Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật

Chương 32



Lý Ngư lo lắng đề phòng cả ngày, bây giờ nguy cơ đã không còn, Cảnh Vương cũng không phát hiện ra thứ gì, Cá chép nhỏ an tâm nằm nhoài dưới bể cá ngủ say như chết. Hùng Phong lập công lớn cũng dính sát vào bể cá, ngủ cùng không biết trời trăng gì hết.

Còn Cảnh Vương đang quanh quẩn ở ngoài phòng, gió đêm man mát, thổi đến mức khiến hắn tỉnh cả ngủ.

Hắn đem xâu chuỗi tất cả lần gặp thiếu niên.

Vảy cá trước đây rơi trên xiêm y của hắn cùng với vảy cá rơi trên miếng vải, không thể nghi ngờ chính là của Cá Nhỏ. Nếu như vẻn vẹn chỉ có như vậy thì có lẽ hắn sẽ chỉ nghĩ thiếu niên từng đụng vào cá của hắn, nhưng mà vì sao, trên chân thiếu niên cũng xuất hiện vảy cá?

Trên người thiếu niên ướt dầm dề, ăn mặc lại kỳ lạ, thời điểm xuất hiện hắn không hề nghe thấy tiếng bước chân mà lại nghe thấy tiếng đuôi cá, không biết đến từ nơi nào, lại càng không biết giấu ở nơi đâu, khiến cho hắn tìm không được, rồi lại xuất hiện bên cạnh hắn.

Hắn nhớ tới Cảnh Vương phủ đã phái người tìm thiếu niên nhưng vẫn không thể tìm được tung tích người ta.

Thời điểm thiếu niên nhảy cửa sổ chạy trốn, thị vệ phụ trách mai phục cũng nói không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Khi nói về lần đưa thư, thị vệ canh phòng hắn cũng nói, chỉ có mỗi chó ra.

Tất cả những gì xảy ra ở trên, với những gì hắn có thể nghĩ ra, toàn bộ đều không thể giải thích.

Hắn cảm thấy mình đã rất tỉnh táo, nhưng đột nhiên hắn lại có một ý tưởng vớ vẩn, mà ý tưởng này một khi hình thành thì cứ ở trong đầu hắn không thể nào bỏ được.

Bởi vì chỉ có suy nghĩ này mới có thể thay hắn giải đáp hết tất cả nhũng gì hắn không lí giải được. Loại bỏ hết tất cả các khả năng, cuối cùng chỉ có một cái....

Thiên Trì, lẽ nào trong phòng huynh có yêu quái à?

Cái này vốn chỉ là Diệp Thanh Hoan trêu hắn, trước đây Cảnh Vương căn bản sẽ không để ý.

Nhưng mà bây giờ...

Hầu kết Cảnh Vương lăn lăn, Diệp Thanh Hoan... rất có thể nói đúng hơn nửa.

Thiếu niên này, cũng không phải là "Người".

Về phần là cái gì, vảy cá đã nói rõ tất cả.

Thiếu niên này, có vẻ là Cá Nhỏ.

Trăng lên giữa trời, Vương Hỉ vài lần cầu xin hắn đi nghỉ ngơi, Cảnh Vương thần sắc phức tạp mà nhìn gian nhà nuôi cá, khoát tay áo một cái.

Hắn đã nghĩ rõ rồi, không thể chỉ bằng suy đoán của mình mà liên đi nghi ngờ một người một cá.

Cảnh Vương không để ý màn đêm thăm thẳm, lệnh Vương Hỉ tìm nô tài ở ngự thiện phòng mang mấy con cá lại đây.

Vì cá nhỏ là bị mèo của Cừu quý phi tha ra từ bên phòng bếp nên Cảnh Vương đặc biệt dặn mang cá giống với Cá Nhỏ.

Vương Hỉ đi làm, nội thị ngự thiện phòng không biết nguyên do, nơm nớp lo sợ mang một cái sọt cá tới, Cảnh Vương kiểm tra từng con một, những con cá này nhìn qua giống hệt với Cá Nhỏ, nhưng mắt chúng lại dại ra vô thần, cũng không có quẫy đuôi nhảy nhót, cũng sẽ không ngóng trông nhìn hắn, so với Cá Nhỏ thì thần thái không bằng.

Cảnh Vương thở dài, hắn sớm nên nhìn ra, Cá Nhỏ đặc biệt.

Có thể là hắn chưa từng nuôi thú cưng nên mới đem phần năng động hoạt bát này vốn dĩ thuộc về cá. Bởi vì khi nuôi quạ, nó vẫn có thể hiểu ý chủ nên hắn vẫn cho rằng cá của hắn thông mình một chút cũng không có gì lạ.

Khó trách hắn luôn cảm thấy thiếu niên kia có chút quen mắt dù không phải là cá của mình, thảo nào khi đối phương xuất hiện luôn ở trong phòng hắn, cùng hắn vào cung mà lại không hề có sắp xếp từ trước.

Trong lòng Cảnh Vương đã chắc chắn nhưng vẫn do dự không biết nên giải quyết như nào.

Nuôi lâu như vậy, xác thực hắn với Cá Nhỏ có mấy phần chân tâm.

Lúc này biết được Cá Nhỏ lại không giống cá bình thường...

Cảnh Vương mím môi, tính ra lúc trước tuy là hắn cứu Cá Nhỏ từ vuốt mèo nhưng Cá Nhỏ cũng đã giúp hắn mấy lần, còn cứu nhà ngoại Thừa Ân Công phủ của hắn nữa.

Cảnh Vương cười khổ, chuyện này làm sao nói rõ được chứ, biết là một chuyện nhưng phải xử lí ra sao cho thỏa đáng chứ?

Tới gần sáng, Diệp Thanh Hoan khó lắm mới trấn an được nhạc phụ tương lai Kim Tuyệt Vương rồi chạy về cung báo cáo kết quả với hoàng đế. Trong lòng hoàng đế đang phiền muộn nên cũng không muốn thấy Diệp thế tử nhiều, khách sáo hai câu liền đuổi Diệp thế tử đi. Diệp Thanh Hoan mệt như chó, định đến chỗ Cảnh Vương nhờ vả rồi vô liêm sỉ đòi một cái giường ngủ. Theo như giao tình hiện tại của y và Cảnh Vương, Cảnh Vương sẽ không đến nỗi đuổi y nhưng khi y vội vã vào Cảnh Thái Điện thì đã thấy cái ngươi bình thường luôn bình tĩnh kia giờ lại vô cùng lo âu.

Diệp Thanh Hoan thầm quan sát nửa ngày, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng y vẫn quyết định hỏi một câu, y vẫn luôn rất quan tâm vị biểu ca này mà.

"Thiên Trì, huynh sao vậy?"

Cảnh Vương chậm rì rì giương mắt, nhìn y một lát rồi chìa miếng vải trên tay ra.

Diệp Thanh Hoan không hiểu gì cả nhận lấy, ánh chừng một chút, tấm vải này có chút thô ráp, sờ lên có hơi ẩm, bên trên còn dính vài miếng vảy cá.

Diệp Thanh Hoan cười hì hì nói: "Huynh dùng vải bố để bọc cá à?"

Cảnh Vương ngẩn ra, quả nhiên Diệp Thanh Hoan cũng nghĩ đến cá.

Cảnh Vương lệnh cho Vương Hỉ mang giấy bút đến rồi cho hạ nhân xung quanh lui hết.

Diệp Thanh Hoan cảm thấy Cảnh Vương nghiêm túc, chắc chắn có chuyện rất nghiêm trọng, vội vã nín thở chờ đợi.

Ngẩng đầu qua, chỉ thấy Cảnh Vương ngưng thần nửa ngày rồi mới đề bút viết: Đệ đã từng nuôi yêu quái chưa?

Có thể biến thành người cá, Cảnh Vương cảm thấy đây không phải quỷ, mà là yêu —— cá yêu, hoặc là nói, Cá Nhỏ có thể là một con cá chép tinh.

Diệp Thanh Hoan: "..."

Đây là cái vấn đề gì vậy? Diệp Thanh Hoan lúng túng nói: "Ta còn không có đủ thời gian để nuôi chó, làm sao mà có thể nuôi ... thứ này!"

Không phải là Cảnh Vương luôn không thèm để ý yêu ma quỷ quái sao, vì sao đột nhiên lại chủ động hỏi, bây giờ Cảnh Vương không giống bình thường chút nào.

Cảnh Vương ghét bỏ nhìn y một cái, tựa hồ muốn nói, ta cũng biết đệ chưa từng nuôi.

Diệp Thanh Hoan: "..."

Cảnh Vương dừng một chút, liền đề bút viết: Yêu quái, làm sao để nuôi?

Diệp Thanh Hoan: "......"

Diệp Thanh Hoan cảm thấy mình sẽ không còn cách nào đi qua những ngày tháng này: "Huynh hỏi chuyện này để làm gì? Lẽ nào huynh có ý tưởng muốn nuôi à? Từ bỏ đê, nuôi cá của huynh cho tốt vào, thứ này, có dù huynh thấy hứng thú thì cũng đừng dính vào."

Diệp thế tử từ đáy lòng vãn luôn kính sợ quỷ thần, Cảnh Vương hỏi yêu quái chạm đến nỗi kính sợ của y.

Cảnh Vương tiếp tục hỏi: Vì sao không thể dính?

Diệp Thanh Hoan lắp bắp nói: "Đây chính là yêu quái, yêu quái đấy huynh hiểu không?"

Trước đây Cảnh Vương chưa từng gặp qua yêu quái, tất nhiên là không hiểu lắm.

"Ta đoán huynh cũng không hiểu." Diệp Thanh Hoan thấy bốn bề vắng lặng, ghé sát vào Cảnh Vương nhẹ giọng nói: "Nghe nói yêu quái rất lợi hại, có thể mê hoặc tâm trí con người. Nếu như con người gặp phải yêu quái, sẽ bị yêu quái hút đi tinh khí... rất nhiều sách vở đều viết như vậy."

Cảnh Vương: "..."

Từ nhỏ Cảnh Vương chưa từng xem thoại bản, cảm thấy thoại bản rất tẻ nhạt, nghe Diệp thế tử nói như thật, đột nhiên cảm thấy mình đúng là nông cạn.

Diệp Thanh Hoan nói: "Nếu như huynh muốn biết, ngày khác ta cho người đưa một ít! Chỉ là huynh chỉ nên đọc thôi, yêu quái... tuyệt đối không thể dính."

Cảnh Vương nhíu mày: Vì sao không thể, chẳng lẽ yêu quái sẽ giết người?

Diệp Thanh Hoan tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hình như yêu quái bên trong thoại bản đều mê hoặc thư sinh cùng người ta kết làm vợ chồng rồi đem thư sinh hút còn mỗi xương cốt, cuối cùng bị hòa thượng hay đạo sĩ đi ngang qua thu phục.

Diệp Thanh Hoan mơ hồ nói: "Có lẽ sẽ không giết thật, thế nhưng nhất định sẽ làm cho huynh sống không bằng chết."

Cảnh Vương: "..."

Cảnh Vương nhất thời có chút ngạc nhiên: Cũng không giết vậy sống không bằng chết là sao ?

Diệp Thanh Hoan lúng túng vô cùng, vì sao y nhất định cứ phải cùng Cảnh Vương đàm luận về vấn đề yêu quái chứ, làm bạn với yêu quái chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, vì sao Cảnh Vương lại còn rất hứng thú chứ?

Cảnh Vương nghiêm túc viết: Hấp thu tinh khí, là hút như nào?

Diệp Thanh Hoan: "..."

"Ngày mai ta sẽ cho người mang sách đến cho!"

Diệp thế tử vốn dĩ tới để xin cọ giường ngủ bây giờ không nói ra lời, thẳng thắn tự đá bản thân ra khỏi Cảnh Thái Điện.

Đối với Diệp thế tử vừa lâm trận đã chạy trốn, Cảnh Vương cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng điều muốn biết lại quá nhiều, xem ra mặc dù là trong lúc vô tình Diệp Thanh Hoan có giải đáp cho hắn thì cũng không giải đáp hoàn toàn nghi hoặc của hắn được.

"Điện hạ, chúng ta có cần trở về vương phủ không?"

Vương Hỉ tới xin chỉ thị của Cảnh Vương, chuyến này vào cung, vốn dĩ là để hiệp trợ thế tử Thừa Ân Công, trước mắt Diệp thế tử không việc gì, Vương Hỉ luôn giỏi về phỏng đoán tâm tư chủ nhân, cảm thấy chủ nhân của ông có lẽ sẽ muốn về phủ.

Cảnh Vương gật đầu, hắn phải nhanh chóng về, trong cung nhiều tai mắt, rốt cuộc giấu một con cá chép tinh cũng không tiện cho lắm.

Vương Hỉ liền sai người đi thu dọn đồ, thật ra cũng không có gì, chủ yếu chính là chủ nhân Cá Nhỏ của nhà bọn họ, bây giờ thêm cả Hùng Phong nhà Diệp thế tử.

Cảnh Vương chỉ thị: Chó thì trực tiếp mang tới Thừa Ân Công phủ, còn Cá Nhỏ...

Vương Hỉ bên này đã làm theo thói quen của Cảnh Vương mà đặt Cá chép nhỏ vào bình thủy tinh, rồi đưa đến trước mặt Cảnh Vương.

Lý Ngư rất vui mừng, sau khi cậu ngủ một giấc tỉnh lại tinh thần tốt hơn nhiều, hình như cậu nghe thấy tiếng Diệp thế tử, này chẳng phải có nghĩa là âm mưu hãm hại Diệp Thanh Hoan của Nhị hoàng tử hoàn toàn phá sản rồi sao?

Tuy rằng tới tận bây giờ cậu vẫn chưa nhận được âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, nhưng cậu cũng không nghĩ ra được nguyên do vì sao.

Cảnh Vương chần chờ một lúc, vẫn chưa nhận lấy bình thủy tinh, dù sao hắn vừa ý thức được Cá Nhỏ chính là cá chép tinh, hắn còn chưa biết là sao để đối mặt với con cá chép tinh này nữa.

Muốn hắn cứ đùa cá như trước, có chút không được tự nhiên. Nhưng nếu muốn hắn bỏ Cá Nhỏ hay là cho đi...

Sắc mặt Cảnh Vương lạnh dần, hắn tiếp nhận bình thủy tinh từ trong tay Vương Hỉ. Sau khi hồi phủ, hắn muốn bí mật quan sát Cá Nhỏ một thời gian. Trước đây hắn tìm kiếm thiếu niên do Cá Nhỏ hóa thành rất lâu, nhưng thật ra Cá Nhỏ cũng đang cố gắng xóa bỏ dấu vết của mình, bởi vậy có thể thấy được, Cá Nhỏ cũng không muốn cho hắn biết thân phận thật của mình.

Nếu Cá Nhỏ không muốn thì hắn cũng sẽ yên lặng xem biến đổi, hắn vẫn chưa biết mục đích Cá chép nhỏ tiếp cận hắn là gì, còn có dự định về sau, đợi hắn biết rõ rồi ngả bài cũng không muộn.

Chỉ là Diệp Thanh Hoan nói yêu quái sẽ làm người sống không bằng chết, Cá Nhỏ cũng sẽ làm cho hắn sống không bằng chết sao?

Cảnh Vương nhìn thân ảnh Cá chép nhỏ tràn đầy sức sống trong bình thủy tinh, thỉnh thoảng còn hướng về phía hắn tinh nghịch thổi vài cái bong bóng, Cảnh Vương nhịn không được nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, nhất định là Diệp Thanh Hoan thổi phồng sự thật mà thôi.

Hắn có thể cảm nhận được, con cá này sẽ không hại hắn. Bằng không sau khi biết Cá Nhỏ là cá chép tinh, hắn cũng sẽ không vui vẻ tiếp thu như vậy.

Lý Ngư ở trong bình xoay một vòng, nhàn nhã trôi nổi trong nước. Từ khi có bình thủy tinh, giờ mình đi đâu cũng không cần cậu bận tâm, tình cờ cậu còn có thể được tắm nắng. Cảnh Vương luôn cầm chắc bình thủy tinh, có lúc nước trong bình đong đưa một lúc, cá cũng cảm thấy rất thoải mái.

Lý Ngư thích ý đung đưa theo dòng nước, trên người bỗng rơi một miếng vảy, Lý Ngư nghĩ mình hoa mắt nghĩ nhiều rồi, vội vã lắc đầu một cái —— đây là thật, gần đây cậu có rơi vài miếng vảy, đến bây giờ cậu mới phát hiện.

Có lẽ là suy nghĩ quá nhiều hay là bị dọa sợ, dù sao cậu không hẳn là cá, không rõ vì sao cá lại rơi vảy.

Trước đó cậu từng nghi ngờ có vảy cá rơi ra, nhưng giờ nó là thật, mặc dù rụng vảy không có cảm giác gì, thỉnh thoảng rơi một hai cái cũng không sao, nhưng nếu rơi cứ rơi mãi như thế thì liệu vảy trên người cậu có bị rơi hết không?

Người nếu như bị rụng nhiều tóc quá sẽ trọc, vậy cá sẽ trở thành một con cá trọc sao? Nhưng cậu cũng không có lớn mà.

Lý Ngư thực sự không thể nào tưởng tượng được bộ dạng của mình nếu như không có vảy, cũng không biết rơi vảy như này liệu còn mọc lại không.

Lý Ngư rầu rĩ đớp lấy một miếng vảy, chỗ vừa mới rụng vảy rộ ra một chỗ mập mạp... Lý Ngư dùng vây chọc chọc, hình như đây là thịt cá, cậu đem vảy đặt lại chỗ thịt đó. Kết quả vảy bên cạnh vảy cũng rơi luôn.

Lý Ngư: "......"

Oaaaaaa, cá bị thay vảy rồi!

Vương Hỉ ở bên cạnh nhìn cá thay vảy, thiếu chút nữa bật cười. Cảnh Vương liếc Vương Hỉ một cái, Vương Hỉ lập tức quay sang hướng khác, biểu thị mình cái gì cũng không thấy.

Cảnh Vương cũng nhìn thấy cá rơi vảy, nhớ tới vài miếng vảy rơi trên miếng vải kia, xác thực có chút nghiêm trọng, dù có là cá chép tinh cũng rất đáng thương.

Cảnh Vương cau mày, ra hiệu Vương Hỉ: Đi tìm thái y nhìn Cá Nhỏ một chút..

Vương Hỉ: "..."

Vương công công luôn cảm thấy lần này vào cung, điện hạ đã từ yêu thích nuôi cá, biến thành không phải yêu thích nuôi cá bình thường. Thậm chí ngay cả xem bệnh cho chủ nhân Cá Nhỏ cũng trực tiếp chuyển từ nội thị sang thái y luôn rồi.