lỗi mà”.

“Đừng làm em sợ”.

Nhã Phương đã sợ đến mức sắp khóc nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép nàng rơi nước mắt được.

“Em sai rồi, anh tỉnh lại đi, Ni…Ninh, là em không tốt, em không nên nói ra những điều ngu dốt như vậy, hức hức”.

Kiềm chế vẫn là không được hai mí mắt nàng chảy xuống hai hàng lệ ướt át vì sợ hãi và lo lắng tột độ.

Nam nhân này thế mà nàng lay chuyển như thế nào đều không có tỉnh lại.

“Khô…không thể như vậy được, hức hức~”.

Nhã Phương gần như suy sụp mà gục trên thân thể hắn, hai hàng lệ đã chảy xuống đầy trên gương mặt Ninh Vương.

“Tỉnh lại đi~…hhu hhu”.

Đang khóc nức nở thì đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo sờ lên trên gương mặt nàng sau đó phát ra một âm thanh an ủi.

“Bảo bối, đừng, khóc, là, anh, không tốt”.

Nghe thấy âm thanh khàn khàn này Nhã Phương vốn đang vô cùng tuyệt vọng lập tức chuyển biến về trạng thái vui mừng pha lẫn âu lo.

“Hức~, a, Ninh~, đừng bỏ em lại một mình”.

Tuy đã cố gắng nhưng suy cho cùng nữ nhân thì vẫn là nữ nhân, vẫn cần một bờ vai rộng để tựa vào a.

Nhã Phương vẫn cứ là run run mà khóc hết nước mắt.

“Kh…không bỏ, ở lại đây với anh, đừng đi đâu hết”.

“Khục”.

Vừa nói xong một câu thì từ trong miệng Ninh Vương lại phun ra một ngụm máu nhỏ nữa.

“Đừng, nói gì nữa, em không đi đâu hết, nghỉ ngơi đi, hức~”.

Nhã Phương nắm chặt lấy bàn tay vẫn còn in lại vết sẹo do nhát cắt hôm qua của Ninh Vương mà chưa có lành lại.

Tuy phục hồi vô cùng mạnh là thế, bất quá từ hôm qua tới bây giờ Ninh Vương chưa bỏ cái gì vào trong bụng cả, tiều tuỵ là điều dễ hiểu mà thôi.

Ninh Vương sau đó không có gắng gượng nữa mà tiếp tục thiếp đi, gần như là đã rơi vào trạng thái hôn mê.

“Hhhu hu, là em có lỗi với anh”.

“Xin lỗi”.

“Xin lỗi”.

Nhã Phương đưa bàn tay sờ lên gương mặt đã tái nhợt đi vì mệt mỏi và suy kiệt của Ninh Vương. Trong lòng là vô vàn tự trách cùng với áy náy thật sâu.

Hắn như vậy đối xử tốt với nàng, nàng cứ vậy mà tổn thương tới hắn.

Hiện giờ Nhã Phương chỉ biết liên tục mở miệng xin lỗi mà thôi.

“Nếu như anh có làm sao thì em sẽ chết cùng với anh…”.

Nhã Phương trong lòng sắt đá quả quyết nói ra.



Tít tít tít~

Tiếng máy đo chỉ số sự sống phát ra, Ninh Vương lúc này đã được đưa vào trong bệnh viện.

Đã 2 ngày trôi qua kể từ lúc hắn rơi vào hôn mê, đến giờ hắn vẫn còn chưa có tỉnh lại.

Hai ngày này Nhã Phương chỉ một mực ở tại bên cạnh quan sát và chăm lo cho hắn thật tốt mà không hề tách rời, quên luôn cả ăn uống.

“Hầy… Rốt cuộc hai vị này xảy ra chuyện gì vậy, hôm qua thế nhưng là vẫn còn rất tốt mà”.

Phục Ma bên ngoài cửa phòng chỉ biết thở dài một cái, hắn cũng là vô cùng hoảng hốt sau khi thấy Ninh Vương trong tình trạng như vậy.

Hiện tại đã là hơn 12 giờ trưa, từ phía hành lang bệnh viện, một cái diện công sở đồng phục tay cầm 1 giỏ hoa quả bước tới phòng này viện.

Không ai khác chính là Phương lão sư chủ nhiệm của Ninh Vương hắn a.

Buổi sáng sau khi biết tin Ninh Vương lại một lần nữa không có đi học, nàng liền lập tức đánh cho hắn một cái điện thoại hỏi lý do vì sao không tới lớp. Thế nhưng là đầu dây bên kia nhấc máy lại không phải là học sinh của nàng Ninh Vương mà là một cái nữ nhân trả lời.

Nữ nhân này nói cho nàng biết rằng Ninh Vương đang trong bệnh viện không có tới trường được, vì quá lo lắng cho nên nàng nhất thời không có xin nghỉ thay hắn được. Phương lão sư nghe được tin này thế nhưng là không có trách cứ, ngược lại an ủi, động viên nàng, sau đó xin cái địa chỉ nơi Ninh Vương nhập viện để sau khi tan trường nàng sẽ tới thăm.

Phương lão sư thế nhưng cũng là chủ nhiệm lớp toàn bộ 3 năm cao tam này của hắn, đi thăm học sinh nhập viện cũng là lẽ thường tình. Chỉ bất quá nàng không có thông báo cho đồng học trong lớp biết sự tình này, đơn giản Ninh Vương trong lớp là một cái lạnh lùng thiếu niên, không hề có bạn bè gì hết, nhiều nhất cũng chỉ có vài cái nữ đồng học thích hắn vì vẻ ngoài cùng thành tích của hắn mà thôi.

Bước tới gian phòng bệnh của Ninh Vương, trước mặt Phương chủ nhiệm là một cái trung niên nam tử mặc tây trang màu đen đang đứng canh ở bên ngoài.

“Ta tới thăm Ninh Vương, ngươi thế nhưng là?”.

Phương lão sư dò hỏi gã trung niên nam tử trước mắt.

“Thì ra là Phương chủ nhiệm, ta là bảo tiêu của Ninh Thiếu, mời ngài vào trong”.

Phục Ma diện tây trang thái độ có chút cung kính mời nàng vào trong.

Hả?

Bảo tiêu?

Học sinh của nàng - Ninh Vương thế nhưng là lại có bảo tiêu bên mình?

Phương lão sư có chút cổ quái nhìn hắn mà suy nghĩ trong đầu.

“A, vậy ta trước tiên đi vào”.

Cũng không có thắc mắc nhiều nàng liền bước qua hắn mà đi vào bên trong gian phòng bệnh.

Chỉ thấy trước mắt nàng là, Ninh Vương đang hôn mê nằm yên bất động trên giường bệnh, còn có một cái nữ nhân xinh đẹp đang ngồi ở bên cạnh lo lắng và chăm sóc cho hắn.

“A, ngươi là?”

Nhã Phương ngồi bên cạnh Ninh Vương lên tiếng.

“Ta là lão sư chủ nhiệm của hắn, gọi Huyền Thu Phương, ngươi là?”.

Phương chủ nhiệm thấy vậy liền trả lời sau đó cũng hỏi lại một câu.

“A, thì ra là Phương chủ nhiệm, ta gọi Nhã Phương, mời ngươi ngồi”.

Phương chủ nhiệm ngồi xuống sau đó, Nhã Phương bắt đầu cùng nàng trò chuyện về những việc đã xảy ra bất quá vẫn là có chút đổi trắng thay đen sao cho sự tình hợp lý nhất có thể, để vị này lão sư chủ nhiệm của nam nhân nhà mình không có biết được quá nhiều về tình trạng của Ninh Vương hiện tại.

Mặc dù là chủ nhiệm, cũng là người quan tâm lo lắng rất nhiều cho Ninh Vương trong những năm cao tam này, bất quá hiện tại nàng cũng chỉ là một cái ngoại nhân mà thôi, Nhã Phương sẽ không có tin tưởng mà đi kể ra toàn bộ sự việc.

“Thì ra mọi chuyện là như thế, vậy Nhã Phương tỷ ngươi chăm sóc thật tốt cho Ninh Vương hắn trước, ta một lát nữa còn có tiết dạy buổi chiều, cần phải về chuẩn bị nên không có ngồi lại được lâu hơn”.

“Khi nào hắn tỉnh lại ngươi đánh cho ta một cái điện thoại được chứ? Ta muốn cũng hắn nói chuyện”.

Phương chủ nhiệm cảm thấy thăm hỏi cũng đã đủ liền đứng dậy cáo biệt, chiều thế nhưng là nàng vẫn phải lên lớp dạy học a.

“A, được nếu như ngươi bận liền rời đi trước đi, khi nào hắn tỉnh lại ta sẽ cáo tri ngươi”.

Nhã Phương cũng theo một chỗ đi ra bên ngoài cửa.

“Vậy tạm biệt Phương tỷ, ta đi trước”.

Phương lão sư lễ phép tạm biệt sau đó ra khỏi phòng mà đóng chặt cửa lại.

Ra đến bên ngoài cửa phòng thế nhưng là trong lòng Phương chủ nhiệm sinh ra rất nhiều tia hiếu kỳ cùng tò mò về Ninh Vương a.

Cái này học sinh ưu tú của nàng nhìn có vẻ thường thường, không có gì đặc sắc ngoài khuôn mặt cùng thành tích học tập. Thế nhưng nàng vốn là một cái thiên kim tiểu thư sinh ra trong đại gia tộc lớn, ánh mắt vẫn là có chút tốt hơn người bình thường rất nhiều.

Nàng dường như phát hiện Ninh Vương này, rất là bất phàm a.

Ninh Vương bên trong phòng bệnh thân thể đang tại trạng thái hôn mê không biết rằng Phương chủ nhiệm của hắn thế nhưng là lần này sẽ dành thêm cho hắn một sự quan tâm, đối đãi đặc biệt so với trước đó muốn nhiều thêm một phần a.

...

XIN LỖI CÁC VỊ ĐẠO HỮU VÌ 1 TUẦN NAY HÔM NAY KHÔNG CÓ RA CHƯƠNG. LÝ DO LÀ BỞI TA CÙNG MẤY CÁI HẢO HỮU CỦA MÌNH ĐI VỊNH HẠ LONG - TUẦN CHÂU CHƠI A. MẤY CHƯƠNG NÀY CŨNG LÀ ĐƯỢC TA SUY NGHĨ TRONG THỜI GIAN ĐÓ, HÔM NAY LIỀN XIN NGHỈ LÀM MỘT HÔM ĐỂ VIẾT RA 5 CHƯƠNG NÀY

...

HY VỌNG CÁC VỊ ĐẠO HỮU GHÉT BỎ TÁC GIẢ THÌ ĐƯỢC CHỨ KHÔNG GHÉT BỎ CHUYỆN A

...

VỚI LẠI TA CẢM THẤY MẤY CHƯƠNG VỪA RỒI MÀ BẢN THÂN VIẾT CÓ CHÚT GIỐNG NGÔN TÌNH THAY VÌ SẢNG VĂN HƠN, CÓ ĐÚNG KHÔNG? MỜI CÁC VỊ ĐẠO HỮU ĐƯA RA ĐÁNH GIÁ CÙNG VỚI Ý KIẾN

...

MỘT LẦN NỮA CẢM TẠ.